Chương 1619: Con Bướm Đêm
Trái tim của Quý Dữu như muốn nhảy ra ngoài. Cô trừng mắt nhìn chấm sáng lấp lánh phía trước, miệng hơi há: “Trời ơi! Tra nam, anh đúng là cái mỏ quạ đệ nhất thiên hạ! Không thể nào bớt linh nghiệm một chút được à?”
Hà Tất nuốt nước bọt, trong lòng cũng thấy đắng chát. Anh đưa tay xoa trán, nói: “Tôi thấy câu của Sở Kiều Kiều không sai chút nào. Chắc chắn có ai đó đi vệ sinh mà không rửa tay rồi. Không thì sao vận xui cứ dồn dập thế này?”
Hết đợt này đến đợt khác, không có lấy một giây nghỉ ngơi.
Phía trước là một con bướm đêm, đang vỗ cánh bay lượn không ngừng. Trên đuôi nó phủ đầy những đốm sáng lấp lánh, ánh sáng ấy rực rỡ đến mức từ xa Quý Dữu và mọi người đã nhìn thấy.
Tất nhiên, cũng vì trong bán kính không biết bao nhiêu cây số, đây là nguồn sáng duy nhất, nên họ mới phát hiện ra từ sớm.
Trên X-N3848, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên, Sở Kiều Kiều… ai nấy đều trầm hẳn xuống.
Chưa rõ cấp độ của con bướm, nhưng chỉ cần đứng từ xa cũng cảm nhận được áp lực sắc bén tỏa ra từ nó, rõ ràng không dưới cấp 10.
Thật vậy, nếu cấp độ thấp, nó đã bị nghiền nát trong các cuộc chiến ngoài khe nứt không gian rồi. Những con cấp 5, cấp 6… đều đã làm pháo hôi từ lâu.
…
Con trâu già đang chạy như điên, đến khi sắp bước vào phạm vi phòng thủ của con bướm thì đột ngột dừng lại.
Nó đứng yên bất động.
Quý Dữu đang lơ lửng giữa không trung liền leo lại lên đầu trâu ngồi, trừng mắt hỏi: “Trâu à, giờ làm sao đây?”
Tất nhiên con trâu không trả lời câu hỏi vô nghĩa đó. Cả hai cái đầu của nó đều dựng thẳng, nhìn chằm chằm vào con bướm đang phát sáng phía trước.
Con bướm vừa vỗ cánh vừa xoay quanh cái đuôi, ánh sáng trên cánh cứ nhấp nháy…
“Ngừng thở!” Hà Tất đột nhiên hét lên cảnh báo.
“Em ngừng từ lâu rồi.” Quý Dữu nhíu mày: “Em đã bật hệ thống hô hấp nội bộ của lá chắn rồi. Nhìn cánh nó phát sáng là em thấy có gì đó rất tà môn. Bướm đêm thích lao vào lửa, mà con này lại mọc lửa trên người? Hiện tượng sinh học này nhìn là thấy chẳng lành. Không chừng nó dùng ánh sáng để dụ dỗ mấy sinh vật ngây thơ, vô tội, đáng yêu như em đấy.”
Hà Tất liếc cô: “Tỉnh lại đi, em không phải đáng yêu đâu.”
“Hehe…” Quý Dữu cười mím môi. Trong lòng thì lo muốn chết, sợ muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn cười toe toét, nhìn Hà Tất đầy vẻ không đứng đắn: “Đàn anh, con bướm này phát sáng là để dụ gì chứ? Cái hành lang này vốn đã hẹp, cũng chẳng có sinh vật nào khác chạy vào. Em thấy nó kỳ lạ quá, chẳng lẽ nó định bắt trâu già?”
Từ lúc vào hành lang không gian đến giờ, họ chỉ gặp hai sinh vật sống: con trâu hai đầu và con bướm này.
Con trâu nhờ da dày thịt béo mà sống sót qua áp lực không gian chồng chéo. Còn con bướm thì sao?
Một sinh vật trông yếu ớt như vậy, dựa vào đâu mà sống sót?
Đó cũng là điều Hà Tất muốn biết. Anh trầm mặt: “Tạm thời chưa rõ, nhưng chúng ta có thể quan sát thêm.”
Quý Dữu nghĩ một lúc, nói: “Hay là mình quay lại phi thuyền, để trâu tự đánh nhau. Đánh xong rồi mình theo tiếp. Khụ khụ… lỡ trâu thua thì mình chạy trước.”
Vừa dứt lời, hai mắt con trâu già lập tức trừng cô một cái.
Rõ ràng câu nói đó biến nó thành công cụ, khiến nó càng tức hơn.
Quý Dữu cười hì hì, giơ tay định xoa mắt trâu, nhưng bị nó trừng thêm cái nữa nên rụt tay lại, nói: “Trâu à, cứ yên tâm mà đánh. Nếu cậu chết, tôi nhất định sẽ thu dọn tử tế, không để cậu bị bướm ăn thịt hay phơi xác ngoài hoang dã đâu. Tôi sẽ lo hậu sự chu đáo.”
Con trâu không hiểu hết, nhưng giọng điệu, nét mặt và ý chính của Quý Dữu thì nó cũng đoán được phần nào!
Ngay lập tức —
Con trâu già nhấc hai chân trước lên, cào mạnh xuống đất, rồi há miệng gầm lên: “Moooo —”
Âm thanh ấy nhanh chóng lan ra khắp bốn phương tám hướng.
Chẳng mấy chốc, tiếng gầm đã truyền đến chỗ con bướm. Nghe thấy tiếng đó, con bướm lập tức ngừng vỗ cánh, và ngay khi cánh nó dừng lại, những đốm sáng trên đuôi cũng tắt phụt.
Cả hành lang chìm vào bóng tối và sự im lặng.
Tim Quý Dữu lập tức nhảy lên tận cổ họng!
Thời kỳ Trái Đất cổ đại, bướm vốn là loài cực kỳ yếu ớt, con người chỉ cần một cái vợt muỗi là vô địch, thậm chí không cần vợt, dùng tay cũng có thể dễ dàng đập chết một con.
Nhưng!
Đây là thời đại liên hành tinh, thời đại mà vạn vật không ngừng tiến hóa. Con bướm trước mắt đã tiến hóa rất nhiều, đầu tiên là về kích thước, từ cỡ móng tay thời cổ đại, nó đã phát triển thành cỡ một con gà.
Kích thước một con gà, trong thế giới tinh thú khổng lồ, là vô cùng nhỏ bé.
Tuy nhiên, nhỏ không có nghĩa là yếu.
Con muỗi cấp 12 từng bị Quý Dữu và mọi người liên thủ tiêu diệt chỉ lớn hơn con bướm này vài lần, nhưng sức chiến đấu của nó mạnh đến mức cả nhóm phải hợp lực mới chống đỡ nổi.
Vậy còn con bướm này?
Sức chiến đấu của nó ra sao?
Quý Dữu bắt đầu thấy căng thẳng.
Hà Tất thì mặt mày trầm lặng, không thể đoán được cảm xúc.
Con trâu già vẫn đang gầm lên, còn con bướm thì sau khi ánh sáng trên đuôi biến mất, vì thân hình quá nhỏ nên dù hành lang hẹp đến đâu, nó cũng lập tức biến mất khỏi tầm mắt.
Phi thuyền X-N3848 vẫn chưa bật đèn, nên cả hành lang chìm trong bóng tối. Con bướm lợi dụng kích thước nhỏ bé của mình để ẩn thân.
Nó trốn đâu rồi?
Quý Dữu quay sang nhìn Hà Tất.
Hà Tất trầm giọng nói: “Nếu tôi đoán không nhầm, có thể nó đang định tấn công bất ngờ.”
“Xì!” Quý Dữu phì một tiếng, rồi lầm bầm: “Anh chắc chắn đoán sai rồi!”
Hà Tất không để tâm đến lời tự lừa mình của cô, ánh mắt anh trầm xuống khi nhìn vào bóng tối phía trước: “Điều tôi lo nhất không phải là không tìm thấy con bướm, mà là nó và con trâu già đột nhiên liên thủ, cùng chống lại chúng ta.”
Quý Dữu: “!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com