Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1630: Đổi Mới Kiến Thức Về Quái Thú

Lời của Quý Dữu khiến tất cả mọi người đều cảm thấy nặng nề trong lòng.

“Thân Thăng thì tôi không quen, nhưng Âu Dương Châu thì tôi từng tiếp xúc.” Giọng Hà Tất không cao không thấp, nhưng lại có sức nặng rõ rệt. Anh tiếp tục: “Cậu ta tuy đầu óc có vấn đề, nhưng không phải kẻ vô dụng. Dù có chết cũng không thể chết lặng lẽ như vậy. Nên chắc chắn cả nhóm đã đồng loạt rời phi thuyền.”

Nói đến đây, Hà Tất dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Trước tiên, chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi hành lang. Sau đó, phải tính đường thoát thân.”

“Thoát thân?” Quý Dữu tai thính, hỏi ngay: “Ra ngoài là phải chạy luôn à?”

Hà Tất giơ tay gõ nhẹ lên lưng con trâu dưới mông: “Con trâu này khôn lắm, sợ chết lắm. Giờ nó không chịu đi, chắc chắn là bên ngoài có nguy hiểm lớn.”

Sở Kiều Kiều cũng gõ gõ lưng trâu, cười nói: “Nói cũng đúng. Con tinh thú này là con sợ chết nhất tớ từng thấy, còn hơn cả người.”

“Cô Mục từng nói, sợ chết không phải là xấu. Sợ chết là một đức tính tốt.” Nhạc Tê Nguyên nheo mắt: “Trước khi vào khe nứt không gian, cô và hiệu trưởng đều dặn phải biết ‘sống dai’. Vậy thì cứ bám theo mông con trâu này, nó làm gì, mình làm theo.”

Nói xong, cậu còn tưởng sẽ bị trêu chọc, ai ngờ mọi người đều thấy ý kiến đó rất hợp lý. Hà Tất lập tức quyết định: “Cứ theo sát mông nó. Những nguy hiểm khác chúng ta không đoán được, không kiểm soát được. Nhưng con trâu này sợ mùi thối, ít ra chúng ta còn có chút lợi thế.”

Câu nói vừa dứt, không khí lập tức vang lên một tràng cười đầy ẩn ý.

Nghe thấy tiếng cười đó, con trâu già vốn đang yên lặng bỗng toàn thân run lên.

Mơ hồ, nó cảm thấy mình như đang rơi vào một tình huống còn nguy hiểm hơn cả cái chết.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo —

Tất cả những người đang yên lặng trong hành lang đều lộ vẻ kinh hoàng.

Bởi vì, một thiết bị dò tìm siêu nhỏ được phóng ra từ phi thuyền về phía miệng phễu đã truyền về một hình ảnh khiến người ta kinh ngạc!

Trong khoảng không vốn yên tĩnh, không có gì bất thường, bỗng nhiên không có gió nhưng có từng đợt sóng nổi lên, từng lớp từng lớp sóng chồng lên nhau, từ bốn phương tám hướng hội tụ về một điểm trung tâm.

Và tại trung tâm của những đợt sóng ấy, rất nhanh đã xuất hiện một con, hai con, ba con… ít nhất cũng hơn trăm con tinh thú.

Những tinh thú này vừa xuất hiện, chưa kịp lộ rõ hình dạng thì đã rơi vào một cái hố đen sâu thẳm như vực thẳm.

Cái hố đó đen kịt, như hòa vào bóng tối của vũ trụ, hoàn toàn không thể nhận ra là gì. Nhưng những con tinh thú rơi vào đó thì không bao giờ xuất hiện lại.

Cảnh tượng này khiến Quý Dữu và mọi người vô cùng chấn động!

Ai nấy đều há hốc miệng, mãi không khép lại được.

Những tinh thú đột ngột xuất hiện rồi biến mất ấy, cấp thấp nhất là cấp 5, cao nhất có cấp 8!

Tất cả đều chỉ lóe lên rồi rơi vào cái hố đen đó.

Và sự nuốt chửng trong khoảng không vẫn tiếp tục, từng con, từng con tinh thú xuất hiện từ trung tâm sóng rồi lại biến mất.

1 giây. 

2 giây. 

3 giây. 

Có lẽ vài phút trôi qua, cũng có thể là vài tiếng, đến khi hiện tượng tinh thú xuất hiện rồi biến mất dừng lại, mọi người mới khép miệng lại được. Ai nấy đều ngẩng đầu nhìn đồng hồ, phát hiện chỉ mới trôi qua 3 phút.

Chỉ 3 phút ngắn ngủi, nhưng với tất cả mọi người, như thể đã trải qua mấy chục năm, từng giây như dài vô tận.

Sau đó —

Chưa kịp thở phào, những đợt sóng chồng chất lại bắt đầu dao động dữ dội. Giây sau, từ vực sâu đen kịt ấy, một cột nước đen ngòm bất ngờ phun thẳng lên không trung!

Phụt ~ 

Phụt ~ 

Phụt ~

Nghe thấy âm thanh đó, cả nhóm Quý Dữu lập tức trợn tròn mắt nhìn về phía trước. Khi nhìn rõ, sắc mặt ai nấy lại thay đổi lần nữa!

Bởi vì, thứ phun ra từ cái hố đen sâu như vực thẳm kia không phải gì khác, mà là những khúc xương trắng hếu!

Từng khúc, từng khúc… 

Tất cả đều là xương của tinh thú, có cái vỡ vụn, có cái vẫn giữ nguyên bộ khung hoàn chỉnh.

Những khúc xương ấy không còn chút thịt nào, bị róc sạch đến mức những lão đồ tể lão luyện cũng phải xấu hổ.

Nhạc Tê Nguyên môi run run, cố gắng mấp máy môi mới thốt ra được một câu: “Trời ơi… đây là… đang ăn thịt sao?”

Hà Tất, Quý Dữu, Sở Kiều Kiều đều im lặng. Hà Tất giơ tay ra hiệu mọi người đừng lên tiếng.

Con trâu già thậm chí tim cũng ngừng đập, trông chẳng khác gì một xác chết lâu ngày.

Cả miệng hành lang chìm trong sự im lặng chết chóc.

Trên phi thuyền X-N3848, Lưu Phù Phong đã ngã lăn ra đất, như thể ngừng thở.

Nhạc Tê Quang và Thịnh Thanh Nham cũng chẳng khá hơn, đều nằm bất động như xác.

Cả con phi thuyền, chỉ còn Thẩm Trường Thanh ngồi ở ghế điều khiển chính, vừa cố gắng điều hòa nhịp thở, vừa nỗ lực giữ cho phi thuyền không rung lắc dù chỉ một chút.

Khi tất cả xương cốt đã được phun ra hết, những đợt sóng dữ dội kia mới dần lắng xuống.

Không ai dám cử động.

Con trâu già vẫn giả chết.

Khoảng ba phút sau khi sóng ngừng, bầu trời sao yên tĩnh lại bắt đầu cuộn trào.

Vài giây sau, một sinh vật khổng lồ bất ngờ hiện rõ hình dạng, khiến cả nhóm Quý Dữu đồng loạt: “!!!”

Lúc này, mọi người mới nhìn rõ thứ đã gây ra trận náo loạn kinh hoàng kia là gì!

Trên đống chất nhầy nhớp nháp ấy, những chấm đen phát sáng như mắt…

Nếu đây không phải là con quái vật giống trứng ếch kia thì còn là gì nữa?

Nó vẫn chưa đi?

Việc nó đi hay không không quan trọng, điều đáng sợ là nó mạnh đến mức nào chứ? Gần như không tốn chút sức nào mà đã tiêu diệt hàng loạt tinh thú!

Toàn là tinh thú cấp 5 đến cấp 8!

Loại mà nhóm Quý Dữu phải hợp sức mới có thể đối phó được.

Vậy mà nó nuốt một hơi, chỉ còn lại chút xương trắng!

“!!!”

Không khí nghẹt thở. Lúc này, chẳng cần diễn xuất gì nữa, Quý Dữu, Hà Tất, Sở Kiều Kiều… không ai dám phát ra dù chỉ một tiếng động.

Rất lâu. 

Rất lâu…

Khi bóng dáng con quái vật ấy lại biến mất, cả nhóm vẫn không dám nhúc nhích. Dù sao thì nó cũng có “tiền án”, ai biết được nó đang nấp ở góc nào, rồi bất ngờ quay lại tấn công?

Hơn nữa, nó đến từ lúc nào, ở bao lâu, làm sao lại tàng hình được… những điều đó, nhóm Quý Dữu vẫn chưa hiểu rõ. Lúc này, chẳng ai dám tự tìm đường chết.

Quý Dữu ngồi trên lưng trâu, không dám thở mạnh. Cảnh tượng vừa rồi đã để lại vết thương tâm lý không thể xóa nhòa trong lòng cô, đồng thời cũng mở rộng tầm mắt một cách dữ dội…

Vừa sợ hãi, ánh mắt cô lại sáng rực!!!

Thì ra trên đời còn có sinh vật mạnh đến thế!

Thật sự chẳng khác gì cỗ máy hủy diệt tinh thú!

Nếu có thể bắt được một con như vậy để tiêu diệt tinh thú, thì nhân loại còn lo gì không giải quyết được nạn tinh thú nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com