Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1634: Rất Bất Đắc Dĩ

Con trâu già rất tức giận. 

Nhưng nó cũng rất bất lực. 

Đã không làm gì được đám sâu nhỏ này thì thôi vậy. 

Thế là, con trâu tiếp tục để một cái đầu ngủ, một cái đầu cảnh giới.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Vì xung quanh đầy rẫy nguy hiểm, nên mọi người cũng không thể ngủ một mạch cả ngày lẫn đêm. Khoảng một tiếng sau, khi những người khác vẫn còn đang ngủ, Quý Dữu đã tỉnh dậy. Cô xoay người, đứng trên lưng trâu, đi đến đối diện với đàn anh Hà Tất, ngồi xuống, nói: “Đàn anh, để em canh gác.”

Hà Tất nhướng mày, nhìn cô một cái. 

Im lặng vài giây, anh không nói gì, cũng không từ chối, liền nằm xuống tại chỗ, hai tay gối đầu, nhắm mắt lại.

Quý Dữu luôn chú ý quan sát xung quanh. Sau khi ra khỏi hành lang không gian, họ đã bước vào khe nứt không gian, nhưng cảnh vật xung quanh vẫn không khác gì bầu trời sao bên ngoài, điều này khiến cô hơi thất vọng. Cô từng nghĩ bên trong khe nứt sẽ có gì đó khác biệt, kỳ lạ hơn…

Chút thất vọng đó, Quý Dữu giấu trong lòng, không nói ra.

Con trâu già lặng lẽ lơ lửng giữa không gian, không nhúc nhích. Đàn anh Hà Tất dường như cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu. Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Nguyên, cùng Thẩm Trường Thanh trên phi thuyền đều đang nhắm mắt ngủ… Mạng lưới tinh thần của Quý Dữu không ngừng mở rộng ra xung quanh…

1 mét, 2 mét, 3 mét… 

Khi đến khoảng 2 km, mạng lưới tinh thần của cô không thể vươn xa hơn nữa. Cô không cố ép mà chuyển sang quan sát kỹ lưỡng tình hình xung quanh.

Nếu nói nơi này có gì đặc biệt, thì chính là sự yên tĩnh, yên tĩnh đến mức như thể cả vũ trụ chỉ còn lại nhóm họ.

Có con trâu già cùng cảnh giới, dù chắc chắn xung quanh tạm thời không có nguy hiểm, Quý Dữu vẫn không dám lơ là dù chỉ một chút.

Con quái vật giống trứng ếch, cùng những sinh vật kỳ quái khác, đã khiến cô phải định nghĩa lại từ nguy hiểm.

Cô sẽ không để nhóm mình hoàn toàn dựa dẫm vào con trâu già.

Thời gian trôi dần. Quý Dữu ngồi trên lưng trâu, cầm khẩu súng năng lượng hạt, lặng lẽ chờ đợi. Nửa tiếng sau, Sở Kiều Kiều tỉnh dậy, đi đến bên cô và nói: “Cậu nhắm mắt ngủ một chút đi, để tớ canh.”

Quý Dữu gật đầu.

Mọi người đã chiến đấu bên nhau suốt thời gian dài, chưa từng khách sáo giả tạo, cũng không nghi kỵ lẫn nhau, chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối.

Quý Dữu rất yên tâm với Sở Kiều Kiều, nên nhắm mắt ngủ ngay.

Sau Sở Kiều Kiều là Nhạc Tê Nguyên, rồi Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Quang, Lưu Phù Phong, Hà Tất, cuối cùng là Thịnh Thanh Nham. Cậu là người cuối cùng mở mắt, ngáp một cái rồi nói: “Vẫn thấy chưa ngủ đủ a, thật là, nhân gia hối hận rồi a, sao lại theo vào khe nứt không gian làm gì chứ a.”

Lời than vãn của Thịnh Thanh Nham, chẳng ai buồn để ý.

Hà Tất nhìn về phía Quý Dữu và mọi người, hỏi: “Ngủ đủ rồi chứ?”

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Hà Tất quay sang Quý Dữu, hỏi: “Con trâu đó ngủ đủ chưa?”

Quý Dữu lắc đầu: “Nó vẫn đang ngủ.”

Tuy nhiên, đôi mắt trên cái đầu không ngủ kia vẫn đang dán chặt vào nhóm họ, nhìn chằm chằm như sợ ai đó trộm mất cái bát cái nồi của nó vậy.

Hà Tất suy nghĩ một chút rồi nói: “Nó còn ngủ tức là tạm thời không có nguy hiểm. Chúng ta ăn cơm trước đi.”

Vừa nghe vậy, mọi người mới sực nhớ, từ lúc đến gần khe nứt không gian đến giờ, chưa ai ăn gì cả.

Cơm á? 

Là cái gì vậy? 

Lo chạy còn không kịp, ai mà nghĩ đến chuyện ăn uống chứ!

Khi đàn anh Hà Tất vừa nhắc đến chuyện ăn, mọi người lập tức cảm thấy bụng đói cồn cào. Sở Kiều Kiều ôm bụng nói: “Tớ cảm giác có thể ăn hết cả một con bò.”

Con trâu già: “…”

Quý Dữu nói: “Một con thì hơi nhiều, nửa con chắc tớ xử lý được.”

Nhạc Tê Quang nói: “Baba mà ăn thì một con sao đủ? Ít nhất phải ba con mới đủ.”

Con trâu già: “…”

Nó có chọc gì mấy người đâu?

Vì Quý Dữu, Sở Kiều Kiều và hai người nữa đang ở trên lưng trâu, nên không thể nhóm lửa nấu ăn, Quý Dữu cũng không bày vẽ gì, cô lấy ra một hộp mì ly từ nút không gian, đập thêm một quả trứng rồi bật lửa.

Xèo xèo ~ 

Xèo xèo ~ 

Xèo xèo ~

Mì ly có sẵn thiết bị tự làm nóng, rất tiện cho sinh tồn ngoài trời. Nhưng so với dinh dưỡng tề, quy trình nấu và ăn mì ly vẫn hơi rườm rà, nên ngoài Quý Dữu, không ai chuẩn bị sẵn.

Hà Tất thấy cô lấy mì ly ra thì không mấy để tâm.

Mì ly thì có gì ngon? 

Phần lớn là đồ rẻ tiền, giá trị dinh dưỡng thấp, còn không bằng dinh dưỡng tề.

Nhưng rồi —

Khi Hà Tất còn đang thờ ơ, Quý Dữu lấy ra một miếng thịt đã chiên vàng giòn, bỏ vào mì.

Sắc mặt Hà Tất hơi cứng lại.

Giây sau, cô lại lấy ra một cái móng giò hầm nước tương mấy tiếng, nhìn mềm thơm hấp dẫn.

Khóe miệng Hà Tất giật giật.

Rồi cô lại lấy ra vài con tôm chiên muối tiêu, thêm ít rau, bỏ hết vào mì. Sau khi trang trí xong, tô mì đơn giản lập tức trở nên phong phú, khiến Hà Tất nhìn mà không ngừng co giật khóe miệng.

Cuối cùng, Quý Dữu rắc thêm chút hành lá, một bữa đại tiệc thịnh soạn ra lò.

Rồi cô bắt đầu ăn.

Hà Tất nhìn hộp dinh dưỡng tề trong tay, lập tức ném đi, giơ tay về phía Quý Dữu: “Ai thấy cũng có phần.”

Sở Kiều Kiều và Nhạc Tê Nguyên không chậm chút nào, cùng đưa tay về phía tô mì của Quý Dữu.

Quý Dữu không ngăn nổi, đành để mặc họ tranh giành.

Sau đó —

Mọi người ăn ngấu nghiến, ăn xong qua loa thì thấy đuôi con trâu già khẽ động. Quý Dữu và Hà Tất quan sát kỹ, phát hiện nó vẫn đang ngủ ngon lành.

Vậy tức là xung quanh vẫn chưa có nguy hiểm?

Hai người liếc nhau, rồi đồng thời quay sang cái đầu còn tỉnh của con trâu, phát hiện nó cũng vừa lúc quay đầu nhìn họ.

Quý Dữu mím môi, cười: “Trâu à, cậu tỉnh rồi à? Không dậy là bọn tôi sẽ thịt một con tinh thú cấp cao ngay tại chỗ đấy.”

Đuôi con trâu khẽ run.

“Moooo —” 

Phiền quá.

Quý Dữu vẫn giữ nụ cười tươi rói, không hề giận: “Vết thương trên người cậu chắc cần vài người giúp mới xử lý được nhỉ?”

Con trâu: “?!!!”

Quý Dữu cười: “Đã hứa chữa trị cho cậu thì tụi tôi sẽ làm đến nơi đến chốn. Trâu à, chuẩn bị đi, tụi tôi tới đây.”

Nói xong —

Mọi người bắt đầu làm việc. Lần này không cần ai nhắc, ai cũng chữa trị rất cẩn thận. Mỗi tấc da bị thương trên người con trâu đều được chăm sóc kỹ lưỡng. Nội thương thì họ không xử lý được, nhưng toàn bộ vết thương ngoài da đều được chữa lành. Đến mức khiến con trâu già cảm động!

Chuyện gì xảy ra vậy? 

Đám sâu nhỏ này… trở nên tử tế rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com