Chương 1639: Hiện Trường Lật Xe
Một câu nói của Khổng Triết khiến Lâm Phong nghẹn đến mức suýt ba ngày ba đêm không nuốt nổi một miếng cơm. Nhưng người gây ra chuyện là Khổng Triết thì lại chẳng có chút áy náy nào. Sau khi lấy được mật khẩu mới do chính Lâm Phong xác nhận, Khổng Triết hớn hở đăng nhập vào diễn đàn giao lưu học sinh của đại sư Thanh Dứu.
Cùng với sự bùng nổ của bản đồ trận pháp Thanh Dứu, số người đã xem ngày càng nhiều. Chỉ cần đã xem qua, người đó có thể dùng vé để đăng ký làm học sinh “trên mây” trong diễn đàn.
Tất nhiên, diễn đàn này hoàn toàn do cư dân mạng tự lập ra, quy tắc cũng do họ đặt ra. Đại sư Thanh Dứu chưa từng xuất hiện, hai nhân viên bán hàng cũng không can thiệp, nên đây chỉ là một diễn đàn tự phát vì đam mê, không có hậu thuẫn chính thức.
Dù vậy, diễn đàn vẫn ngày càng sôi động, đến mức dù là ba giờ sáng, nơi này vẫn đông nghịt người.
Trong khi Lâm Phong mang vẻ mặt như táo bón, Khổng Triết hiên ngang bước vào diễn đàn, lập tức bị một loạt tin tức bao vây:
【Sốc! Đại sư tỷ Nana đã chế tạo thành công hồn khí từ hạt Thảo Quả!】
【Đại sư Thanh Dứu đã có người kế thừa!】
【Hạt Thảo Quả trở thành môi chất chế tạo hồn khí, mấu chốt nằm ở việc vận dụng bản đồ trận pháp!】
【Đại sư tỷ Nana nhìn em đi, em là fan cuồng của chị đây!】
【Đại sư tỷ vừa ra tay, ai dám tranh phong!】
…
Khổng Triết đọc những tin này không hề ghen tị hay ăn giấm, ngược lại còn mỉm cười hài lòng. Ông đang định đăng bài chia sẻ kinh nghiệm chế tạo hồn khí từ hạt Thảo Quả thì bỗng nhiên bị một đám người vây quanh:
“Là Phong Phong kìa!”
“Wow, đúng là Phong Phong rồi.”
“Phong Phong online rồi!!!”
…
Chớp mắt, Khổng Triết đã bị một đám người vây kín, ai nấy đều nhiệt tình như lửa, nhìn ông chằm chằm, vây quanh không kẽ hở.
Khổng Triết nhếch môi, lộ ra vẻ đắc ý: 【Xem đi, đây mới là khí thế của đại sư huynh.】
Ngay sau đó, có người hỏi: “Phong Phong, đại sư tỷ Nana đã chế tạo thành công hồn khí rồi, em rất muốn phỏng vấn anh, xin hỏi tâm trạng hiện tại của anh thế nào?”
Khổng Triết giật giật khóe miệng, nói: “Tâm trạng tôi rất bình tĩnh.”
Người kia không tin, hỏi tiếp: “Không thấy khó chịu chút nào sao? Ví dụ như cảm giác chua chua, như vừa ăn một quả chanh to ấy?”
Khổng Triết nghe vậy tức đến mức suýt thổi bay cả râu: “Tôi ăn chanh cái gì? Chỉ là một cái hồn khí thôi mà, tôi đâu phải không làm được.”
Vừa dứt lời, cả đám người cười ồ lên.
“Phong Phong, anh đừng chém gió nữa.”
“Phong Phong, tỉnh lại đi, trăng hôm nay to và tròn thật đấy, nhưng không phải treo trước cửa nhà anh đâu, đừng mơ nữa, lo học hành đi.”
“Phong Phong, anh chém gió bao lâu rồi mà chưa lần nào thành công. Đừng khoác lác trước mặt mọi người nữa.”
“Đúng đó, thừa nhận mình là gà mờ có gì đáng xấu hổ đâu, ai cũng là người mới, bắt đầu từ con số 0 cả, không mất mặt đâu.”
…
Nghe những lời trêu chọc xung quanh, Khổng Triết chẳng hề tức giận, vẫn cười tươi rói, thậm chí còn nhìn đám học sinh “trên mây” của đại sư Thanh Dứu với ánh mắt đầy yêu thương, nói: “Các em đừng vội kết luận. Hôm nay tôi không đến để đấu võ mồm, đấu mồm chán lắm. Tôi đến để tiếp tục công khai vẽ bản đồ trận pháp.”
“Ơ?”
“Cậu lại đến nữa à.”
“Thất bại bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa chịu dừng sao?”
“Phong Phong, tôi xem đến mệt rồi, làm ơn đừng vẽ nữa được không?”
…
Khổng Triết chẳng buồn để ý mấy lời bàn tán của đám học sinh trên mây. Mục đích ông đến diễn đàn không phải để đấu võ mồm, mà là để học hỏi và tiến bộ.
Khụ khụ…
Tiện thể củng cố và nâng cao địa vị đại sư huynh của mình một chút.
Tất nhiên, ý nghĩ nhỏ này thì không cần nói ra làm gì.
Thế là, Khổng Triết mở chức năng tìm kiếm bài viết, xem hết những tin tức mới nhất từ những người ông theo dõi, rồi dừng lại, trước mặt mọi người, ông ngồi xuống.
Diễn đàn trên Tinh Võng có hai chế độ: một là dạng duyệt trang thông thường, hai là chế độ toàn tức nhập vai.
Chế độ duyệt trang thì đơn giản, ít tương tác. Vì vậy, phần lớn mọi người đều thích dùng chế độ toàn tức nhập vai. Lúc này, Khổng Triết cũng đang dùng chế độ này.
Trong diễn đàn ảo do Tinh Võng tạo ra, mọi thứ đều đầy đủ. Khổng Triết kéo đến một bàn làm việc và một cái ghế, rồi trước mặt mọi người, ông trải một tấm giấy trắng lên bàn.
Mọi người thấy cảnh này thì đều ngạc nhiên, trời ơi, Phong Phong lại nghiêm túc thật rồi.
Thế là, mọi người vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng cũng không rời đi, mà tụ lại xem Phong Phong định làm gì tiếp theo.
Khổng Triết hít sâu, rồi cầm bút bắt đầu vẽ nét đầu tiên —
Chấm mực đen xuất hiện trên nền giấy trắng, lập tức lan ra. Sau đó, ông vẽ nét thứ hai, nét này nối liền với nét đầu tiên, hoàn hảo không tì vết. Mọi người không khỏi tròn mắt: “!!!”
“Hắn trước giờ thất bại nhiều lần nhất là ở nét thứ hai, chưa từng vẽ được nét thứ ba. Chẳng lẽ lần này sắp thành công rồi sao?”
“Nghe nói bản đồ trận pháp hoàn chỉnh của đại sư Thanh Dứu chỉ là một hình tam giác đơn giản, tổng cộng chỉ có ba nét. Nếu không cần dùng tinh thần lực, tôi cũng có thể vẽ ra dễ dàng. Tiếc là tinh thần lực không đủ. Giờ Phong Phong đã hoàn thành hai nét, chỉ còn một bước cuối cùng.”
“Liệu hắn có thành công không?”
“Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Phong Phong, chắc chắn là có chuẩn bị kỹ càng rồi.”
“Nói thật, tuy cái tên Phong Phong nghe hơi điên, nhưng lý thuyết của hắn cũng khá vững, không đến nỗi không đáng tin.”
“Người nói câu trước, cậu nói hơi sớm rồi —”
Đúng lúc đó, mọi người thấy Phong Phong người vừa vẽ gần xong hình tam giác không biết vì lý do gì, bỗng ngã gục xuống bàn làm việc.
“Bộp!”
Cả người Phong Phong đổ gục lên bàn, còn nét vẽ thứ ba thì lệch hẳn, cả bản vẽ bị hỏng hoàn toàn.
Khổng Triết sững người.
“Lại thất bại sao?”
“Theo tính toán của mình, lần này chắc chắn phải thành công mà.” Khổng Triết ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết trừng mắt nhìn bản vẽ thất bại trước mặt.
Trước mặt mọi người, Khổng Triết không định chế tạo hốn khí, mà là dùng tinh thần lực làm môi chất để vẽ một bản đồ trận pháp.
Bản đồ này phải mang đặc tính của bản vẽ do Thanh Dứu vẽ ra, có thể dựa vào Tinh Võng để truyền bá kiến thức trận pháp đến đại chúng.
Tiếc là —
Lại thất bại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com