Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1648: Gió

Quý Dữu và Sở Kiều Kiều điều khiển cơ giáp tiến vào bên trong tàu K-Q75, nhưng không lập tức bước vào khoang chính mà bị giữ lại ở khu vực kiểm tra an ninh.

Mặc dù phi thuyền đã tạm thời dừng di chuyển, nhưng hệ thống điều khiển vẫn hoạt động bình thường, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của nó, kiểm tra an toàn đối với mọi sinh vật hoặc con người bước vào. Tuy nhiên, vì cả hai có quyền truy cập tạm thời, hệ thống chỉ kiểm tra xem họ có mang theo vi khuẩn, mầm bệnh hay bất kỳ yếu tố nào có thể đe dọa đến môi trường sinh thái bên trong phi thuyền, chứ không tiến hành các thủ tục kiểm tra nghiêm ngặt khác.

Quý Dữu và Sở Kiều Kiều đều không phản kháng, ngoan ngoãn chấp nhận kiểm tra.

“Bíp ——” 

“Bíp ——” 

“Bíp ——” 

“Người số 1: an toàn.” 

“Người số 2: an toàn.” 

“Người số 3: an toàn.” 

Khi hệ thống lần lượt thông báo từng hạng mục kiểm tra đều đạt yêu cầu, nó lập tức kích hoạt quy trình cấp quyền truy cập vào bên trong phi thuyền cho cả hai.

Quý Dữu và Sở Kiều Kiều không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Sở Kiều Kiều cười đùa: “Phi thuyền K-Q75 trông có vẻ bình thường mà, không chừng Thân Thăng và mấy người kia đang trốn trong này chơi trốn tìm với tụi mình đấy.”

Vừa dứt lời, quyền truy cập được mở hoàn toàn.

Sở Kiều Kiều lập tức bước vào trong.

Đây là kế hoạch đã được hai người bàn bạc trước: Sở Kiều Kiều đi trước, Quý Dữu theo sau, phối hợp chặt chẽ, nếu có gì bất thường sẽ lập tức rút lui.

Sở Kiều Kiều bước đi thoải mái, trông có vẻ bất cẩn nhưng thực chất luôn âm thầm quan sát xung quanh.

Một bước, hai bước, ba bước… 

Không có gì bất thường.

Cô đi thêm vài mét, cảm thấy xung quanh yên tĩnh lạ thường, mọi thứ trong phi thuyền vẫn gọn gàng, không có dấu hiệu hỗn loạn hay dấu vết chiến đấu. Phi thuyền dường như vẫn đang thực hiện nhiệm vụ bay một cách trật tự.

Sở Kiều Kiều ra hiệu cho Quý Dữu tiếp tục tiến vào.

Quý Dữu chờ một chút, nhận được tín hiệu liền bước lên vài bước nhưng chỉ một giây sau, cô bỗng rùng mình!

Không ổn.

“Kiều Kiều!” 

“Quay lại!” Quý Dữu không nghĩ ngợi gì, lập tức quát lên.

Sở Kiều Kiều giật mình, nhanh chóng lùi lại.

Cảm giác bất an vẫn còn lởn vởn trong lòng Quý Dữu, nhưng khi cô nhìn quanh, không phát hiện điều gì bất thường.

Sở Kiều Kiều lập tức cảnh giác, vừa nghe thấy tiếng Quý Dữu liền rút lui, tay cầm vũ khí, đứng sát bên Quý Dữu.Thấy sắc mặt Quý Dữu căng thẳng như đang đối mặt với kẻ địch, lòng cô cũng căng lên. Sau khi quan sát xung quanh một lượt mà không thấy gì, cô khẽ hỏi: “Quý Dữu, có chuyện gì vậy?”

Quý Dữu mím môi, không trả lời.

Không gian xung quanh yên tĩnh. Sau khi hệ thống an ninh cho phép hai người vào, nó vẫn tiếp tục hoạt động. Dù là phi thuyền K-Q75, X-N3848 hay bất kỳ phi thuyền thương mại hay chiến hạm nào khác của Liên minh, để đảm bảo an toàn, hệ thống an ninh luôn được duy trì trong suốt hành trình.

Vì có thể xảy ra nhiều sự cố bất ngờ trong quá trình bay, nên mỗi phi thuyền đều được trang bị một hệ thống năng lượng riêng biệt dành cho an ninh. Nói cách khác, việc tiêu hao năng lượng ở các bộ phận khác không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống an ninh.

Ngay cả khi toàn bộ phi thuyền bị các thế lực bên ngoài như hải tặc vũ trụ ép phải dừng lại, thì với sự tồn tại của hệ thống kiểm tra an ninh, phi thuyền vẫn có thể cầm cự được một khoảng thời gian.

Vì vậy, khi thấy hệ thống kiểm tra an ninh vẫn đang vận hành ổn định, sự căng thẳng trong lòng Sở Kiều Kiều cũng dịu đi đôi chút. Nhưng Quý Dữu thì không dám lơi lỏng dù chỉ một chút.

Không hiểu vì sao, rõ ràng xung quanh chẳng có gì, chẳng nhìn thấy gì, nhưng cô lại có một cảm giác rất kỳ lạ, bất an, như thể từng lỗ chân lông trên người đều đang dựng đứng lên!

Chuyện gì đang xảy ra vậy? 

Chẳng lẽ trong phi thuyền có một con côn trùng Viper chui vào?

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã lập tức bị Quý Dữu gạt bỏ khỏi đầu, không thể là côn trùng Viper. Loài này tuy có thể tàng hình, nhưng không thể duy trì trạng thái đó mãi. Hơn nữa, Quý Dữu từng giao chiến với chúng vài lần, nên đã có khả năng cảm nhận được dao động tinh thần đặc trưng của chúng.

Dù vậy, với thái độ cẩn trọng, Quý Dữu vẫn hỏi trong thế giới tinh thần: [Lão Tứ, cậu thấy có phải là côn trùng Viper không?]

Lão Tứ đang ngồi trên đầu Lão Đại, lập tức vẫy đuôi, lắc đầu:【Chủ nhân, không phải côn trùng Viper, tuyệt đối không phải.】

Quý Dữu hơi ngạc nhiên, hỏi: [Hôm nay là ngày gì vậy? Lão Đại lại chịu làm ghế cho cậu ngồi?]

Lúc này, Lão Đại đang lượn vòng trong không gian tinh thần, thân hình nó phồng lên như quả bóng, càng lúc càng lớn, sắp chiếm hết nửa không gian. 

Lão Nhị, Lão Tam, Lão Ngũ, Lão Lục cũng không kém, tất cả đều căng thẳng, như đang đối mặt với kẻ địch lớn.

Chỉ có Lão Tứ là co lại bằng kích cỡ một chiếc vòng cổ, trốn trên đầu Lão Đại. Nghe chủ nhân hỏi vậy, Lão Tứ lập tức rụt cổ lại, lén lút nhìn quanh, rồi hạ giọng nói:【Chủ nhân, nhỏ tiếng thôi, nó chưa biết đâu. Nếu Lão Đại biết, nó sẽ đuổi tôi xuống mất.】

[…] Quý Dữu bất lực: [Lão Đại không phải không biết, mà là không thèm để ý đến cậu thôi.]

Đúng lúc đó, Lão Đại bất ngờ vung đuôi, đập thẳng vào đầu Lão Tứ, như thể xác nhận lời Quý Dữu vừa nói. Lão Tứ bị hất văng ra xa.

Chưa đầy một lúc sau, Lão Tứ lại lén quay về, chui lên đầu Lão Đại, thấy chủ nhân vẫn đang nhìn mình, nó nhỏ giọng giải thích:【Tứ Tứ sợ lắm, Lão Ngũ ngốc nghếch không chịu nổi đòn, chỗ Lão Đại an toàn hơn. Tứ Tứ sẽ ở đây đến khi hết báo động.】

Quý Dữu khẽ động tâm: [Có nguy hiểm sao?]

Lão Tứ định trả lời thì đúng lúc đó, vị trí nơi Quý Dữu đang đứng bỗng rung nhẹ. Sở Kiều Kiều bên cạnh kịp thời đưa tay đỡ lấy cô, ngạc nhiên nói: “Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại có gió?”

Cơn gió này thổi khá mạnh, nếu không cẩn thận sẽ bị thổi ngã.

Nhìn quanh một lượt, trong tầm mắt không có gì bất thường. Quý Dữu nhíu mày: “Kiều Kiều, có chuyện rồi. Có khi nào… chúng ta thật sự gặp ma không?”

Sở Kiều Kiều: “…”

Nghe vậy, mắt cô giật giật, gượng cười nói: “Không đến mức đó chứ? Chắc là có thứ gì đó cố tình giả thần giả quỷ thôi!”

Nói rồi, cô siết chặt thanh kiếm trong tay: “Quý Dữu, đừng sợ. Có Kiều Kiều ở đây, dù là ma hay quái, chỉ cần nó dám đến, tớ sẽ chém sạch!”

Vừa dứt lời, cơn gió lạ kia cũng đột ngột dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com