Chương 1654: Một Màu Đỏ Thẫm
Bầu không khí trở nên nặng nề.
Sở Kiều Kiều đứng yên vài giây, rồi bất ngờ nói: “Quý Dữu —”
Quý Dữu quay đầu lại: “Hử?”
Sở Kiều Kiều nói: “Tớ đi cùng cậu nhé?”
Quý Dữu xua tay: “Không cần, cậu ở lại đây tiếp tục tìm manh mối. Khoảng 10 phút nữa, nếu tớ chưa quay lại, lúc đó hãy tính tiếp.”
Sở Kiều Kiều mím môi, có chút bướng bỉnh: “Tớ muốn đi cùng cậu.”
Chẳng phải là một kết quả tồi tệ sao?
Thì chấp nhận thôi.
Chỉ có kẻ yếu, kẻ hèn mới từ chối đối mặt với sự thật.
Người mạnh là dù biết hiện thực tàn khốc, vẫn dám bước tới và đạp bằng nó.
Sở Kiều Kiều đã hạ quyết tâm.
Quý Dữu nhìn cô, giọng bình thản nhưng vô cùng kiên quyết: “Cậu ở lại. Tinh thần lực của cậu không cảm nhận được đối phương, đi theo cũng không giúp được gì. Ngược lại, nơi này có khí tức của sinh vật lạ, con quái vật ngoài kia không dám đến gần, ở đây an toàn hơn. Cậu tranh thủ tìm thêm thông tin hữu ích.”
Nói xong, Quý Dữu tiếp tục bước về phía cửa.
Sở Kiều Kiều đứng ngẩn ra một lúc, rồi nói: “Được.”
“Quý Dữu!”
“Tớ nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho bản thân.”
“Cậu cũng hứa với tớ… hãy quý trọng mạng sống của mình như tớ quý khuôn mặt của cậu vậy.”
“….” Quý Dữu quay đầu, trừng mắt: “Cậu lắm lời quá rồi đấy? Nói xong chưa? Nói nữa là tớ đánh thật đấy.”
Sở Kiều Kiều cười toe toét: “Nói xong rồi, cậu đi đi.”
Quý Dữu không nói thêm, lập tức rảo bước rời đi.
Sau đó.
Khi đến cửa phòng giám sát, cô không dừng lại mà mở cửa, bước ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Quý Dữu không còn che giấu nữa, lập tức giải phóng toàn bộ áp lực tinh thần, đề phòng con quái vật vô hình kia lẻn vào phòng giám sát.
Đứng yên tại chỗ một lúc, xác nhận đối phương không lén vào được, Quý Dữu mới quay người tiến về hệ thống vệ sinh của phi thuyền. Cô không liếc ngang liếc dọc, cũng chẳng quan tâm đến việc có sinh vật nguy hiểm đang rình rập quanh mình, mà bắt đầu kiểm tra từng bộ phận của hệ thống vệ sinh.
Hệ thống kiểm tra được kích hoạt, quét đi quét lại.
Trong đống bụi rác, Quý Dữu tìm thấy dấu vết gen của gà chân dài, thỏ tai dài, heo, bò, thậm chí cả một số loài thực vật, tất cả đều có. Nhưng không hề có bất kỳ mảnh gen người nào.
Điều này khiến tâm trạng nặng nề của Quý Dữu bỗng nhẹ đi đôi chút.
Không có tin tức, chính là tin tốt.
Quý Dữu nhớ đến Thân Thăng, cô gái thẳng thắn ấy, từng một câu vạch trần thân phận của mình. Dù có hơi đáng đánh, nhưng ngoài chuyện đó ra thì rất dễ thương.
Hơn nữa, Quý Dữu và Thẩm Thăng vẫn chưa phân thắng bại! Lần trước đánh nhau, tự xét lại, Quý Dữu thấy mình và Thân Thăng ngang tài ngang sức. Cô chỉ thắng nhờ mấy chiêu trò hoa mỹ.
Lần sau, cô muốn đấu một trận công bằng!
Cho nên —
Cô gái thẳng thắn ấy, nhất định vẫn còn sống.
Quý Dữu nghĩ vậy, rồi đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Cô giả vờ như không phát hiện, cúi đầu, tỏ ra buồn bã, đau khổ, yếu ớt đến mức như chỉ cần một cú đấm là có thể giết chết.
Đúng lúc đó, có thứ gì đó khẽ rung lên, ngay sau đó, một luồng sát ý dữ dội ập thẳng về phía Quý Dữu!
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến Quý Dữu không kịp phản ứng. Cô rút đao, chém mạnh lên phía trên, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô phát hiện phía trên chẳng có gì cả, chỉ là không khí vô hình, không thể chạm tới.
Quý Dữu sững người.
Rồi —
Thanh đao trong tay cô rơi “keng” xuống đất, còn bản thân cô thì bị một luồng tinh thần lực vô hình, vô chất nhưng dày đặc như từng đợt sóng biển cuốn lấy. Trong khoảnh khắc đó, Quý Dữu không chỉ cảm thấy nghẹt thở, mà toàn thân kể cả thế giới tinh thần dường như cũng bị một sức mạnh nào đó bao phủ.
Sau đó là —
Siết chặt!
Thế giới tinh thần vốn yên bình của Quý Dữu lập tức nổi sóng dữ dội. Sáu sợi tơ tinh thần vốn đang giả chết trốn kỹ, đột nhiên phình to, phình to, rồi tiếp tục phình to —
Cuối cùng —
Sáu sợi tơ tinh thần béo mập ấy chỉ trong chớp mắt đã lấp đầy toàn bộ không gian tinh thần tưởng như vô biên, không chừa lại một khe hở nào. Và đúng lúc đó, Quý Dữu cảm nhận rõ ràng có một thứ trông giống hệt sợi tơ tinh thần, hóa thành một sợi chỉ dài, quấn chặt lấy thế giới tinh thần của cô như một cái kén tằm kín mít, không để lọt một khe hở.
“Khốn thật!”
“Chuyện gì đây?”
“Cái quái gì thế này?” Dù đã chuẩn bị tinh thần con quái vật sẽ tìm cơ hội tập kích, thậm chí chính Quý Dữu còn cố ý tạo cơ hội cho nó, nhưng —
Cô không ngờ thứ này lại có hình dạng như vậy!
Tình thế đã trở nên như thế này rồi.
Cô đã bị bao vây?
Mắt thường không thấy, nhưng trong thế giới tinh thần của Quý Dữu, cô đã bị bao vây đến mức không thể nhúc nhích.
Con quái vật này trông giống sợi tơ tinh thần, nhưng lại không hoàn toàn giống. Khác biệt lớn nhất là về chiều dài. Lão Đại, Lão Nhị… kể cả Lão Ngũ, Lão Lục, tất cả đều có hình dáng ngắn, tròn và mập. Còn thứ này thì sao? Nó rất dài và rất mảnh… giống như một sợi chỉ, và chính sợi chỉ ấy đã quấn chặt lấy thế giới tinh thần của Quý Dữu —
Sợi chỉ đó dường như không có ý định trò chuyện. Sau khi xác định đã bắt được con mồi, nó lập tức siết chặt —
Ầm!
Toàn bộ kết giới của thế giới tinh thần rung chuyển dữ dội.
Rắc ~
Rắc ~
Rắc ~
Quý Dữu còn nghe rõ tiếng cắt, nghiền, cho đến khi vỡ vụn, đó là âm thanh kết giới tinh thần của cô đang nứt vỡ. Tận sâu trong linh hồn, cô cảm nhận được cơn đau.
Rất đau.
Cơn đau này còn hơn cả bị róc xương, mổ tim gấp hàng triệu lần.
Quý Dữu nghiến răng.
Trán cô đổ đầy mồ hôi, từng giọt rơi xuống như mưa đá, mặt tái nhợt như tờ giấy, không còn chút máu!
Lực siết ngày càng mạnh. Sợi chỉ ấy dường như rất cẩn trọng, không hề lơi lỏng, không hề sơ suất!
Như thể chỉ khi hoàn toàn siết chết Quý Dữu, nó mới chịu dừng lại.
Ầm ~
Ầm ~
Ầm ~
Kết giới tinh thần như không có chút phòng ngự nào, liên tục sụp đổ. Sáu sợi tơ tinh thần vẫn không nhúc nhích, chỉ giữ nguyên hình dạng to lớn.
Thời gian tưởng như trôi chậm, nhưng thực tế chỉ là vài cái chớp mắt. Quý Dữu đã phun ra một ngụm máu tươi, máu lập tức thấm ướt cả phần ngực áo, một mảng đỏ thẫm.
Quý Dữu nghiến răng, không nhúc nhích, cũng không kêu một tiếng.
Sáu sợi tơ tinh thần béo mập trong thế giới tinh thần cũng không hề động đậy. Mặc cho đối phương không ngừng xâm lấn thân thể và tinh thần của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com