Chương 1655: Chiến Đấu
Rắc —
Rắc —
Rắc —
Âm thanh gặm nhấm như xuyên thấu tận xương tủy, như thể khoan sâu vào linh hồn, khiến cơ thể và tinh thần của Quý Dữu chịu đựng áp lực khủng khiếp. Cô hoàn toàn bất động, không phải vì không muốn cử động, mà là toàn thân, kể cả thế giới tinh thần đều bị trói chặt, không thể nhúc nhích.
Con quái vật vô hình, vô chất, bằng mắt thường hoàn toàn không thể nhìn thấy hình dạng của nó, cũng như trạng thái hiện tại của Quý Dữu. Nếu có ai đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, chắc chắn sẽ thấy vô cùng kỳ quái, bởi vì Quý Dữu từ một người bình thường, bỗng nhiên bị vặn xoắn thành một hình dạng méo mó, cực kỳ bất thường. Miệng há to, lưỡi thè ra, mắt trợn ngược… trông chẳng khác gì một oan hồn treo cổ.
Quý Dữu không thể nói, không thể cử động…
Trong thế giới tinh thần, cô có thể thấy rõ sợi tơ tinh thần dài mảnh kia đang trói chặt lấy mình như một cái bó rơm, còn bức tường tinh thần của cô thì đang bị nó không ngừng cắn xé!
Rắc —
Rắc —
Rắc —
Âm thanh gặm nhấm vẫn tiếp tục. Bức tường tinh thần vốn mỏng manh như không, giờ đang bị ăn mòn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Khi chỉ còn lại một lớp vỏ mỏng manh, sợi tơ tinh thần đáng sợ kia đột nhiên dừng lại.
Nó ngẩng đầu, nhìn về phía Quý Dữu.
Lúc này, Quý Dữu đang dùng tinh thần lực để quan sát, vì vậy hình dạng thật của nó cuối cùng cũng hiện rõ trước mắt cô.
Nó trông giống một con rắn.
Hoặc nói đúng hơn, nó giống một sợi tơ tinh thần dài đến mức không thể đo lường, có đầu, có đuôi, có mặt, có miệng… trông không khác gì sáu sợi tơ tinh thần của cô. Khác biệt duy nhất là sáu sợi tơ của cô thì mập mạp, còn con quái vật này thì to cỡ cánh tay người lớn, thân thể phủ đầy vảy đen, giữa các vảy còn lấp ló ánh sáng trắng. Đầu nó cũng dài và hẹp, gần như bằng thân thể, đầu đuôi giống hệt nhau, nếu không nhìn kỹ thì không thể phân biệt.
Điều khiến Quý Dữu nhận ra đầu của nó là đôi mắt đỏ rực đang phát sáng.
Nó quay đầu nhìn cô —
Khoảnh khắc đó, Quý Dữu cảm thấy tay chân lạnh ngắt, toàn thân run rẩy không ngừng!
Áp lực khủng khiếp bắt đầu lan tỏa…
Nó nhìn chằm chằm Quý Dữu qua lớp tường tinh thần mỏng manh, rồi từ từ tiến lại gần, áp sát bức tường. Trong lòng Quý Dữu vang lên hồi chuông cảnh báo. Thanh đại đao trong tay cô không biết đã rơi từ lúc nào, còn các loại vũ khí khác thì không có cơ hội để rút ra —
Sáu sợi tơ tinh thần của cô đã phủ kín toàn bộ không gian tinh thần. Lão Đại ở ngoài cùng, dùng thân thể to khỏe che chắn cho các sợi tơ còn lại, ngăn chặn nguy hiểm trực diện.
Lão Nhị, Lão Tam… đến Lão Lục, tất cả đều xếp hàng ngay ngắn, không một sợi nào lùi bước.
Nhưng!
Sáu sợi tơ tinh thần không hề lên tiếng, đầu đều rụt lại, chỉ dùng thân thể để lấp đầy không gian, không để lại một khe hở nào. Trên thân sáu sợi tơ tinh thần phủ một lớp ánh sáng đen, nhìn từ bên ngoài, chúng như không tồn tại, chỉ là một mảng tối.
Trong bóng tối đó, có một luồng sáng lập lòe quanh lõi tinh thần, đó chính là nơi ý thức của Quý Dữu trú ngụ.
Ầm —
Đúng lúc đó, con quái vật ngoài bức tường tinh thần bất ngờ quất đuôi, đánh mạnh vào bức tường tinh thần của Quý Dữu.
Ầm —
Dù đã lường trước điều tồi tệ, Quý Dữu vẫn không thể tránh, chỉ có thể cắn răng chịu đựng cú đánh này.
Rắc —
Cô nghe thấy rõ tiếng nứt vỡ phát ra từ nơi bức tường tinh thần của mình bị đánh trúng!
Hỏng rồi!
Quý Dữu nghiến răng, cố gắng giữ cho ý thức tỉnh táo hơn một chút.
Và rồi —
Trong cơn đau đớn, đầu óc cô bỗng trở nên sáng suốt lạ thường. Cô nhìn thấy trong mắt con quái vật kia hiện lên một tia nghi hoặc, dường như rất bất ngờ vì một đòn mạnh như vậy mà con mồi vẫn chưa chết.
Nhưng… cũng sắp rồi.
Đôi mắt con quái vật lóe lên ánh đỏ, không rời khỏi Quý Dữu. Cô cố gắng chịu đựng cơn đau tinh thần, nhưng ngay khi ánh mắt chạm vào ánh đỏ kia, cô lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng muốn quay đi —
Nhưng!
Không kịp nữa rồi.
Không thể quay đi!
Ánh mắt của con quái vật như đóng đinh ý thức của Quý Dữu tại chỗ!
Hỏng thật rồi!
Đôi mắt ấy, đặc biệt là ánh sáng đỏ mang theo một loại sóng tinh thần cực mạnh, đang thôi miên cô, liên tục thôi miên, liên tục khiến cô buông bỏ kháng cự, ngoan ngoãn trở thành dưỡng chất cho nó.
Trong lòng Quý Dữu dâng lên một cảm giác nguy hiểm chưa từng có!
Không được.
Nếu không thoát ra được, e rằng lần này thật sự tiêu đời. Trước đó cô cố ý tỏ ra yếu thế, buông bỏ phòng ngự là để tìm hiểu rõ hơn về con quái vật này. Không ngờ đối phương lại vượt xa dự đoán, mạnh hơn rất nhiều so với “con gà yếu” mà cô tưởng tượng. Đây đúng là “gậy ông đập lưng ông”.
Nhanh lên!
Phải tỉnh táo lại!
Không được buông xuôi! Quý Dữu điên cuồng tự nhủ trong lòng, nhưng vẫn vô ích. Cô nghiến chặt răng, cố gắng dời mắt khỏi ánh sáng đỏ kia —
Đúng lúc đó —
Con quái vật bỗng dựng thẳng đầu lên, nhắm thẳng về phía Quý Dữu, vung đuôi thật mạnh. Đầu đuôi của nó trong nháy mắt hóa thành một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào lõi tinh thần của Quý Dữu —
Ngay khoảnh khắc sắp xuyên thủng bức tường tinh thần, đầu con quái vật bỗng lệch đi, thân thể dài như kiếm cùng chiếc đuôi cũng lệch theo.
Không trúng!
Hả?
Quý Dữu mở to mắt, nhìn thấy Sở Kiều Kiều đang cầm một thanh đao sáng loáng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Lưỡi đao ấy cắm xuống cách tim Quý Dữu chưa đến 0.001 mét, chỉ cần lệch một chút là xuyên tim cô rồi.
Quý Dữu chưa kịp suy nghĩ, vì ngay lúc đó, cô cảm nhận được áp lực đang bao vây quanh mình, thứ đang trói buộc cô chặt chẽ bỗng xuất hiện một khe hở!
Cơ hội tốt!
Không nói hai lời, Quý Dữu lập tức vung đao chém mạnh!
Thanh đao này là vũ khí lạnh được cố định trong lòng bàn tay cô, có thể dễ dàng cắt xuyên thép!
“Chít —!”
Con quái vật phát ra một tiếng thét chói tai, và ngay sau cú chém của Quý Dữu, sợi dây trói buộc cô lập tức bị buông lỏng!
Sau khi thả con mồi, con quái vật không nói một lời, quay đầu bỏ chạy!
Nhưng!
Lần này, trong mắt Quý Dữu, nó không còn nơi nào để trốn. Không cần cô ra lệnh, trong thế giới tinh thần, một thân hình béo mập bất ngờ lao ra, cắn chặt lấy đầu con quái vật!
Cắn trúng chính xác!
Quý Dữu sững người, nhìn thấy Lão Đại cắn lấy sợi tơ tinh thần quái vật ấy, kéo thẳng vào thế giới tinh thần của mình —
Xoẹt —
Xoẹt —
Xoẹt —
…
Giống như hút mì vậy, chỉ trong chốc lát, sợi tơ tinh thần dài đến mức không thấy điểm cuối kia đã bị kéo vào hoàn toàn trong thế giới tinh thần của Quý Dữu.
Quý Dữu há miệng: “…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com