Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1657: Quý • Viên Cầu • Dữu

“Ăn no đến căng bụng?” Sở Kiều Kiều nghe xong, mặt đầy nghi hoặc: “Quý Dữu, cậu ăn cái gì vậy?”

Nói rồi, ánh mắt cô hạ xuống, nhìn vào cái bụng lép kẹp của Quý Dữu. Trước đó, cả nhóm vốn định ăn uống no nê rồi mới tiếp tục thám hiểm trong khe nứt không gian. Đàn anh Hà Tất còn vào bếp, định đích thân nấu món sườn kho cho cả nhóm. Ai ngờ, sự cố xảy ra, Quý Dữu và cô lại bị tách khỏi đội.

Sở Kiều Kiều nuốt nước miếng, nói đến ăn, cô thật sự đang đói.

Trong đại sảnh phi thuyền, Quý Dữu người vừa ăn đến căng bụng, tìm được một chiếc ghế sofa gần đó, nằm xuống với tư thế vô cùng lười biếng, đầu óc nặng trĩu, uể oải đáp: “Tớ ăn một sinh vật ngoài hành tinh.”

“Ngon…” Hả?!!! Giọng Sở Kiều Kiều bỗng cao vút: “Cái gì? Cậu ăn cái gì cơ?”

Cô nhảy phắt đến trước mặt Quý Dữu, truy hỏi: “Quý Dữu, cậu vừa nói cậu ăn cái gì?”

Quý Dữu lười nhác mở mắt nhìn cô: “Tớ ăn một sinh vật ngoài hành tinh mà.”

Cô cảm thấy đầu nặng trịch, cơ thể cũng vậy, đến cả việc mở mắt cũng như mang cả ngàn cân, cực kỳ khó khăn.

Sở Kiều Kiều há hốc miệng: “…Khoan đã, sao cậu có thể nói một chuyện kinh dị như vậy bằng giọng điệu thản nhiên thế?”

Quý Dữu chớp mắt: “Kinh dị sao?”

“Không kinh dị thì là gì?” Sở Kiều Kiều cao giọng, trừng mắt nhìn cô: “Cậu có hiểu từ ‘kinh dị’ nghĩa là gì không?”

“Còn nữa —” Sở Kiều Kiều nghiêng người tới, nắm lấy vai Quý Dữu, như muốn lắc cho đầu cô rơi ra: “Rốt cuộc cậu đã ăn cái quái gì vậy?”

Sức của Sở Kiều Kiều rất mạnh, khiến Quý Dữu bị lắc đến choáng váng, mặt mày nhăn nhó. Thấy vậy, Sở Kiều Kiều vội buông tay, hỏi: “Cậu mau nói rõ xem rốt cuộc là chuyện gì? Sinh vật ngoài hành tinh gì? Sao tớ không thấy gì cả?”

Cô biết trên phi thuyền có một con quái vật đã lén theo họ vào, nhưng vì nó vô hình vô ảnh, không thể nhìn thấy nên cô rất sốt ruột…

Chẳng lẽ — 

Sinh vật mà Quý Dữu ăn chính là con quái vật đó?

Không… thể nào chứ?

Trước vẻ mặt lo lắng đến mức như sắp bốc cháy của Sở Kiều Kiều, Quý Dữu cố gắng phớt lờ cảm giác nặng nề khắp cơ thể và tận sâu linh hồn, gắng gượng giơ hai khuỷu tay lên, mô tả: “To thế này, dài thế này… hình dạng giống sợi tơ tinh thần, có hai con mắt phát sáng đỏ rực, ánh mắt đó rất kỳ lạ, chỉ cần nhìn vào là có cảm giác như bị hút mất hồn vía.”

Sở Kiều Kiều: “???”

Cô hít sâu một hơi, đưa tay sờ trán Quý Dữu: “Sao tớ thấy cậu như đang nói mớ vậy? Vừa rồi có phải mộng du không?”

Quý Dữu hất tay cô ra: “Tớ làm sao có thể mơ mộng trong tình huống này chứ?”

“Cũng đúng.” Sở Kiều Kiều cười gượng, rồi nghiêm túc lại: “Quý Dữu, dù có đói đến mấy cũng không được ăn bậy bạ. Thứ quái quỷ như vậy, chỉ nghe thôi đã thấy rợn người, thế mà cậu còn nuốt vào bụng.”

Sau khi mắng Quý Dữu một trận, Sở Kiều Kiều nói: “Không được, phải kiểm tra sức khỏe ngay.”

Nói xong, cô lập tức quay người đi về phía phòng y tế.

Đi được vài bước, thấy Quý Dữu không đi theo, Sở Kiều Kiều quay đầu lại: “Quý Dữu?”

Quý Dữu đang nằm trên sofa, mắt nhắm nghiền, trông như đã ngủ.

Sở Kiều Kiều sững người, rồi sắc mặt thay đổi, vội vàng quay lại, cúi xuống kiểm tra tình trạng của Quý Dữu,  thì thấy cô mở mắt ra.

Đôi mắt ấy, đen láy, xinh đẹp, sâu thẳm như hồ nước đêm, chỉ một ánh nhìn đã khiến người ta rùng mình.

Sở Kiều Kiều giật mình: “Cậu sao vậy?”

Vừa dứt lời, ánh mắt Quý Dữu lập tức trở lại trong trẻo, cô mở miệng nói: “Kiều Kiều, chuyện này… to rồi!”

Nghe vậy, tim Sở Kiều Kiều đập nhanh hơn mấy nhịp, nhưng cô không để lộ ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Quý Dữu, nói: “Không sao, có Kiều Kiều ở đây.”

Quý Dữu vừa định nói gì đó, thì nghe Sở Kiều Kiều tiếp lời: “Cho dù Quý Dữu có biến thành quái vật, Kiều Kiều cũng tuyệt đối không chê bai cậu, càng không bao giờ bỏ rơi cậu.”

Quý Dữu: “…”

Cô cố gắng hít sâu một hơi, tự nhủ dù cô nàng này nói chuyện chẳng dễ nghe, nhưng ít ra vẫn biết làm chuyện tử tế, thôi thì đừng chấp nhặt mấy chi tiết nhỏ nhặt nữa.

Chỉ cần nghĩ đến việc Quý Dữu đã “ăn” một sinh vật ngoài hành tinh, Sở Kiều Kiều lại thấy rợn người. Dù cô chưa rõ Quý Dữu “ăn” bằng cách nào, nhưng chuyện đó có thể để sau, điều quan trọng bây giờ là phải kiểm tra toàn diện cho Quý Dữu, càng sớm loại trừ nguy cơ càng tốt.

Nghĩ vậy, thấy Quý Dữu vẫn nằm bất động, Sở Kiều Kiều liền giục: “Nhanh lên nào, kiểm tra sớm cho yên tâm.”

Quý Dữu chớp mắt: “Mệt quá, không đi nổi.”

Sở Kiều Kiều: “???”

Cô tưởng Quý Dữu đang đùa, liền dang tay ra, cười hì hì: “Lại đây, Kiều Kiều bế công chúa cho, bế cậu vào phòng kiểm tra.”

Quý Dữu: “…”

Không chỉ nói đùa, Sở Kiều Kiều còn hành động thật, cúi người dang tay định bế Quý Dữu. Ngay khoảnh khắc đó, Quý Dữu bật dậy —

Chân vừa chạm đất, cô loạng choạng suýt ngã, may mà Sở Kiều Kiều nhanh tay đỡ lấy, cau mày hỏi: “Sao vậy?”

“Chuyện lớn rồi!” Quý Dữu cố gắng thở ra một hơi: “Tớ cảm thấy toàn thân, kể cả thế giới tinh thần, đều bị ăn no đến căng. Từng tế bào như bị nhồi đầy, cơ thể như quả bóng bị thổi phồng, tròn vo luôn. Kiều Kiều, bây giờ tớ có phải biến thành hình cầu rồi không?”

Nghe xong, Sở Kiều Kiều nhíu mày: “Quý Dữu, cậu có hiểu nhầm gì về nhận thức bản thân không vậy?”

Nói rồi, cô liếc nhìn Quý Dữu với cái thân hình gầy gò đó, đến cả nhét vào kẽ răng quái vật còn không đủ, mà còn đòi tròn như quả bóng?

Quý Dữu hỏi: “Tớ thật sự không phải hình cầu à?”

“…” Sở Kiều Kiều nghẹn lời, dứt khoát nói: “Tớ thấy cậu đang quan tâm sai vấn đề. Câu hỏi đúng là: cậu còn là người không?”

Khóe miệng Quý Dữu giật giật: “Tớ có phải người hay không, chẳng lẽ tớ không biết? Tớ chỉ không chắc về hình dạng cơ thể thôi.”

Giờ thì chỉ có miệng là còn hoạt động được, còn lại mọi cử động đều trở nên chậm chạp, đến cả nhấc một ngón tay cũng thấy nặng nề. Hơn nữa, cô còn cảm thấy thế giới tinh thần của mình cũng nặng trĩu, như thể đã phình to gấp mấy chục lần. Những sợi tơ tinh thần của cô cũng trở nên béo mập đến đáng sợ, cả đám như đang tiến hóa thành hình cầu, chính điều đó khiến cô có ảo giác kỳ quái rằng…

Cô — 

Chẳng lẽ thật sự biến thành một quả bóng rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com