Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1659: Lão Thiết Không Đến

Quý Dữu nhíu mày, suy nghĩ một lúc mà vẫn không tìm ra manh mối. Sau đó, cô chìm ý thức vào không gian tinh thần, thông qua lõi tinh thần nhìn vào sáu sợi tơ tinh thần của mình, kết quả là chỉ thấy sáu quả bóng tròn vo.

Sáu quả bóng đó chen chúc thành một đống, nhìn xa thì tròn trịa đáng yêu, nhìn gần thì… thảm không nỡ nhìn.

Quý Dữu cảm thấy răng hàm đau nhói: “Mấy đứa…”

Sáu sợi tơ tinh thần nằm bẹp dí, đầu đuôi không phân biệt nổi. Không, thậm chí Quý Dữu còn chẳng thể nhận ra ai với ai…

“Lão Đại?” 

“Lão Nhị?” 

“Lão Tam?”

Khi cô gọi đến Lão Đại, có một quả bóng trong đống khẽ động đậy, nhưng không rõ là ai. Cô tiếp tục gọi Lão Nhị, Lão Tam…

Kết quả, mấy quả bóng chỉ lười biếng nhúc nhích một chút rồi lại nằm im.

Quý Dữu nghĩ một lúc, rồi hét lớn: “Có ai muốn ăn đường đậu không?”

Không có sợi nào phản ứng.

Cô nghiến răng, hét tiếp: “Đường đậu cung cấp không giới hạn!”

Lần này, cuối cùng cũng có một sợi động đậy!

Quý Dữu không nhận nhầm, là Lão Tứ!

Lão Tứ với thân hình tròn vo, cố gắng lắc nhẹ cái đuôi về phía Quý Dữu, trông có vẻ rất mệt mỏi, nói:【Chủ nhân, có thể để kẹo ở chỗ người, khi nào cần thì lấy không?】

Quý Dữu lắc đầu: “Không được, phải ăn ngay bây giờ.”

Nghe vậy, Lão Tứ lập tức mất hứng, vẫy đuôi một cái rồi quay lại nằm với đám còn lại.

Quý Dữu: “…”

Cô hít sâu một hơi: “Sao thế? Bình thường không cho ăn thì đứa nào cũng như sắp chết đói, giờ ăn được đồ ngon rồi thì lại kén cá chọn canh?”

Lão Tứ nghe vậy, có vẻ hơi áy náy, cười khẽ:【Chủ nhân, không phải đâu, bọn em thật sự ăn no quá rồi, không nhúc nhích nổi nữa. Giờ có cho bao nhiêu món ngon cũng vô ích thôi.】

Cũng đúng.

Quý Dữu chỉ là thấy mấy sợi này lười quá, chẳng buồn báo cáo tình hình tinh thần, nên kiếm cớ bắt chuyện một chút.

Giờ thấy ít ra còn có Lão Tứ đáng tin, cô hỏi: “Con quái vật đó, mấy đứa ăn hết rồi à? Không còn sót gì sao?”

Lão Tứ nghe vậy, bỗng lắc đầu, vẫy đuôi chỉ về phía bức tường không gian tinh thần:【Chưa ăn hết, phần còn lại nằm trong tường không gian rồi.】

Hả?

Quý Dữu giật mình, nhưng vẫn hơi nghi ngờ: “Mấy đứa ăn đến tròn vo thế kia mà còn chia phần cho tường không gian? Không thể nào…”

Nói rồi, cô liếc Lão Tứ, cố tình gài bẫy: “Tường không gian đâu có biết nói, chẳng lẽ mấy đứa thông đồng gạt ta?”

Lão Tứ nghe xong, lập tức dựng đuôi lên, giận dỗi:【Chủ nhân, bọn em chỉ ăn một chút thôi, Lão Đại ăn nhiều nhất, Lão Nhị đứng thứ hai, Lão Tam và Lão Ngũ ăn bằng nhau, chỉ có Tứ Tứ và Lão Lục là ăn ít nhất…】

Nói rồi, Lão Tứ còn tỏ vẻ oan ức:【Tứ Tứ ăn ít thế mà còn bị nghi oan… Tứ Tứ buồn lắm, cần 100 viên đường đậu để an ủi.】

Cũng chính lúc này, Lão Tứ lần đầu tiên nhận ra rằng đầu óc lanh lợi thôi là chưa đủ, còn phải có thể lực tốt nữa. Nếu không, khi tranh đồ ăn, dù thông minh đến đâu cũng không thắng nổi mấy sợi khác.

Lão Tứ âm thầm thề sẽ chăm chỉ rèn luyện thể lực, rồi nhìn Quý Dữu đầy mong đợi:【Chủ nhân, chỉ 100 viên thôi mà, Tứ Tứ đâu có đòi hỏi nhiều, thật đấy.】

Quý Dữu hừ một tiếng: “Giờ cho cậu, cậu ăn nổi không?”

Lão Tứ: 【……】

Khi nói chuyện, Quý Dữu vẫn luôn để ý đến tình hình trong thế giới tinh thần. Lão Đại, Lão Nhị… đến Lão Lục, ai nấy đều no đến mức không mở miệng nổi, chỉ có Lão Tứ là còn chút sức sống. Mà theo lời Lão Tứ, người ăn nhiều nhất là Lão Đại, bụng nó phình to như sắp nổ tung. Thấy Quý Dữu nhìn qua, Lão Đại còn cố gắng nặn ra một nụ cười với chủ nhân…

Quý Dữu quay sang nhìn bức tường không gian, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc.

Cô nhớ rất rõ, khi bị con quái vật kia tấn công, nó liên tục đập vào bức tường không gian tinh thần của cô, từng cú, từng cú…

Mỗi lần bị đánh, bức tường tinh thần lại yếu đi một chút. Khi sắp bị phá vỡ, Quý Dữu đã chuẩn bị tinh thần liều chết. May mà Sở Kiều Kiều xuất hiện kịp thời, giúp cô có cơ hội phản công!

Nếu không có Sở Kiều Kiều, Quý Dữu thật sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao…

Lúc đó, cô đã hoàn toàn mất niềm tin.

Không ngờ tình thế xoay chuyển…

Chuyện đó tạm gác lại.

Giờ đây, Quý Dữu phát hiện bức tường không gian tinh thần vốn yếu ớt đến mức chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn, vậy mà giờ đã được chữa lành!

Mà —

Không chỉ là chữa lành, nó còn dày lên gấp đôi!

Ví dụ, nếu trước đây bức tường dày khoảng 10cm, thì giờ đã là 20cm!

Đây không phải thay đổi nhỏ, điều này khiến Quý Dữu vô cùng kinh ngạc. Không chỉ độ dày tăng lên, mà phạm vi toàn bộ không gian tinh thần cũng mở rộng thêm một nửa!

Điều này khiến mắt Quý Dữu suýt rớt ra ngoài!

Phải biết là, trước đây khi cô nuốt một hồn khí cao cấp, không gian tinh thần cũng chỉ mở rộng thêm khoảng 0.5cm.

Giờ lại mở rộng thêm một nửa! Tức là nếu trước đây cô có một đơn vị không gian, thì giờ là 1.5 đơn vị.

Cái này!

Cái này!

Thì ra con quái vật đó lại bổ dưỡng đến vậy?

Dù chưa rõ việc mở rộng không gian tinh thần có lợi ích gì cụ thể, nhưng Quý Dữu biết chắc mình đã trúng mánh lớn!

Lúc này đây, cô không còn thấy con quái vật thần bí kia đáng ghét nữa, loại quái vật như vậy, cô ước gì có cả đống.

Khụ khụ…

Tất nhiên, mong là chúng không kéo đến cùng lúc, mà xếp hàng lần lượt để cô xử lý.

Xác nhận rằng bức tường tinh thần gần như vỡ nát đã được chữa lành, và không gian cũng mở rộng đáng kể, Quý Dữu cuối cùng cũng yên tâm.

Sau đó.

Cô cẩn thận kiểm tra toàn bộ thế giới tinh thần của mình, không phát hiện điều gì bất thường.

Quý Dữu hỏi: “Lão Tứ, cậu nói phần còn lại của con quái vật bị bức tường không gian ăn mất? Không còn sót gì à?”

Lão Tứ cố gắng lắc cái thân tròn vo, gật đầu.

Quý Dữu nhíu mày: “Vậy… tất cả là do mấy đứa và bức tường ăn, Lão Thiết không ra mặt?”

Lão Tứ lắc đầu.

Quý Dữu vẫn chưa chắc chắn, hỏi lại lần nữa.

Lão Tứ gật đầu mạnh, khuôn mặt tròn trịa đầy vẻ khó hiểu:【Đúng vậy, tất cả là bọn em ăn, nó không ăn một chút nào cả.】

Về chuyện này, Lão Tứ thật sự không hiểu nổi. Trong mắt nó, thứ này còn ngon hơn bất kỳ bảo vật nào, đường đậu, trà sữa, hồn khí… đều không bằng!

Trước đây, mỗi lần có đồ ngon, Lão Thiết luôn là kẻ lao lên đầu tiên, ăn phần lớn, chỉ để lại chút “nước lèo” cho mấy sợi tơ tinh thần đáng thương như nó. Nhưng lần này, Lão Thiết lại không xuất hiện.

Thật là kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com