Chương 1660: Bức Tường Không Gian
“Lão Thiết?”
“Lão Thiết?”
“Lão Thiết?” Quý Dữu gọi ba tiếng, nhưng Thiết Phiến vẫn lạnh lùng như mọi khi, hoàn toàn không có ý định đáp lại cô.
Quý Dữu thử tìm kiếm bóng dáng của Lão Thiết trong không gian tinh thần, nhưng phát hiện ra nó trốn rất kỹ. Trước đây không gian tinh thần của cô còn nhỏ, đã không tìm được, giờ không gian đã mở rộng, vẫn không thấy đâu…
Cô lại ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài bức tường không gian —
Nơi đó tối đen, mịt mù như sương, không thể nhìn thấy điểm tận cùng.
Thế giới bên ngoài bức tường không gian rốt cuộc là gì?
Lần này, con quái vật trông giống sợi tơ tinh thần kia đã đứng ở bên ngoài bức tường và tấn công, khiến Quý Dữu cảm thấy nguy cơ tăng vọt!
Nói cách khác —
Bên ngoài bức tường không gian không thuộc về cô. Có thể nó rộng lớn vô cùng như vũ trụ, có thể luôn tiềm ẩn nguy hiểm, cũng có thể còn ẩn giấu nhiều quái vật hơn nữa?
Niềm vui trong lòng Quý Dữu cũng vì thế mà giảm đi vài phần.
Sau đó, cô không cam lòng, tiếp tục tìm kiếm trong không gian tinh thần, hy vọng mấy sợi kia ăn no quá, còn sót lại chút gì đó.
Nhưng rất tiếc, cô tìm khắp nơi không còn gì cả.
Không còn một mảnh vụn!
Con quái vật đó thật sự đã biến mất hoàn toàn trong thế giới tinh thần của cô.
Ngay sau đó.
Quý Dữu nghiêm mặt, nghiêm khắc trách mắng sáu sợi tơ tinh thần: “Mấy đứa là đầu thai từ ma đói à? Bình thường ta có để mấy đứa đói không? Ăn cái gì cũng không biết chừa lại cho ta một chút.”
Sáu sợi tơ không ai lên tiếng.
Quý Dữu nhìn sang Lão Tứ, Lão Tứ lập tức rụt đầu vào sau cổ Lão Ngũ.
Quý Dữu hừ lạnh: “Ta nói cho mấy đứa biết, lần sau tuyệt đối không được như vậy nữa. Nếu gặp quái vật tương tự, phải để ta nghiên cứu xong, được ta cho phép mới được ăn.”
Sáu sợi tơ nghe vậy, đồng loạt lắc người. Ban đầu Quý Dữu không hiểu, sau đó nghe thấy Lão Ngũ cuối cùng cũng có thể mở miệng giải thích:【Chủ nhân, không phải bọn em không muốn chừa lại, mà là lúc đó sống còn trong gang tấc, không thể chừa được.】
Quý Dữu: “Hử?”
Lão Ngũ mở miệng, trông như chỉ nói một câu mà đã dùng hết sức lực, tiếp tục giải thích:
【Nếu bọn em không ăn nó ngay lập tức, thì nó sẽ ăn bọn em mất.】
Quý Dữu chấn động trong lòng.
Cô đúng là có cảm giác đó, nhưng không chắc chắn. Giờ nghe Lão Ngũ xác nhận, lập tức hiểu rõ.
Trong lòng cô dâng lên cảm xúc phức tạp.
Lão Ngũ là thật thà nhất, tuyệt đối không nói dối. Nếu lời Lão Tứ nói chỉ đáng tin một phần, thì lời Lão Ngũ phải tin đến mười một phần!
Nếu sáu sợi tơ tinh thần của cô bị ăn hết, thì cô sẽ trở thành gì?
Không!
Không chỉ là thế giới tinh thần, có lẽ cả cơ thể cô cũng sẽ tan biến.
Lão Ngũ thấy chủ nhân đang trầm tư, không làm phiền, chỉ đợi một lúc. Khi thấy cô ngẩng đầu lên, Lão Ngũ nói tiếp:【Chủ nhân, nó mạnh lắm. Bọn em phải liên thủ cả sáu sợi, còn phải nhờ bức tường không gian giúp sức, mới có thể đánh bại nó.】
Quý Dữu: “?”
Nếu cô nhớ không nhầm, thì Lão Đại đã lao ra, ngoạm lấy sợi “dây” kia, rồi như hút mì, kéo con quái vật đó vào thế giới tinh thần, cả quá trình mượt mà trơn tru, không hề thấy khó khăn gì.
Vậy mà giờ Lão Ngũ lại nói là rất khó?
Vậy thì chắc chắn là vậy rồi.
Quý Dữu nói: “Lão Ngũ, con quái vật đó trông giống mấy đứa, có phải nó cũng là một sợi tơ tinh thần giống mấy đứa không?”
Đây là điều cô quan tâm nhất.
Nếu thật sự là một sợi tinh thần, thì nó thuộc về ai?
Là một sinh vật ngoài hành tinh?
Hay là sợi tinh thần của một cường giả nào đó?
Lão Ngũ nghe vậy, lắc đầu:【Ngũ Ngũ không biết đâu, chỉ thấy nó giống một cục thịt lớn phát sáng, nhìn ngon lắm luôn.】
Quý Dữu: “…”
Vấn đề kiểu này mà hỏi Lão Ngũ cái đứa đầu óc đơn giản thì đúng là không mong gì được. Cô quay sang hỏi Lão Tứ: “Lão Tứ, cậu nói xem.”
Kết quả——
Lão Tứ cũng lắc đầu nguầy nguậy:【Tứ Tứ cũng không biết là gì đâu, chủ nhân, 100 viên đường đậu của Tứ Tứ, có thể trả lại cho Tứ Tứ không?】
Mặt Quý Dữu lập tức tối sầm lại.
Đám ăn hại này ngoài ăn ra thì làm được gì? Đến lúc quan trọng thì toàn rớt xích.
Tuy vậy, Quý Dữu không trách mắng, cũng không nặng lời. Đối mặt với ánh mắt mong chờ của Lão Tứ, cô gật đầu: “Cho.”
Lão Tứ lập tức vui mừng khôn xiết:【Vậy có thể để dành được không?】
Quý Dữu đáp: “Được.”
Nghe xong, Lão Tứ hơi lo lắng, không lẽ chủ nhân lại sắp tung ra một quả bom nữa?
Sau đó ——
Quý Dữu nói: “Mấy đứa vất vả rồi, ta quyết định thưởng cho mỗi sợi 100 viên đường đậu, tất cả sẽ được lưu trữ ở đây, ai muốn lấy thì chỉ cần lên tiếng.”
Sáu sợi tơ tinh thần đồng loạt trợn mắt:【!!!】
【Thật sự có chuyện tốt thế này sao?】
Ngay sau đó, tất cả bắt đầu thi nhau nịnh nọt Quý Dữu, lời lẽ ngọt ngào đến mức khiến cô suýt sâu răng.
Cô đau răng hàm, giơ tay lên: “Im lặng hết đi, mau thu nhỏ cái thân hình tròn vo của mấy đứa lại! Chúng ta sắp hội quân với đội chính rồi.”
Cơ thể có vấn đề, lại không thể cử động, khiến Quý Dữu cảm thấy vô cùng bực bội, cô tạm thời mất quyền kiểm soát thân thể mình.
Rất tệ.
Phải nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát, nếu không ——
Nghĩ đến đây, Quý Dữu mở mắt, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Sở Kiều Kiều. Cô vội giải thích: “Vừa rồi tớ đang rà soát lại các sợi tơ tinh thần, đừng lo. Tớ vẫn là tớ, người thật việc thật.”
Nghe vậy, sắc mặt Sở Kiều Kiều dịu đi đôi chút, nhưng vẫn nhíu mày: “Tớ đã điều chỉnh hướng đi của phi thuyền, đang tiến về phía X-N3848. Tiếc là không liên lạc được với đàn anh Hà Tất. Giá mà mạng lưới của Tinh Võng có thể phủ sóng cả khe nứt không gian thì tốt biết mấy.”
Trong khe nứt không gian, không chỉ mạng Tinh Võng bị chặn hoàn toàn, mà ngay cả tín hiệu liên lạc quân sự nội bộ của phi thuyền cũng không bắt được.
Khoảng cách xa, tất cả đều trở thành người mù.
Nếu không giải quyết được vấn đề này, thì hành trình thám hiểm của họ chẳng khác gì bị trói chân, mãi mãi không thể đi xa.
Quý Dữu trầm mặt.
Đột nhiên ——
Cô cảm thấy có gì đó không ổn. Mấy sợi tơ tinh thần tròn vo của cô, dẫn đầu là Lão Đại, bắt đầu thu nhỏ lại…
Rất nhanh, chúng đã trở về hình dạng bình thường.
Quý Dữu sững người.
Nhanh vậy sao?
Lão Đại vẫy đuôi về phía cô, trông rất vui vẻ:【Chủ nhân, bọn em tiêu hóa xong rồi!】
Ngay sau đó.
Điều khiến Quý Dữu càng kinh ngạc hơn là, không gian tinh thần vốn đã bị phình to hơn một nửa, giờ cũng đang thu nhỏ lại! Mắt cô suýt rớt ra ngoài!
Chuyện gì vậy?
Đã mở rộng rồi, sao lại có thể thu nhỏ lại được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com