Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1666: Bị Đuổi Đi

Thiên hà xa xôi. 

Hành tinh Lãm Nguyệt.

Vừa chập tối, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. Mục Kiếm Linh chỉ khoác một chiếc áo mỏng, đứng bên ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhìn về bầu trời sao vô tận.

Phía sau bà là bác sĩ La.

Rõ ràng Mục Kiếm Linh đã đứng đó một lúc lâu. Ánh mắt bà chuyên chú đến mức khi bác sĩ La mở cửa bước vào, đứng sau lưng bà vài phút, bà vẫn không hề phản ứng.

Bác sĩ La chờ một lúc, thấy Mục Kiếm Linh vẫn không có động tĩnh, không khỏi lên tiếng: “Kiếm Linh, thể chất của mấy học sinh lần này vẫn còn có thể tăng cường. Tôi đã điều chỉnh lại thuốc rèn luyện thể chất dựa trên dữ liệu cơ thể của họ. Ngoài ra còn có một phần dinh dưỡng đặc biệt, nhất định phải làm theo yêu cầu của tôi, từng bước một, vững chắc mà tiến. Rèn luyện thể chất không có đường tắt, dù có thuốc hỗ trợ cũng phải tập luyện bài bản, tuyệt đối không được nóng vội.”

Bác sĩ La có vẻ hơi lắm lời, ngôn từ cũng không súc tích, nhưng giờ bà cũng chẳng quan tâm nhiều đến thế. Nhìn thấy Mục Kiếm Linh trầm mặc như vậy khiến bà hơi lo lắng, nên tiếp tục lải nhải: “Hôm nay dự báo thời tiết của hành tinh Lãm Nguyệt đã báo trước sẽ lạnh rồi mà? Quản gia thông minh của cô không nhắc cô thay đồ à?”

“Còn nữa, nhiệt độ thấp thế này, sao hệ thống điều hòa trong nhà không bật?” Bác sĩ La không đồng tình, chủ động điều chỉnh lại nhiệt độ.

Lúc này ——

Mục Kiếm Linh cuối cùng cũng quay người lại, nhìn bác sĩ La, mở miệng: “La Vi, khi nào thì cô chuyển nghề làm bảo mẫu vậy? Tôi thấy khả năng làm việc nhà của cô còn không bằng robot giúp việc của tôi. Robot giúp việc còn có một ưu điểm lớn là yên tĩnh. Còn cô thì không, cô quá ồn ào.”

Bác sĩ La: “…”

Thấy bà đã trở lại bình thường, bác sĩ La hừ một tiếng: “Miệng chó không mọc được ngà voi, tôi không thèm chấp với cô.”

Nói xong.

Bác sĩ La đưa tài liệu cho Mục Kiếm Linh, rồi quay người định rời đi.

Mlục Kiếm Linh thấy đối phương quay đi dứt khoát như vậy cũng không ngăn lại, chỉ lạnh mặt như thường lệ, kiên nhẫn chờ đúng một giây.

Quả nhiên ——

Bác sĩ La dừng lại, quay người lại, vẻ mặt tức giận: “Cô muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi bận lắm đấy.”

Mục Kiếm Linh chỉ tay ra cửa: “Cửa ở đó, đi thong thả, không tiễn.”

Bác sĩ La: “…”

Bác sĩ La bất lực, đành chịu thua: “Được rồi, được rồi, là tôi kiếm cớ đến tìm cô trò chuyện thôi. Nói thật, con nhóc Quý Dữu đó đã rời đi một thời gian rồi, không biết có thuận lợi vào được khe nứt không gian không.”

Trong lòng bà rất lo.

Kết quả là chỉ có mình bà lo, hiệu trưởng Hồng thì không, Mục Kiếm Linh cũng bình thản lạ thường, những người khác càng không…

Mọi người dường như hoàn toàn quên mất chuyện đó.

Vấn đề là, bác sĩ La không quên được.

Không hiểu sao, từ sau khi Quý Dữu và nhóm rời đi, suốt thời gian qua, bác sĩ La lại rất nhớ gương mặt tươi cười lém lỉnh của Quý Dữu, nhớ cả đám nhóc không biết xấu hổ đó. Trong sân trường không còn cảnh lũ nhóc chạy nhảy khắp nơi, bà cảm thấy rất không quen.

Đặc biệt là không nhìn thấy cái mặt “heo” của Quý Dữu, bà thấy cả người không yên.

Sau khi nói ra câu đó, bác sĩ La cố nhịn không nói thêm gì nữa.

Bà không tin Mục Kiếm Linh thật sự không lo lắng chút nào.

Quả nhiên ——

Mục Kiếm Linh cũng không im lặng lâu, mở miệng: “Có tinh anh của Quân đoàn Số Hai mở đường, nếu bọn họ còn không vào được khe nứt không gian, thì tốt nhất nên quay về nuôi heo đi.”

Bác sĩ La: “…”

Bác sĩ La phàn nàn: “Nếu bọn họ mà quay về nuôi heo, cô không thấy mất mặt à?”

Mục Kiếm Linh lạnh nhạt nói: “Tôi không thấy mất mặt, tôi đã bị trục xuất khỏi sư môn rồi, còn gì để mất nữa?”

Bác sĩ La: “…”

Im lặng một lúc, bác sĩ La bỗng nói: “Nhưng lần mở khe nứt không gian lần này dù sao cũng không giống trước, nhỡ đâu…”

“Không có nhỡ đâu.” Giọng Mục Kiếm Linh không chút dao động: “Là chiến sĩ giáp cơ, cũng là quân nhân tương lai của Liên minh, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với cái chết, có thể là bản thân chết, cũng có thể là đồng đội chết… Trải nghiệm trước, rèn luyện trước, là điều tất yếu.”

Bác sĩ La nghẹn lời.

Câu nói đó cho thấy Mục Kiếm Linh đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ có người hy sinh.

Bác sĩ La bỗng thấy khó chịu hơn.

Im lặng.

Một lúc sau, bác sĩ La nói: “Vậy cô không ngủ, đứng ngẩn ra trước cửa sổ làm gì? Xa thế này, bầu trời sao mà cô đang nhìn, chưa chắc đã là nơi bọn trẻ đang ở.”

Mục Kiếm Linh đứng thẳng tắp, trông như không có cảm xúc, nhưng đầu ngón tay khẽ run đã để lộ một chút tâm trạng.

Bác sĩ La âm thầm bĩu môi.

Thật là —— 

Rõ ràng quan tâm đến thế, lại còn giả vờ như không có gì.

Lần này đến, bác sĩ La không phải để tán gẫu với Mục Kiếm Linh rồi cùng nhau lo lắng thêm. Bà bỗng hỏi: “Kiếm Linh, cô đã tháo bỏ đoạn gen đó trên người Thiên Cẩu rồi à?”

Mục Kiếm Linh khựng lại.

Bác sĩ La nhìn cô, giọng chắc nịch: “Cô chắc chắn đã tháo rồi!”

Mục Kiếm Linh không phủ nhận, nhưng cũng không lên tiếng.

Thấy bà như con heo chết không sợ nước sôi, bác sĩ La càng thêm bất lực, nói: “Dù đoạn gen đó đã hoàn toàn hỏng, không thể phục hồi, sớm muộn gì cũng phải tách khỏi Thiên Cẩu, nhưng tháo nó ra khi Thiên Cẩu đang vào khe nứt không gian thì thật quá tàn nhẫn.”

Tại sao?

Bởi vì điều đó có nghĩa là Thiên Cẩu hoàn toàn không thể định vị được vị diện đặc biệt kia nữa.

Mảnh gen bị hỏng đó trên người Thiên Cẩu, dù đã vô dụng, nhưng nó là một đoạn gen đặc biệt đến từ một vị diện khác. Người có tinh thần lực mạnh mẽ có thể thông qua nó mà mơ hồ cảm nhận được vị trí của vị diện đó.

Việc Mục Kiếm Linh tháo bỏ đoạn gen này từ trước, đồng nghĩa vớ đã hoàn toàn cắt đứt khả năng Thiên Cẩu tìm được nơi chôn cất của Diệp Lẫm.

Nghĩ đến đây, bác sĩ La không nhịn được mà hít sâu một hơi, nói: “Thiên Cẩu không biết chuyện này, nếu nó biết, chắc chắn sẽ trở mặt với cô…”

Mục Kiếm Linh lạnh giọng: “Tôi không quan tâm.”

Bác sĩ La nghẹn họng.

Giọng Mục Kiếm Linh càng lạnh hơn: “Tôi chỉ đang thực hiện lời hứa với chủ nhân trước đây của nó mà thôi.”

Bác sĩ La: “…”

Hít sâu một hơi, bác sĩ La nói: “Chỉ là lời hứa thôi sao? Tôi tưởng cô giữ lại Thiên Cẩu là để lưu giữ chút ký ức về Diệp Lẫm.”

Mục Kiếm Linh khẽ nhấc mí mắt, liếc bác sĩ La một cái: “Cô nghĩ nhiều rồi. Còn nữa ——”

Mục Kiếm Linh bước lên một bước, mở cửa: “Cô có thể đi rồi.”

Bác sĩ La: “…”

Chỉ nói thêm một câu thôi mà đã bị đuổi.

Cô ấy không cần thể diện à?

Mục Kiếm Linh nói: “Đi thong thả, không tiễn.”

Bác sĩ La trừng mắt nhìn bà, bước chân nặng nề rời đi.

Sau lưng, vang lên một câu —— 

“Bị đuổi là vì cô quá ồn. Lần sau nhớ nói ít đi hai câu, tôi còn có thể nể mặt cô to mà giữ lại thêm vài giây.”

Bác sĩ La: “…”

Bác sĩ La cảm thấy nếu nghe thêm vài câu nữa, chắc huyết áp sẽ tăng vọt. Thôi, bà không tự chuốc khổ nữa, lập tức quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com