Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1673: Cuộc Chiến Giằng Co

Đá phụ sinh? 

Thứ đó chiếm quá nhiều chỗ, để tiết kiệm không gian và chứa được nhiều thứ hơn trong nút không gian, trước khi tiến vào khe nứt không gian, tất cả đá phụ sinh đã bị Quý Dữu cất hết vào ký túc xá của mình rồi.

Hợp kim? 

Bí Ngân, Tuyết Tân, hay là… 

Những vật liệu này Quý Dữu tự tin có thể chế tạo ra hồn khí cấp thấp, nhưng hoàn toàn không có tự tin để chế tạo hồn khí cấp trung. Nguyên nhân chủ yếu là vì những vật liệu này quá giòn, diện tích có thể khắc được trận pháp quá nhỏ, cô phải cấu trúc trận pháp cực kỳ vững chắc thì mới có thể sử dụng được trên những vật liệu như Bí Ngân

Vậy thì, còn lại cái gì?

Quý Dữu nhíu mày, càng nghĩ càng thấy bản thân đúng là hay “rớt xích” vào lúc quan trọng. Nếu không, sao cô lại không có khả năng chế tạo ổn định một món hồn khí cấp trung chứ?

Hơi có chút bực bội, Quý Dữu quyết định liều một phen, vào nút không gian lục lọi một lượt, tùy tiện chọn một món ra thử xem sao.

Không thử thì sao biết không được?

Khụ khụ… 

Về chuyện bị lộ thân phận, cũng lướt nhanh trong đầu Quý Dữu, nhưng vào lúc này, chút lòng tự trọng và sĩ diện của cô chẳng đáng giá gì cả. Mọi người cùng nhau hợp tác, cùng nhau giải quyết khó khăn trước mắt mới là quan trọng nhất.

Còn chuyện sau khi lộ thân phận có bị đánh không? Quý Dữu chưa từng nghĩ mình sẽ bị đánh. Lúc này, cô tự tin có thể solo bất kỳ ai trong nhóm!

Ai dám tới, cô sẽ đánh người đó!

Khụ khụ… 

Tất nhiên, trừ đàn anh Hà Tất.

Không đánh lại đàn anh Hà Tất thì nhận thua trước, nhận thua cũng chẳng mất mặt gì.

Trong bầu không khí im lặng, Quý Dữu đưa tay vào nút không gian, bắt đầu lục lọi, từng món từng món bị cô ném ra, cô hoàn toàn tập trung…

Cùng lúc đó, Hà Tất cũng bắt đầu kéo sợi dây trong tay, chuẩn bị thu hồi chiếc huy chương đang lơ lửng trong không gian.

Từng chút, từng chút một…

Trong quá trình kéo dây, lòng Hà Tất nặng trĩu. Hết lần này đến lần khác thất bại, đã chứng minh phương pháp này không hiệu quả.

Nếu đã tốn công tốn sức mà vẫn không tìm được khe hở để tiến vào vị diện này, thì chỉ còn cách từ bỏ.

Từ bỏ… 

Nghe thì dễ.

Nhưng nếu muốn tìm một vị diện khác, sẽ càng khó hơn.

Lần này phát hiện ra một vị diện chưa biết, có thể nói là vận may bùng nổ, cũng là do đám tôm hùm nhỏ tự đâm đầu vào, nếu không, Hà Tất làm sao dễ dàng tìm được một vị diện chưa biết?

Nghĩ đến hai chữ “vị diện”, lòng Hà Tất càng thêm nặng nề. Lần này tiến vào khe nứt không gian, nhiệm vụ chính của anh là tìm được một vị diện, và trong đó tìm ra cách giải quyết hiệu quả cho cuộc khủng hoảng thú triều lần này…

Trước khi rời đi, Hà Tất vẫn nhớ rõ lời hiệu trưởng Hồng nói với mình. Ông nói: “Hà Tất, trước cậu, đã có vô số người cố gắng tìm kiếm rồi. Cả bên quân đội lẫn chính phủ, nguyên soái Hà Xuyên, thượng tướng Bạch Cập, thượng tướng Thẩm Sí… bao gồm cả tôi, cả thầy hướng dẫn của cậu là Lương Thần, và các học trưởng học tỷ của cậu… họ đều từng cố gắng tìm kiếm. Có người thậm chí còn chưa chạm được đến rìa của một vị diện nào, có người may mắn tiến vào được một vị diện, cũng có người đã hy sinh, mãi mãi nằm lại trong khe nứt không gian đó… Chúng tôi mỗi người một số phận, nhưng đều có chung một kết quả, không có!”

“Không ai tìm được cách giải quyết tai họa từ tinh thú.”

Hà Tất nhớ rõ khi hiệu trưởng Hồng nói câu đó, giữa hai hàng lông mày là sự bất lực và tiếc nuối…

Hiệu trưởng Hồng nói: “Lần này cậu vào, thật ra tôi cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào kết quả. Nhưng không thử thì sao biết không được? Cho nên, cậu vẫn phải cố gắng tìm kiếm.”

Nói đến đây, hiệu trưởng Hồng dừng lại, nhìn Hà Tất, nói: “Tôi hy vọng có được kết quả tốt đẹp, nhưng cũng hy vọng cậu bình an vô sự. Vì vậy, nhất định phải nhớ kỹ, trong điều kiện đảm bảo an toàn cho bản thân và đồng đội, mới được phép tiếp tục tìm kiếm.”

Hà Tất nhớ rất rõ mình đã đồng ý.

Nhưng ——

Hà Tất bẩm sinh là một kẻ ưa mạo hiểm! Nếu mỗi bước đi đều phải tự trói mình bằng một lớp van an toàn, thì anh sẽ không thể tiến xa đến vậy! Và anh cũng sẽ không phải là Hà Tất của ngày hôm nay.

Thực lực của anh, đều là từng bước một rèn luyện ra từ ranh giới của cái chết.

Nếu anh luôn tự giới hạn bản thân, thì anh sẽ chỉ là một thanh niên bình thường sống trên một hành tinh nghèo nàn nơi biên giới, sống một đời mờ nhạt, không có thành tựu… có lẽ chỉ cần một lần thú triều là đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.

Nghĩ đến đây, cổ họng Hà Tất khẽ đắng lại.

Anh có thể mạo hiểm, nhưng tuyệt đối sẽ không để các đàn em mạo hiểm cùng mình.

Vì vậy ——

Sau khi thu hồi hồn khí, anh sẽ để Quý Dữu và những người khác điều khiển phi thuyền rời khỏi nơi này, còn bản thân anh sẽ ở lại, lấy thân làm mồi.

Hà Tất nghiến răng:

Nếu hồn khí không được, thì thân thể con người nhất định sẽ được.

Chỉ trong khoảnh khắc, Hà Tất đã hạ quyết tâm. Vì vậy, động tác thu dây của anh cũng rất dứt khoát. Anh giơ tay, kéo mạnh sợi dây, định thu chiếc huy chương hồn khí về, nhưng!

Vừa mới dùng lực, Hà Tất đã cảm thấy có gì đó không ổn. Sợi dây này… sao lại không kéo lên được?

Chuyện gì vậy?

Hà Tất nhìn kỹ, lập tức trợn tròn mắt!

Chỉ thấy ——

Tại nơi K-Q75 biến mất, bầu trời sao vốn yên tĩnh không biết từ lúc nào đã bắt đầu dao động, từng đợt, từng đợt…

Chớp mắt đã hình thành một vòng xoáy khổng lồ, tâm vòng xoáy chính là vị trí của chiếc huy chương. Còn chiếc huy chương thì sao?

Khoan đã?

Chiếc huy chương đâu rồi?

Hà Tất giật mình, lập tức kéo mạnh sợi dây, phát hiện đầu bên kia cũng đang kéo lại, hơn nữa lực kéo đó còn mạnh hơn cả anh!

Mặt Hà Tất lập tức đỏ bừng.

“Cái quái gì vậy!”

“Mắt tôi hoa rồi sao!”

“Thật sự có tác dụng sao?!”

Bên cạnh, Quý Dữu, Sở Kiều Kiều… tất cả mọi người đều há hốc miệng thành hình chữ O. Rất nhanh, họ cũng phản ứng lại. Quý Dữu là người đầu tiên tỉnh táo, lập tức lao tới, nắm lấy sợi dây dưới chân Hà Tất.

Sở Kiều Kiều chậm hơn một nhịp, cũng nhanh chóng nắm lấy Quý Dữu.

Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên… thậm chí cả Lưu Phù Phong đang ngồi tựa vào tường như sắp chết đến nơi, lúc này cũng bật dậy, lao tới nắm lấy sợi dây.

Và rồi ——

Lực kéo từ phía bên kia càng lúc càng mạnh hơn.

Để tiện thu hồi huy chương, lớp bảo vệ đã mở ra một khe nhỏ, nhưng lúc này khe hở đó lại trở thành “lưỡi dao” treo trên đầu mọi người, vì Hà Tất, người ở tuyến đầu đã bị kéo ra khỏi lớp bảo vệ, cả người lơ lửng giữa không trung!

Quý Dữu, người chậm hơn một chút, cũng bị kéo đến sát lớp bảo vệ, sắp bị hút ra ngoài.

Tim mọi người như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực!

Lúc này, tất cả mọi người đều tham gia vào trận chiến kéo co bất ngờ này. Không ai dám cắt sợi dây, sợ rằng nếu dây đứt, Hà Tất và Quý Dữu đang lơ lửng giữa không trung sẽ bị hút vào tâm vòng xoáy…

Điều kỳ lạ là, đám sinh vật dưới đáy vòng xoáy cũng không cắt dây…

Cuộc chiến giằng co bắt đầu.

Nhưng ai cũng biết, bên thắng trong cuộc chiến này chắc chắn là đám sinh vật dưới đáy vòng xoáy, bởi vì không ai biết chúng có bao nhiêu, còn trên phi thuyền thì chỉ có từng ấy người.

Vù vù ~ 

Vù vù ~ 

Vù vù ~

Cả bầu trời sao, chỉ còn lại tiếng gió rít vù vù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com