Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1675: Tất Cả Đều Bị Úp Sọt

Bóng đen đó xuất hiện bất ngờ khi không ai kịp chuẩn bị, trong chớp mắt đã bao trùm lấy Quý Dữu, Hà Tất… và toàn bộ mọi người cùng với phi thuyền.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo. 

Xoáy nước, những sinh vật không rõ nguồn gốc đang kéo sợi dây… tất cả đều biến mất không dấu vết.

Trong lòng mọi người không khỏi thót lên một cái.

Nhưng! 

Tạm thời không ai để tâm đến chuyện đó, mà đồng lòng hợp sức, dốc toàn lực kéo Quý Dữu và đàn anh Hà Tất trở lại boong phi thuyền. 

Phịch ~ 

Hà Tất và Quý Dữu bị ném trở lại boong phi thuyền, đến khi hai chân chạm đất, Quý Dữu vẫn còn ôm chặt lấy chân Hà Tất.

Hà Tất: “Này này này… buông ra được rồi đấy.”

Quý Dữu bật dậy, việc đầu tiên là giẫm một phát lên mặt Hà Tất: “Chỗ này không đến lượt anh lên tiếng.”

Hà Tất: “…”

Quý Dữu phủi bụi, quay sang Thẩm Trường Thanh: “Thẩm Trường Thanh, cậu đi cùng tên Cay Mắt kia vào khoang điều khiển, nhớ kỹ, lát nữa phải nghe lệnh tớ.”

Thẩm Trường Thanh gật đầu.

Thịnh Thanh Nham cũng không phản đối, nhưng trước khi đi, cậu liếc Quý Dữu một cái, mặt nhăn như táo bón, lẩm bẩm: “Quỷ nghèo chết tiệt a, giờ mạng sống của nhân gia giao cho cậu rồi đó a, nhất định phải bảo vệ an toàn cho nhân gia đó nha. Nếu không bảo vệ được nhân gia, nhân gia sẽ ăn vạ đến khi cậu không sống yên được đâu đó a.”

“Lắm lời.” Quý Dữu đá một phát: “Cút lẹ đi.”

Thịnh Thanh Nham ôm mông, rên rỉ: “Cậu nhớ đó a, dù cậu có chết, nhân gia cũng sẽ quậy cho cậu không siêu thoát được đâu đó a.”

Quý Dữu: “…”

Thịnh Thanh Nham và Thẩm Trường Thanh đã vào khoang điều khiển, nhưng họ không thể làm gì, vì… toàn bộ hệ thống định vị trên phi thuyền đã bị vô hiệu hóa.

Tất cả tín hiệu, kể cả mạng nội bộ trong phi thuyền, đều bị cắt đứt.

Bên ngoài tối đen như mực, như thể cả thế giới chỉ còn lại một phi thuyền đơn độc.

Quý Dữu, Sở Kiều Kiều, Hà Tất… ai nấy đều nặng trĩu trong lòng.

Một khoảng lặng bao trùm.

Trong sự im lặng chết chóc ấy, Quý Dữu bỗng bóp mạnh đùi mình, bực bội nói: “Hỏng rồi! Chúng ta bị lừa cả đám rồi.”

“Thứ quái quỷ bên ngoài kia, mục tiêu của nó là tất cả chúng ta, chứ không phải một người hay một món đồ nào cả.” Giọng Quý Dữu đầy hối hận. Cô đã trải qua vô số hiểm nguy, vượt qua biết bao thử thách, mỗi lần đều dốc toàn lực và thu được thành quả… điều đó khiến sự tự tin của cô ngày càng lớn, thậm chí có phần kiêu ngạo!

“Chủ quan rồi.” Quý Dữu cúi đầu: “Tớ đã không nghĩ đến điều đó.”

“Không phải lỗi của em.” Hà Tất, người vẫn im lặng, khẽ nói: “Tôi mới là người chịu trách nhiệm chính.” Khi phát hiện ra đám tôm hùm nhỏ, vô tình phát hiện nơi này kết nối với một vị diện khác, Hà Tất đã mất bình tĩnh, chỉ muốn lao vào khám phá.

Ai ngờ lại sập bẫy.

“Chúng em cũng có lỗi.” Sở Kiều Kiều cúi đầu, giọng trầm xuống.

Nhạc Tê Nguyên khẽ nói: “Tớ cũng vậy.”

Nhạc Tê Quang, Lưu Phù Phong, Thịnh Thanh Nham … lần lượt nhận lỗi trong im lặng.

Nhìn ra ngoài bóng tối mịt mùng, Thẩm Trường Thanh mấp máy môi, giọng nặng nề: “Tớ cũng có lỗi. Khoảnh khắc đó, tất cả chúng ta đều bị phân tâm, chỉ lo cho sự an nguy của đàn anh Hà Tất và Quý Dữu, không ngờ nguy hiểm lại bao trùm lên tất cả.”

Đó chính là lúc hoảng loạn khiến người ta mất phương hướng.

Bình tĩnh, điềm đạm, tỉnh táo… 

Tất cả đều bị vứt ra sau đầu. Và điều tệ nhất là, tất cả mọi người đều mất bình tĩnh, không một ai nhớ ra phải lập tức điều khiển phi thuyền, đảm bảo phần lớn người có thể thoát khỏi khu vực nguy hiểm…

Quý Dữu nghiến răng ken két: “Cả ngày đi săn ngỗng, cuối cùng lại bị ngỗng mổ! Cái thiệt này, chúng ta nuốt xuống! Từ giờ trở đi, không ai được phép đầu hàng, chẳng phải chỉ là một đám vật chất tối làm màu thôi sao? Sợ cái nồi gì, hôm nay ông đây phải đập nát nó!”

Nhạc Tê Quang là người đầu tiên nhảy ra, hét lớn: “Đúng! Dám hiện hình trước mặt, baba đấm cho một phát nát sọ luôn!”

Vừa dứt lời, khối bóng tối bao trùm phi thuyền bắt đầu chuyển động, như một khối thịt sống, không ngừng ép sát vào thân phi thuyền …

Quý Dữu cảm thấy có điềm xấu: “Mọi người nói xem, có khi nào chúng ta đang ở trong bụng một con quái vật không?”

Sở Kiều Kiều nói: “Tớ thấy khả năng cao là trong ruột nó.”

“Không đúng.” Nhạc Tê Quang nói: “Baba thấy chắc là trong dạ dày.”

Lưu Phù Phong mở to đôi mắt xinh đẹp, vẻ mặt đầy lo lắng: “Tớ thấy mấy cậu nghĩ đẹp quá rồi, biết đâu chúng ta đang ở trong… hậu môn của nó?”

Mọi người: “…”

Quý Dữu trừng mắt nhìn cậu: “Cậu im miệng đi.”

“…” Lưu Phù Phong cúi đầu, lẩm bẩm: “Nhưng mà bụng, dạ dày, ruột… cuối cùng cũng đều đi ra hậu môn mà…”

Quý Dữu giật giật mí mắt, không thèm để ý đến cậu nữa, mà tập trung suy nghĩ cách phá giải tình thế hiện tại.

Lúc này, Hà Tất bỗng nói: “Nếu tôi đoán không nhầm, chỗ chúng ta đang ở chính là bức tường thông đạo của vị diện kia.”

Quý Dữu: “Hả?”

Hà Tất nói: “Bức tường thông đạo này hơi khác với lúc chúng ta tiến vào khe nứt không gian, nhưng chắc chắn nó không phải sinh vật sống, nên không cần lo bị nó ‘thải’ ra ngoài.”

Nghe vậy, Quý Dữu, Sở Kiều Kiều và những người khác đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí căng thẳng lập tức tan biến.

Hà Tất: “…”

Đám người này, chỉ vì chuyện nhỏ vậy mà vui đến quên cả nguy hiểm.

Hà Tất nói: “Nó đang di chuyển, nhưng chúng ta phải cẩn thận. Một khi nó dừng lại, chính là lúc nguy hiểm bắt đầu.”

Quý Dữu hỏi: “Dừng lại, có nghĩa là đã đến vị diện kia sao?”

Hà Tất đáp: “Không chắc, nhưng tôi nghĩ khả năng là 80%.”

“Vậy thì cứ coi như là đến rồi.” Quý Dữu vỗ mạnh một cái, coi đó là tình huống ưu tiên cần đối mặt. Ngay sau đó, cô lớn tiếng ra lệnh: “Tiểu Thanh, Cay Mắt, mở lớp bảo vệ lên mức tối đa, ưu tiên năng lượng cho lớp bảo vệ, những thứ khác tạm gác lại.”

Thẩm Trường Thanh, Thịnh Thanh Nham: “Rõ!”

Quý Dữu nói: “Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Quang, hai người đến cánh trái phi thuyền, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.”

Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Quang: “Rõ!”

Quý Dữu nói: “Lưu Phù Phong, Nhạc Tê Nguyên, nhanh chóng đến cánh phải phi thuyền.”

Hai người lập tức đứng dậy, Lưu Phù Phong lảo đảo như sắp ngã, nhưng vẫn kiên cường đi đến vị trí được phân công.

Sau đó, Quý Dữu nói: “Tra nam ——”

Hà Tất giật giật mí mắt.

Quý Dữu nói: “Anh là người duy nhất trong đội có khả năng cơ động, chỗ nào cần thì anh đến đó, nhất định phải linh hoạt, đừng phán đoán sai. Làm được không?”

Hà Tất: “Được. Nhưng em có thể gọi đúng tên tôi không?”

Quý Dữu: “Không thể.”

Hà Tất: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com