Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1676: Cái Giá Của Việc Liều Lĩnh

Hà Tất vô cùng bực bội, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên, lẩm bẩm: “Là do trước đây tôi nấu sườn kho cho em ăn nhiều quá, nên giờ cô mới nhẹ nhàng thế này.”

Quý Dữu tai thính, vừa nghe thấy hai chữ sườn kho liền nhớ ra mình vẫn chưa ăn cơm, vội hỏi: “Tra nam, trước khi em với Kiều Kiều rời đi, anh không phải đang nấu ăn trong bếp sao? Đồ ăn đâu?”

Hà Tất trợn mắt: “Em chắc chưa tỉnh mộng à? Lúc đó tình hình khẩn cấp, nồi niêu còn bị vứt đi rồi, lấy đâu ra đồ ăn.”

Tình hình phía trước chưa rõ, mọi thứ đều là ẩn số, không khí trong đội cực kỳ căng thẳng, không ai dám lơi lỏng. Nhưng căng quá cũng không tốt, nên Quý Dữu cười hì hì hỏi: “Em nhớ lúc đó anh còn kéo được một tên lao động cưỡng bức mà? Là ai vậy?”

Hà Tất nhún vai: “Tôi chưa kịp kéo ai cả.”

Đúng lúc này ——

Loa phát thanh trên phi thuyền vang lên giọng của Thẩm Trường Thanh: “Quý Dữu, đàn anh Hà Tất, tớ là người cuối cùng ở lại trong bếp. Nếu hai người không chê, tớ có thử nấu một món sườn kho, đang để trên bàn ăn giữ nhiệt trong bếp.”

Quý Dữu nghe xong liền ngạc nhiên: “Tiểu Thanh à, không ngờ cậu còn biết nấu ăn đấy.”

“Khụ…” Thẩm Trường Thanh hơi ngại, cúi đầu nói: “Tớ không biết, chỉ là xem sách hướng dẫn rồi làm theo thôi.”

“Giỏi quá!” Quý Dữu càng ngạc nhiên hơn, cười tít mắt khen: “Tiểu Thanh đúng là giỏi ghê, không chỉ là đóa sen trắng nhỏ, mà còn là đóa sen trắng biết nấu ăn nữa.”

Thẩm Trường Thanh: “…”

Cậu mím môi, nhẹ giọng nhắc: “Quý Dữu, tớ đang điều khiển phi thuyền đấy.” Dừng một giây, cậu bổ sung: “Điều khiển thủ công.”

Nếu lát nữa có chuyện gì, đừng trách cậu.

Quý Dữu lập tức nghiêm túc lại, hỏi: “Thẩm Trường Thanh, mạng nội bộ vẫn chưa khôi phục được à?”

Thẩm Trường Thanh lắc đầu: “Không thể. Vị trí hiện tại của chúng ta có vẻ là một thể khép kín hoàn toàn, đã chặn hết mọi tín hiệu từ bên ngoài lẫn bên trong.”

Quý Dữu nhíu mày: “Có thể dự đoán bao lâu nữa thì rời khỏi nơi này không?”

Thẩm Trường Thanh lắc đầu.

Là người duy nhất có khả năng cơ động trên phi thuyền, Hà Tất liên tục đi kiểm tra khắp nơi, xem có gì cần chú ý không. Nghe thấy câu hỏi của Quý Dữu, anh lên tiếng: “Hãy chú ý quan sát tần suất dao động của vách trong. Nếu chúng ta không thể xác định, thì chỉ có thể chờ nó tự dừng lại.”

“Nhưng như vậy thì không thể biết được thời gian cụ thể. Có thể nó sẽ di chuyển thêm một ngày, một tháng, một năm, thậm chí mười năm, một trăm năm…” Nhạc Tê Nguyên nhíu mày đến mức có thể kẹp chết ruồi, nói: “Quá bị động rồi. Vật tư của chúng ta còn trụ được bao lâu?”

Tim Quý Dữu khẽ trầm xuống. Khi Nhạc Tê Nguyên nêu ra, cô đã nghĩ đến vấn đề này.

Tốc độ thời gian ở vị diện này có đồng bộ với Liên minh không? Có nhanh hơn, hay chậm hơn không? Nếu không đồng bộ…

Thì càng tệ hơn.

Nghĩ đến đây, Quý Dữu không nói ra nỗi lo trong lòng, mà giữ vẻ bình tĩnh: “Thức ăn và nước uống đủ dùng trong 10 năm. Năng lượng… còn tùy mức tiêu hao. À đúng rồi ——” Nói đến đây, cô quay sang đaun anh Hà Tất, hỏi: “Tra nan, viên tinh hạch cấp 12 đó còn bao nhiêu năng lượng? Có thể dùng được bao lâu?”

Viên tinh hạch cấp 12 lấy từ con muỗi kia đã giúp họ chống lại một đợt áp lực không gian chồng chéo. Giờ nó từ kích cỡ bằng móng tay đã nhỏ lại chỉ còn bằng hạt đậu nành, năng lượng tiêu hao rất lớn, nhưng vẫn còn một ít.

Hà Tất nói: “Chỉ cần chúng ta không quá xui, không gặp thêm lần chồng chéo không gian nào nữa, thì ít nhất còn dùng được 10 năm.”

Vừa dứt lời, bầu không khí trên phi thuyền lập tức khựng lại. Ngay giây sau, Quý Dữu dẫn đầu, Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Quang… thậm chí cả Thẩm Trường Thanh vốn ít nói cũng không nhịn được mà lên tiếng. Mọi người đồng loạt mắng Hà Tất một trận.

“Xì!”

“Trẻ con nói bậy!”

“Xì! Xì! Xì!”

“Đàn anh vẫn là một đứa trẻ, nói năng không kiêng dè, ông trời ơi, ngài nhất định đừng giận.”

“…” Hà Tất há miệng, một lúc sau ngẩng đầu nhìn lên vách thông đạo phía trên, nói: “Đúng vậy, tôi chỉ là một đứa trẻ mới 240 tháng tuổi, còn chưa trưởng thành, xin đừng chấp nhặt với tôi.”

Quý Dữu trừng mắt nhìn anh: “Lần sau nói chuyện phải cẩn thận, phải biết kính sợ vận may của mình.”

Hà Tất: “…”

Đứng ở cửa khoang bên trái, luôn sẵn sàng lao ra chiến đấu, Nhạc Tê Quang lúc này không nhịn được mà lẩm bẩm: “Không phải nói không mê tín sao? Sao giờ ai cũng bắt đầu rồi vậy?”

Sở Kiều Kiều trừng mắt: “Cậu im miệng cho tớ.”

Nhạc Tê Quang lập tức bịt miệng, không dám nói thêm lời nào.

Quý Dữu vẫn luôn quan sát sự thay đổi của vách trong phía trên boong phi thuyền. Cứ khoảng 5 phút, nó lại có một lần nén vào bên trong, mỗi lần nén lại khiến phi thuyền chịu áp lực lớn hơn.

Hiện tại, lớp bảo vệ phía trên phi thuyền đã được mở đến mức tối đa, toàn bộ năng lượng của phi thuyền, ngoài phần cần thiết, đều được dồn vào lớp bảo vệ.

Theo tính toán của Quý Dữu, năng lượng dự trữ của phi thuyền có thể duy trì trong vòng 1 năm.

Cộng thêm viên tinh hạch kia, trong thời gian ngắn, họ tạm thời không cần lo lắng về vấn đề an toàn.

Nhưng ——

Chỉ có tiêu hao mà không có sản xuất, sớm muộn gì năng lượng và tài nguyên cũng sẽ cạn kiệt, điều này là điều mà Quý Dữu không thể chấp nhận.

Quý Dữu hỏi: “Đàn anh, khe nứt không gian hiện giờ đã đóng lại rồi đúng không? Theo kinh nghiệm trước đây, nó sẽ tự động đẩy hết các sinh vật ngoại lai ra ngoài trong vòng 1 đến 6 tháng. Tình huống của chúng ta hiện giờ, có được tính vào không?”

Hà Tất lắc đầu: “Không tính.”

Mí mắt Quý Dữu giật giật.

Hà Tất nói: “Nếu tôi đoán không sai, chúng ta hiện giờ không còn ở trong khe nứt không gian nữa, mà đã ở trong một vị diện chưa biết. Như vậy, tính chất bài xích của khe nứt không gian sẽ không còn áp dụng với chúng ta nữa. Nói cách khác —— khe nứt không gian giờ không quản được chúng ta.”

“Vậy thì ——” Quý Dữu nhíu mày: “Muốn quay về, chẳng phải phải tự nghĩ cách sao?”

“Ừ.” Hà Tất gật đầu, giọng hơi trầm xuống, rồi ngẩng đầu nhìn lên vách trong phía trên, có chút bất lực nói: “Tôi đã bảo cô dẫn mọi người rời đi rồi, các người cứ không chịu, cứ phải theo tôi liều mạng, giờ thì biết sai chưa?”

“Sai?” Quý Dữu nhìn lên phía trên, cảm nhận áp lực từ vách trong lại một lần nữa đè lên lớp bảo vệ của phi thuyền, giọng điềm tĩnh: “Chúng ta đúng là sai rồi.”

Nghe vậy, đầu ngón tay Hà Tất khẽ run.

Giây tiếp theo.

Giọng Quý Dữu vang lên rõ ràng, ngữ điệu kiên định: “Sai vì chúng ta quá yếu, hiểu biết về thế giới này, về vũ trụ này quá ít, nên mới bị động như vậy!”

“Cho nên —— chúng ta phải mạnh lên, mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa nữa.”

“Không bao giờ chịu thua, mới là lý tưởng cả đời của chiến sĩ như chúng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com