Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1677: Làm Sai Thì Sửa

“Làm sai thì sửa, tớ không tin với sự nỗ lực của từng người trong chúng ta, lại không thể sống sót rời khỏi dị giới.” Quý Dữu nói đến đây, khẽ mỉm cười: “Vì vậy, chặng đường tiếp theo, tất cả chúng ta đều phải ngẩng cao đầu mà bước tiếp. Phải tin vào bản thân, nhưng cũng không được xem thường bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì. Giữ lòng kính sợ, nhưng tuyệt đối không được tự ti. Chỉ là dị giới thôi mà. Loài người chúng ta từ Trái Đất cổ xưa mà đi ra, đã luôn giẫm lên gai góc, khoác lên mình vinh quang, không ngừng tiến bước, chưa từng dừng lại, chưa từng đầu hàng.”

Khi nói những lời này, giữa lông mày và ánh mắt của Quý Dữu là sự tự tin, là điềm tĩnh, là sự thấu hiểu vạn vật sau khi đã trải qua bao nhiêu sóng gió.

“Đàn anh Hà Tất, anh có muốn hỏi em, em có hối hận vì đã ngăn anh lại không?” Quý Dữu nhìn về phía Hà Tất, đôi mắt đen sâu như hồ nước.

Hà Tất hơi sững người.

Quý Dữu nói: “Hối hận.”

Ngón tay Hà Tất khẽ run.

Quý Dữu nói tiếp: “Hối hận vì đã không sớm hiểu rõ mục đích của anh khi đến khe nứt không gian. Nếu không, chúng ta đã có thể cùng nhau bàn bạc, cùng nhau gánh vác, còn hơn để một mình anh chịu đựng tất cả. Chẳng lẽ tám cái đầu của chúng ta lại không bằng một Gia Cát Lượng?”

Hà Tất: “…”

Quý Dữu lớn tiếng nói: “Kiều Kiều, Tiểu Thanh, A Quang, Cay Mắt, Phù Phong, Tiểu Nguyên Nguyên, các cậu có hối hận không?”

Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh… tất cả đồng thanh: “Không hối hận!”

Sở Kiều Kiều lớn tiếng: “Đàn anh Hà Tất, chúng ta là đồng đội! Là những người cùng sống chết với nhau, tất nhiên phải cùng tiến cùng lùi.”

Thẩm Trường Thanh nói: “Ở đây không có lựa chọn bỏ rơi đồng đội.”

Trên ghế phụ, Thịnh Thanh Nham nhấc mí mắt, lười biếng nói: “Đàn anh a, anh chỉ cần nhớ, chuyện mà nhân gia chưa đồng ý thì tuyệt đối không được làm đâu đó a. Anh mà làm, nhân gia cũng sẽ phá cho bằng được đó a.” Nói rồi, cậu còn cố tình nâng cao giọng: “Nhân gia thật sự có khả năng đó đó a.”

Nhạc Tê Nguyên nhìn thẳng phía trước, nói: “Đàn anh, tuy anh là đàn anh, nhưng đồng thời cũng là đồng đội quan trọng của chúng em.”

Lưu Phù Phong tựa vào vách khoang, tay cầm vài mảnh giấy, nghiêm túc nói: “Đàn anh Hà Tất, lần sau nếu anh định hành động, hãy nói trước với em, em sẽ bói một quẻ. Nếu là quẻ tốt thì mới được hành động, nhớ kỹ đó.”

Phía trước, Hà Tất nghe vậy, trong lòng cảm động đến mức không nói nên lời, nhưng vừa nghe đến câu của Lưu Phù Phong thì lập tức nghẹn họng.

Lưu Phù Phong dường như hoàn toàn không nhận ra lời mình có phần chọc người, còn nghiêm túc nói: “Không thì để em làm bùa trừ tà cho kẻ địch, nguyền rủa nó một chút cũng được.”

Hà Tất: “…”

Lưu Phù Phong: “Đàn anh, em làm bùa rất linh nghiệm đó.”

“Đủ rồi.” Quý Dữu cắt lời, mắng: “Đừng mê tín nữa. Mau nghiêm túc quan sát tình hình.”

Lưu Phù Phong hơi hé miệng, rồi im lặng.

Người vẫn chưa lên tiếng từ nãy đến giờ là Nhạc Tê Quang, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhảy ra, mặt đầy phấn khích: “Đàn anh Hà Tất, nếu anh nói sớm là sẽ đến một vị diện khác, baba đã theo anh từ đầu rồi! Chuyện thế này, sao baba có thể không tham gia được chứ?”

Vị diện… 

Một thế giới khác… 

Có khi là một chiều không gian khác, những thứ này từ lâu đã được các nhà khoa học nhân loại chứng minh là hoàn toàn có khả năng tồn tại. Nhưng Nhạc Tê Quang trước giờ chỉ nghe nói, chưa từng thấy tận mắt, nên cực kỳ tò mò…

Nếu sớm biết trong khe nứt không gian có thể nối đến vô số vị diện, cậu đã sớm háo hức muốn thử rồi.

Khóe miệng Quý ê giật giật, nói: “Nhạc Tê Quang, cậu im miệng đi. Cái đầu đơn bào của cậu nên kiểm soát tay chân một chút, không thì dễ bị ăn đòn lắm đấy.”

Nghe vậy, Nhạc Tê Quang lập tức không vui, nói: “4444, là nắm đấm của baba không đánh nổi cậu nữa, hay là cậu bắt đầu kiêu rồi?”

Quý Dữu không đáp, Sở Kiều Kiều giơ nắm đấm về phía Nhạc T Quang, lớn tiếng nói: “Nhạc Tê Quang, chị Kiều Kiều của cậu lâu rồi chưa đánh cậu, nên cậu mới dám to tiếng trước mặt Quý Dữu đúng không?”

Nhạc Tê Quang: “…”

Hà Tất thấy một trận khẩu chiến sắp nổ ra, lập tức cảm thấy đau đầu, anh giơ tay xoa trán, nói: “Được rồi, bảy thằng thợ giày, giờ cùng nhau thảo luận tình huống có thể xảy ra tiếp theo, chuẩn bị trước để phòng ngừa.”

Quý Dữu giơ tay búng ngón tay, lập tức mọi người im lặng.

Cô mím môi cười, nói: “Đàn anh, giả sử chúng ta đang ở trong vách thông đạo, vậy thì bao lâu nữa mới có thể rời khỏi? Chỉ có ba khả năng: một là rất lâu, tính bằng năm. Hai là trung hạn, khoảng nửa năm đến một năm. Ba là rất ngắn, tối đa không quá nửa tháng. Em nghiêng về khả năng thứ ba! Vì từ lúc ném hồn khí ra đến khi đám tôm hùm nhỏ xuất hiện chỉ mất nửa tiếng! Thời gian ngắn như vậy chắc chắn là vì thông đạo đến vị diện này rất ngắn.”

Hà Tất nghe vậy, gật đầu: “Tôi cũng nghiêng về khả năng thứ ba.”

Quý Dữu lập tức nói: “Vậy thì chúng ta chỉ cần nghĩ cách đối phó với tình huống thứ ba, vì đó là khả năng cao nhất và cũng là cấp bách nhất. Hai khả năng còn lại tạm thời gác lại.”

“Vậy nếu chúng ta sắp tiến vào vị diện đó, mọi người nghĩ khả năng cao nhất sẽ phải đối mặt với điều gì?” Quý Dữu nêu câu hỏi.

Sở Kiều Kiều: “Tôm hùm nhỏ?”

Nhạc Tê Nguyên: “Một bầy tôm hùm nhỏ?”

Lưu Phù Phong: “Vô số tôm hùm nhỏ?”

Nhạc Tê Quang lại có ý kiến khác, còn nói to: “Không thể là tôm hùm cay sao?”

“Khụ khụ…” Nhạc Tê Nguyên lập tức nói: “Anh, anh bớt nói vài câu đi, mọi người đang đói bụng đấy.” Nói rồi còn lẩm bẩm: “Rõ ràng là tôm hùm xào hành ngon hơn, giữ nguyên vị…”

Hà Tất suýt nữa cũng bị đám tôm hùm này làm cho lạc đề, anh lén nuốt nước bọt, rồi nghiêm túc nói: “Một vị diện không thể chỉ có một loài sinh vật, có thể còn có tôm hùm lớn… khụ khụ… có thể còn có sinh vật có trí tuệ khác. Còn đám tôm hùm nhỏ kia, chúng ta đã xác định là không có trí tuệ.”

“Thêm nữa ——” Hà Tất trầm giọng: “Tôi là người gần xoáy nước nhất, đã quan sát rất lâu, cũng thử đưa tinh thần lực vào nhưng đều thất bại. Đám tôm hùm nhỏ gần phi thuyền X-N3848 đã bị chúng ta dọn sạch, số còn lại cũng đã rút về vị diện kia. Sau khi xoáy nước xuất hiện, không có sinh vật nào từ vị diện đó xuất hiện… nên chúng ta không chắc sinh vật dưới đáy xoáy nước có còn là tôm hùm nhỏ hay là thứ khác.”

Nghe vậy, Quý Dữu xoa cằm, nói: “Đây là một vấn đề, hiện tại chúng ta không thể tìm ra câu trả lời. Em đang nghĩ đến một vấn đề khác: nguyên nhân gây ra sự kiện xoáy nước lần này, là do hồn khí của đại sư Thanh Dứu phát huy tác dụng, hay là do sự hiện diện của chúng ta, cộng với việc tiêu diệt một lượng lớn tôm hùm nhỏ, đã khiến vị diện đó chú ý đến?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com