Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1683: Dấu Chân

Trong lúc mọi người đang chờ đợi, Quý Dữu nói: “Ra ngoài là điều chắc chắn phải làm, nhưng trước hết phải đảm bảo an toàn.”

“An toàn là điều chúng ta cần ưu tiên hàng đầu.” Cô nhấn mạnh hai chữ “an toàn”, rồi tiếp tục: “Sau khi xác định được vấn đề an toàn, mới tính đến chuyện ra ngoài như thế nào!”

Nói đến đây, Quý Dữu hỏi: “Đàn anh Hà Tất, anh cảm thấy thế nào?”

Là người đầu tiên mạo hiểm ra ngoài ô lưới để lấy mẫu không khí, Hà Tất đã được cách ly hơn nửa tiếng và vẫn đang trải qua các bước kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt…

Nghe thấy giọng Quý Dữu qua hệ thống truyền thanh, Hà Tất đáp qua micro: “Cơ thể và tinh thần đều không có gì bất thường.”

Quý Dữu nói: “Không vội, kiểm tra thêm một lúc nữa.”

Hà Tất gật đầu: “Ừ.”

Thực ra anh cũng không vội. Trong tình huống hiện tại, mọi thứ đều là ẩn số, rất cần khả năng phán đoán của người chỉ huy. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cả đội rơi vào nguy hiểm, thậm chí là diệt vong.

Áp lực như vậy, đặt lên bất kỳ ai cũng không thể nói là không có.

Nhưng!

Cô em khóa dưới này… lại thể hiện vô cùng bình tĩnh và điềm đạm. Điều đó khiến Hà Tất phải nhìn cô bằng con mắt khác. Không trách được vì sao Nhã Nhã lại thích cô ấy đến vậy.

Hà Tất nhìn các chỉ số cơ thể của mình, tất cả đều bình thường, ngoại trừ… một khoảnh khắc tinh thần lực hoạt động quá mức.

Anh nhìn lại màn hình hiển thị kết quả kiểm tra, mục tinh thần lực vẫn hiển thị bình thường.

Hà Tất nheo mắt lại, làm như không phát hiện ra sự bất thường nhỏ đó, như thể hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.

Anh phải nhanh chóng loại bỏ mọi bất thường, để có thể hỗ trợ Quý Dữu ngay khi cần.

Sau đó.

Hà Tất tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trên boong phi thuyền, Quý Dữu nói: “Hiện tại chúng ta mới chỉ xác định được không khí không gây hại, nhưng còn nhiều điều chưa rõ, ví dụ như: các ô lưới này có luôn giữ nguyên trạng thái không? Liệu chúng có đột ngột thu hẹp hoặc mở rộng không?”

“Còn về sinh vật trong các ô lưới, chúng ta không nhìn thấy, có thể chỉ là vì mắt thường không thấy được? Biết đâu bên trong có rất nhiều sinh vật?” Nói đến đây, Quý Dữu nheo mắt lại: “Mọi người còn nhớ con quái vật giống như sợi tinh thần mà tớ từng nuốt không? Nó vô hình vô chất, chỉ có tinh thần lực mạnh mới nhìn thấy được.”

Lúc đó, chỉ có Quý Dữu nhìn thấy, còn Sở Kiều Kiều thì không, vì tinh thần lực yếu.

Vậy thì—— 

Có phải vì tinh thần lực của mọi người ở đây chưa đủ mạnh nên không nhìn thấy?

Sau khi Quý Dữu nói xong, trong phòng cách ly, Hà Tất đang nằm yên trong khoang lập tức cảm thấy tim khẽ rung…

Đồng thời, anh nhạy bén cảm nhận được tinh thần lực vốn đang yên tĩnh lại dao động lần nữa. Cảm giác đó rất kỳ lạ, giống như có ai đó đang giẫm lên những sợi tinh thần mà anh đã thả ra ngoài, nhảy từ sợi này sang sợi khác…

Sau đó —— 

Đối phương nhảy một hồi, bỗng dưng biến mất, không còn dấu vết.

Hà Tất chỉ cảm thấy tinh thần lực đau âm ỉ, cơn đau đó lan rộng từ một điểm ra toàn bộ thế giới tinh thần của anh.

Rất đau, rất đau…

Trong khoang cách ly, sắc mặt Hà Tất vẫn không thay đổi chút nào. Cơn đau như chạm đến linh hồn ấy cũng không khiến anh nhíu mày. Anh chỉ tập trung tinh thần, nhìn vào bảng hiển thị trên thiết bị kiểm tra.

Trên đó, mục tinh thần lực chỉ dao động rất nhẹ, vẫn nằm trong ngưỡng bình thường. Giống như việc bạn đột nhiên thèm ăn gà rán, chỉ là một chút dao động cảm xúc, không có nghĩa là bạn có vấn đề tâm lý.

Quả nhiên, hệ thống an ninh cũng đánh giá tinh thần lực của Hà Tất là bình thường.

Sau đó, Hà Tất cẩn thận cảm nhận lại thế giới tinh thần của mình, phát hiện cơn đau âm ỉ kia đã biến mất hoàn toàn.

Rõ ràng vừa rồi đau đến vậy, nhưng khoang kiểm tra lại không có bất kỳ phản ứng nào… Hà Tất trầm ngâm, không nói gì.

Anh không chắc thứ đó còn ở đó không. Nó lén lút ẩn nấp trên sợi tinh thần của anh, rốt cuộc là muốn làm gì?

Hà Tất không hành động hấp tấp. Thứ đó anh không nhìn thấy, nhưng việc nó đột nhiên rời khỏi sợi tinh thần của anh chắc chắn có liên quan đến câu nói vừa rồi của Quý Dữu.

Quý Dữu đã nhắc đến sinh vật kỳ lạ mà cô từng “ăn” bằng tinh thần lực, và phản ứng của nó lại mạnh đến vậy, cho nên… thứ vừa rồi chắc chắn có liên quan đến sinh vật kỳ lạ đó.

Trên boong phi thuyền, Quý Dữu vẫn đang nói với các đồng đội về những suy đoán của mình, những nguy hiểm có thể gặp phải, và các phương án hành động chính.

Quý Dữu và các đàn em khác hoàn toàn không hay biết.

Nó còn ở đây không? 

Cách Quý Dữu bao xa? 

Nó vào bằng cách nào? Theo anh vào? Lớp bảo vệ của phi thuyền không ngăn được nó?

Hà Tất nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận các sợi tinh thần của mình… chằng chịt, rối rắm, hỗn loạn, tất cả đều là những sợi chưa được sắp xếp. Còn phần đã được sắp xếp chỉ chiếm 30%, những sợi này được sắp xếp gọn gàng trong thế giới tinh thần, tách biệt rõ ràng với phần còn lại bằng một lớp màng trong suốt.

Hà Tất điều khiển 30% sợi đã sắp xếp, kéo dài, co rút… ngoại trừ vài sợi từng bị nó giẫm lên thì phản ứng rất chậm, dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh.

Hà Tất nhíu mày.

Vì anh phát hiện ở phần đuôi của những sợi đó có vài chấm đen. Anh không nhìn nhầm. Đây là thế giới tinh thần của anh, ngoại trừ phần 70% hỗn loạn, phần còn lại hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát. Anh không cần quan sát kỹ cũng có thể thấy rõ.

Những chấm đen đó, là thật.

Đó là ——

Sắc mặt Hà Tất bình tĩnh, cố gắng giữ cho cảm xúc không dao động chút nào. Sau đó, anh lại quan sát kỹ lần nữa. Những chấm đen đó chính là nơi mà thứ kia đã giẫm lên. Vậy nên ——

Đó là dấu chân?

Thứ đó đã để lại dấu chân trên sợi tinh thần của anh?

Hà Tất không thể xác định đó là điều tốt hay xấu, nhưng anh tuyệt đối không thích những gì vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

Lúc này ——

“Bíp! Bíp! Bíp!”

Hệ thống kiểm tra: “Cơ thể bạn đã vượt qua kiểm tra an toàn, các chỉ số sức khỏe đều rất tốt. Bây giờ bạn có thể rời khỏi khoang kiểm tra.”

Sau đó.

Sau âm thanh thông báo êm tai, cửa khoang mở ra trước mắt Hà Tất ——

Anh vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Hệ thống nhắc lại: “Bạn học Hà Tất, bạn có thể rời khỏi rồi đó.”

Trên boong phi thuyền, Quý Dữu, Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh… mọi người đều nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống. Nhạc Tê Quang lập tức vỗ đùi, cười hớn hở: “Tốt quá rồi! Đàn anh Hà Tất kiểm tra không có vấn đề gì, vậy thì baba có thể lập tức ra khỏi khoang, đi dạo một vòng trong mấy ô lưới kia rồi chứ?”

Nhạc Tê Quang xoa tay, vẻ mặt háo hức không chờ nổi.

Nhưng một bàn tay vỗ mạnh lên vai cậu ta. Quý Dữu thu tay lại, nói: “Cậu nghĩ gì vậy? Với cái thân gà yếu của cậu, chắc chắn không phải người đầu tiên ra ngoài đâu, cứ đợi đi.”

Nhạc Tê Quang lập tức nhăn mặt, tức tối: “Baba không phải người đầu tiên, vậy ai là người đầu tiên? Ai đủ tư cách?”

Quý Dữu thản nhiên: “Dù là ai thì cũng không phải cậu. Cứ xếp hàng đi.”

Nói xong, Quý Dữu nói qua hệ thống truyền thanh: “Đàn anh Hà Tất, cơ thể anh ổn chứ? Lát nữa anh ra ngoài cùng em.”

Nghe vậy, ánh mắt Hà Tất lóe lên, không do dự, gật đầu: “Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com