Chương 1689: Chém!
Hà Tất nheo mắt lại.
Hoặc là——
Liệu có thể lừa được nó không?
Hà Tất nằm ngửa, bất động, đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ nhìn Quý Dữu, cho đến khi ánh mắt dừng lại trên thanh đại đao trong tay cô, ánh nhìn khựng lại.
Thanh đại đao trong tay Quý Dữu dài gần bằng cả người cô, sáng loáng, lưỡi dao ánh lên tia lạnh lẽo. Đó là một thanh đao tốt, khí thế cũng rất mạnh…
Nhưng ——
Khi được Quý Dữu cầm, vì thân đao quá dài, cao hơn cả cô một đoạn, một nửa lưỡi đao còn kéo lê trên sàn, trông chẳng khác gì một đứa trẻ nghịch ngợm đang múa đao, cực kỳ buồn cười.
Tuy nhiên, với tư cách là “bệnh nhân”, lúc này Hà Tất tất nhiên sẽ không dại gì mà chọc giận “bác sĩ” của mình. Nếu gặp phải bác sĩ nhỏ mọn, có khi lại gắn cho mình thứ gì kỳ quái vào người…
“Khụ…” Hà Tất suy nghĩ một chút, hơi lo lắng, nhắc nhở: “Cô nhẹ tay thôi, nếu không được thì cứ ưu tiên giết nó, đừng lo cho tôi.”
Quý Dữu siết chặt chuôi đao, cười hì hì: “Yên tâm, đảm bảo chém một phát là khỏi.”
Khóe miệng Hà Tất giật giật.
Sao anh vẫn thấy không yên tâm chút nào?
Vốn dĩ Hà Tất đã chuẩn bị tâm lý buông xuôi, vậy mà Quý Dữu lại buông một câu: “Đàn anh, chết rồi, dao mổ đâu rồi? Tìm mãi không thấy, chẳng lẽ em dùng luôn đại đao nhé?”
Hà Tất: “…”
Anh nghẹn thở, suýt nữa thì nhồi máu cơ tim.
Giây tiếp theo.
Quý Dữu đang cười đùa bỗng nghiêm mặt khi quay sang màn hình mô phỏng, đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy thế giới tinh thần của người khác.
Rất kỳ diệu.
Hoàn toàn khác với thế giới tinh thần của cô. Diễn tả thế nào nhỉ? Khi Quý Dữu dùng tinh thần lực quan sát thế giới tinh thần của mình, cô thấy một không gian hư vô, không gian cũng không phải vô biên vô tận, có một lớp màng mờ như sương bao quanh. Bên trong chỉ có sáu sợi tơ tinh thần và lõi tinh thần, ngoài ra không có gì khác.
Nói cách khác, nếu sáu sợi tơ tinh thần thu nhỏ lại, thì toàn bộ không gian chỉ là một khoảng trống rỗng.
Nhưng!
Thế giới của Hà Tất thì khác.
Trên màn hình mô phỏng, thế giới tinh thần của Hà Tất chia làm hai phần. Một phần chiếm khoảng 70%, bên trong là một đống sợi tinh thần rối như tơ vò, xoắn xuýt vào nhau, nếu phải ví dụ, thì giống như một tổ kén. Phần còn lại chiếm khoảng 30%, các sợi tinh thần được sắp xếp ngay ngắn như những người lính xếp hàng, trật tự nghiêm chỉnh, toát lên khí thế sát phạt…
Đây làv——
Phần tinh thần lực mà đàn anh Hà Tất đã được sắp xếp. Tuy nhiên, những sợi tơ tinh thần này đều có đặc điểm chung: chúng chỉ là những sợi tơ đơn thuần, trông cứng nhắc và máy móc, không có chút linh động nào.
Nhưng mà, đã đạt đến 30% mức sắp xếp rồi sao?
Quý Dữu không khỏi cảm thán, bởi cô biết với độ tuổi của đàn anh Hà Tất, có thể thanh lọc được đến mức này là vô cùng khó khăn.
Không ngờ, so với những người như Thẩm Trường Thanh hay Nhạc Tê Nguyên, con nhà giàu, tài nguyên dồi dào mà mức sắp xếp tinh thần lực còn chưa đến 20%.
Vậy mà đàn anh Hà Tất, một “con nhà nghèo”, lại đạt đến 30%!
Nhận ra điều đó, mắt Quý Dữu lập tức sáng lên. Cô khựng tay lại, giơ đại đao lên, không vội chém mà hỏi: “Đàn anh, trước khi động dao, em mạo muội hỏi anh một câu.”
Hà Tất nhìn vẻ mặt vừa gian xảo vừa có chút lấy lòng của Quý Dữu, khóe miệng giật giật: “Hỏi đi.”
Quý Dữu hỏi: “Đàn anh, chẳng lẽ anh là người thừa kế bí mật của một siêu gia tộc? Tài sản mấy triệu tỷ… và nỗi lo lớn nhất đời anh là không biết tiêu tiền thế nào cho hết?”
Hà Tất: “…”
Rõ ràng còn đang lo lắng, đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, vậy mà bị Quý Dữu pha trò như vậy, tinh thần căng thẳng của Hà Tất lập tức dịu lại.
Khóe môi anh không kìm được cong lên thành một nụ cười nhạt.
Cái đồ nhóc này!
Đúng là một tên tiểu quỷ!
Miệng thì chẳng nói được câu nào tử tế, nhưng lại khiến người ta không thể ghét nổi.
Hà Tất nói: “Tổ tiên mười đời nhà tôi đều nghèo, chưa từng nghe nói nhà tôi có tiền. Nếu em có mấy triệu tỷ mà không biết tiêu, tôi không ngại giúp em tiêu hộ, bao nhiêu cũng được!”
Còn chuyện chết ư?
Hà Tất sao có thể dễ dàng chấp nhận cái chết?
Dù trời sập, thế giới diệt vong, vũ trụ nổ tung, thì Hà Tất vẫn phải sống nhảy nhót!
Giờ chỉ là một con sâu nhỏ trốn trong thế giới tinh thần của anh thôi, lôi ra là xong! Không lôi ra được?
Hà Tất cười lạnh!
Anh còn muốn tự mình nếm thử cảm giác nuốt sống một con “ngoài hành tinh tinh thần lực” xem thế nào.
Chắc chắn sẽ rất thú vị!
Nghĩ đến đây ——
Hà Tất bỗng cảm thấy lạnh gáy, lập tức ngẩng đầu, thấy Quý Dữu thật sự đang cầm đại đao, vụng về định chém vào đầu anh.
Hà Tất: “…”
Anh hỏi: “Em chắc là không đổi sang dao mổ à?”
Quý Dữu lắc đầu: “Em quen dùng đại đao hơn.”
Hà Tất hít sâu một hơi: “Được rồi, dùng cái nào thuận tay thì dùng.”
Trong lúc hai người nói chuyện, Hà Tất vẫn luôn chú ý đến các sợi tơ tinh thần của mình, đặc biệt là những sợi bị nhiễm chấm đen. Anh phát hiện các chấm đen dường như đã biến mất hoàn toàn, ngay cả khi anh nói sẽ nuốt chúng, chúng cũng không có phản ứng gì.
Chạy rồi?
Hà Tất nhíu mày.
Anh vẫn luôn theo dõi, vậy mà không phát hiện được chút dấu hiệu nào.
Rốt cuộc đây là loại quái vật gì?
Cùng lúc đó, Quý Dữu cầm đao, vừa vung vẩy bên đầu Hà Tất, vừa liếc nhìn màn hình mô phỏng, không ngừng tìm kiếm trong những hàng sợi tinh thần…
Sau đó ——
Quý Dữu bỗng bật cười: “Tìm thấy rồi!”
Giọng cô đầy vui sướng, hân hoan, xen lẫn sát khí: “Đàn anh, em bắt đầu mổ đây!”
Nói xong ——
Quý Dữu không chút do dự, vung đao chém thẳng xuống đầu Hà Tất. Khoảnh khắc đó, Hà Tất không hề nhúc nhích, cũng không chút hoảng loạn, như thể người sắp bị chém đầu không phải là anh.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại.
Từng chút, từng chút một…
Lưỡi đao của Quý Dữu càng lúc càng gần đầu Hà Tất, càng lúc càng gần, cô không hề do dự, vung đao chém xuống!
Chỉ nghe thấy ——
Rắc ~
Một tiếng chém cực kỳ giòn vang lên trong không gian. Hà Tất không né tránh, còn Quý Dữu thì không hề dừng tay. Khi vung đao, sáu sợi tơ tinh thần của Quý Dữu bỗng bùng nổ, giải phóng ra một luồng sóng mạnh mẽ như sóng thần, rung chuyển trời đất, khí thế nuốt trọn sông núi!
Ầmc——
Mục tiêu: ba sợi tơ tinh thần của Hà Tất.
Đúng vậy, cô không nói khoác. Ngay khoảnh khắc đó, cô thực sự đã tìm ra ba sợi tinh thần có chấm đen ẩn nấp!
Ầm ——
Hà Tất cảm thấy bên tai ù ù… trời long đất lở! Cả thế giới tinh thần rung chuyển, chao đảo, đảo lộn…
Rầm rầm rầm ~
Ngay lúc đó, ba sợi tơ tinh thần vốn yên tĩnh, ngay ngắn, không có chút động tĩnh nào, bỗng nhiên đồng loạt trở nên dữ tợn, giương nanh múa vuốt!
Tim Hà Tất chợt thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com