Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1690: Chết!

Hai sợi tơ tinh thần bị nhiễm chấm đen và một sợi bị cắn thủng, tổng cộng ba sợi, ngay khi bị tinh thần lực của Quý Dữu khóa chặt, lập tức đồng loạt trở nên hỗn loạn, giương nanh múa vuốt lao về phía lõi tinh thần của Hà Tất…

Đúng vậy, mục tiêu của chúng chính là lõi tinh thần của Hà Tất.

Hà Tất giật mình. Khoảnh khắc đó, anh không chỉ có cảm giác như bị mãnh thú rình mồi, mà còn cảm thấy mình không thể trốn thoát!

Hoàn toàn không thể.

Đó là một cảm giác khó diễn tả, toàn thân, từng tế bào, kể cả sợi tóc… đều bị khóa chặt, không thể cử động.

Trong cảm giác tồi tệ không thể nói thành lời ấy, Hà Tất phải dốc toàn lực mới giành lại được một chút quyền kiểm soát cơ thể. Anh cố gắng điều khiển ba sợi tơ tinh thần kia, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều thất bại.

Nói cách khác —— 

Ba sợi tơ tinh thần đó đã hoàn toàn bị đối phương kiểm soát.

Hà Tất trầm mặt.

Từ lúc cảm thấy có điều bất ổn đến khi thử điều khiển thất bại, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Ba sợi tơ tinh thần kia dường như rất e ngại áp lực tinh thần của Quý Dữu, vừa gào thét về phía cô, vừa nhanh chóng lao về phía lõi tinh thần của Hà Tất.

Chỉ trong nháy mắt, ba sợi tơ tinh thần đã vươn tới gần lõi tinh thần.

Khoảnh khắc đó, Hà Tất cảm thấy rợn tóc gáy. Quanh lõi tinh thần là mấy triệu sợi tơ tinh thần khác. Anh muốn điều khiển chúng để chống lại, để bảo vệ lõi tinh thần của mình, nhưng phát hiện ra, các sợi tinh thần ấy như hóa đá, hoàn toàn không nghe lệnh.

Hà Tất hoảng hốt.

Chẳng lẽ toàn bộ sợi tơ tinh thần của anh đều đã bị đối phương kiểm soát?

Từ lúc nào?

Tại sao anh không cảm nhận được chút gì?

Đây là —— 
Ký sinh sao?

Hay là, đối phương không định ký sinh mà coi anh như thức ăn, cuối cùng sẽ ăn sạch toàn bộ sợi tơ tinh thần của anh?

Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán Hà Tất, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh. Đồng thời, trong lòng anh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Muốn chạm vào lõi tinh thần của anh?

Tưởng anh chết rồi chắc?

Hà Tất trầm giọng.

Đúng lúc đó, ba sợi tơ tinh thần kia đã vươn tới ngay trên lõi tinh thần, chỉ còn cách một khoảng rất nhỏ, sắp chạm vào.

Thời khắc then chốt, Hà Tất nghiến răng, dồn toàn bộ tinh thần lực còn có thể sử dụng, ngưng tụ thành một lớp chắn, bao phủ lên lõi tinh thần.

Cũng chính nhờ sự quyết đoán ấy, lớp tinh thần lực này kịp thời ngăn cản ba sợi tơ tinh thần kia, tạm thời cách ly chúng.

Hành động này sẽ gây tổn thương cho tinh thần của Hà Tất, thậm chí có thể để lại di chứng vĩnh viễn, nhưng ai quan tâm chứ?

Hà Tất cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba sợi tơ tinh thần vốn thuộc về mình.

Sau đó —— 

Ba sợi tơ tinh thần dường như hơi bất ngờ, khựng lại một chút. Chúng không ngờ Hà Tất, người đã mất quyền kiểm soát cơ thể và tinh thần, lại có thể bùng nổ sức mạnh vào thời khắc then chốt để ngăn cản đòn tấn công của chúng.

Chúng dừng lại một chút, rồi lập tức dựng thẳng lên, biến phần đuôi thành mũi kiếm, đâm thẳng vào lõi tinh thần của Hà Tất.

Bốp!

Lớp chắn mỏng manh kia chỉ chịu được một đòn, lập tức vỡ vụn. Sắc mặt Hà Tất tái nhợt, lập tức phun ra một ngụm máu lớn.

Sau đó —— 

Ba sợi tơ tinh thần lại một lần nữa hợp lực, dốc toàn lực tấn công lõi tinh thần của Hà Tất.

Sắc mặt Hà Tất trắng bệch.

Gần rồi.

Sắp tới rồi.

……

Hà Tất không thể phản kháng, chỉ có thể để lõi tinh thần của mình hoàn toàn phơi bày trước mặt đối phương, mặc cho nó nuốt chửng. Ba sợi tơ tinh thần kia cũng không hề chần chừ, đồng loạt ngẩng đầu, vênh váo tiến về phía lõi tinh thần.

Trong đó, một sợi tơ tinh thần trước khi cúi đầu về phía lõi tinh thần còn tỏ vẻ đắc ý liếc nhìn về phía Quý Dữu.

Vù vù vù ~

Tựa như có cơn gió mạnh thổi qua, cơn gió ấy vừa nhanh vừa dữ, cuốn phăng mọi thứ trong thế giới tinh thần, nuốt trọn tất cả.

Những sợi tinh thần rối loạn, những sợi đã được thanh lọc…

Tất cả tan tác…

Đó là cảm giác duy nhất mà Hà Tất có thể cảm nhận được.

Sau đó ——

Chết… mình chết rồi sao?

Ầm ——

Một luồng sáng chói lòa bất ngờ bùng lên xung quanh, tâm trí đã hoàn toàn tê liệt của Hà Tất lập tức chấn động. Anh vội mở mắt, nhìn về phía nguồn sáng, chỉ thấy gần lõi tinh thần của mình, đột nhiên xuất hiện một luồng sáng trắng rực rỡ như ban ngày, vừa to vừa mạnh, khiến người ta không thể không chú ý.

Điều khiến Hà Tất sững sờ hơn nữa là, ngay khi luồng sáng ấy xuất hiện, ba sợi tơ tinh thần đang vênh váo kia lập tức co rúm lại!

Cả ba đồng loạt nhảy lùi, muốn rời khỏi khu vực gần lõi tinh thần, nhưng luồng sáng ấy không hề chậm trễ. Chỉ nghe ——

Ầm ——

Một tiếng nổ lớn vang lên, ba sợi tơ tinh thần lập tức bị luồng sáng bao bọc chặt chẽ, giống như một chiếc bánh cuốn cuộn trứng và hành lá…

Ngay lập tức, luồng sáng vốn đã rất mạnh ấy lại phình to thêm mấy vòng.

Hà Tất sững sờ.

Nhưng anh biết, ba sợi tơ tinh thần kia vẫn còn đó, chúng đang giãy giụa, phản kháng… cố gắng thoát khỏi sự vây bắt của luồng sáng, nhưng hoàn toàn vô ích.

Giây tiếp theo.

Giọng nói lạnh lùng của Quý Dữu vang lên: “Chém!”

Hà Tất lập tức căng thẳng.

Khoảnh khắc tiếp theo, trong luồng sáng bỗng hiện ra một thanh đao lớn, thân đao méo mó, không giống mã đao mà giống đao chặt củi hơn, rõ ràng là một thanh đao giả được ngưng tụ từ tinh thần lực, nhưng vẻ ngoài xấu xí ấy không hề ảnh hưởng đến độ sắc bén của nó.

Ầm ——

Lưỡi đao chém thẳng xuống ba sợi tơ tinh thần!

Hà Tất chỉ cảm thấy tinh thần đau đớn tột độ!

Xoẹt ~

“Chít ——”

Tiếng thét chói tai vang lên, như muốn xé rách màng nhĩ. Trong cơn đau dữ dội, Hà Tất cảm thấy tai mình như sắp nổ tung, cả người ngã nhào về phía bàn kiểm tra ——

Khoảnh khắc tiếp theo, một thanh đại đao lạnh lẽo xuất hiện, kịp thời đỡ lấy cơ thể Hà Tất. Ngực anh tựa lên sống đao lạnh buốt, miệng phun ra từng ngụm máu lớn, nhưng trong lòng lại vô cùng phức tạp.

Quý Dữu nắm chặt chuôi đao, giọng không mang chút cảm xúc: “Chết!”

Ầm ——

Ba sợi tơ tinh thần, bị chém đứt tận gốc!

“Chít ——”

Tiếng thét chói tai lập tức im bặt.

Hà Tất chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, toàn thân đau đớn, đặc biệt là thế giới tinh thần, các sợi tinh thần rối loạn, hỗn loạn vô cùng…

“Phụt ~”

Hà Tất lại phun ra một ngụm máu, ngay khoảnh khắc máu phun ra, anh cố gắng giữ vững cơ thể, liếc nhìn thanh đại đao của Quý Dữu với vẻ ghét bỏ, rồi ngã gục xuống bàn kiểm tra.

Ngay sau đó.

Quý Dữu thu đao lại, nhưng không quay sang Hà Tất, mà vung đao, chém thẳng vào một hướng trong không khí!

“Chạy à?”

Quý Dữu nheo mắt, cười lạnh: “Chạy đi đâu? Đã đến thì là món ăn rồi!”

“Chít ——”

Hà Tất đang ngã gục trên bàn kiểm tra, sắp ngất đi, thì bỗng nghe thấy một tiếng thét thảm thiết còn thê lương hơn cả tiếng chuột kêu, vang vọng khắp bốn phương tám hướng.

Hà Tất lập tức bật dậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com