Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1691: Ăn Đi!

Hà Tất đang trong cơn hấp hối bỗng chốc giật mình ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn Quý Dữu, cùng với thanh đại đao trong tay cô đang ánh lên hàn quang lạnh lẽo.

Quý Dữu quay người về phía Hà Tất.

Hà Tất nhìn cô, khóe miệng vương máu nhỏ từng giọt, từng giọt xuống nền.

Giây tiếp theo.

Quý Dữu đứng thẳng người, sải bước, kéo lê thanh đại đao từng bước, từng bước tiến về phía Hà Tất.

Cộp ~

Cộp ~

Cộp ~

Két ~

Két ~

Két ~

……

Tiếng bước chân của Quý Dữu cùng với âm thanh ma sát từ lưỡi đao kéo lê trên mặt sàn cứ vang vọng mãi trong khoang kiểm tra an ninh...

Ngoài những âm thanh đó ra, không còn gì khác.

Cuối cùng, Hà Tất cũng dần lấy lại chút ý thức, anh nhìn chằm chằm vào Quý Dữu, không thốt một lời.

Quý Dữu dừng lại ngay trước mặt Hà Tất, nhíu mày nhìn mặt anh.

Khóe miệng Hà Tất vẫn đang rỉ máu, sắc mặt thì trắng bệch như tờ giấy, không một chút máu.

Im lặng.

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Hà Tất hé miệng định nói, nhưng bất ngờ, Quý Dữu đưa tay ra ngăn lại: "Đừng mở miệng."

Hà Tất sững người.

Quý Dữu nói: "Em sợ anh vừa mở miệng đã phun cả búng máu vào người em, bẩn."

Hà Tất: "……"

Toàn thân đau nhức, đầu óc choáng váng, tinh thần thì loạn như ong vỡ tổ, nhưng dù đã thảm hại đến thế này, anh vẫn muốn giơ tay lên đấm cho con nhỏ này một trận!

Cái con em gái chết tiệt này.

Tức đến nỗi suýt nữa lại phun máu lần nữa, nhưng rồi cũng không khá hơn được bao nhiêu, anh cảm thấy mình sắp vỡ mạch máu não đến nơi, thì đột nhiên, một đôi tay chai sạn với lớp vết chai dày đặc chìa ra ngay trước mặt.

Hà Tất ngẩn người: "?"

Quý Dữu nói: "Há miệng."

Hà Tất đang gắng kiềm chế cơn đột quỵ, vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Hả?"

Nhưng cũng vì vậy mà miệng anh hé ra, đúng lúc đó, tay Quý Dữu không chút do dự nhét thẳng một thứ gì đó vào miệng anh.

Cái gì vậy?!

Hà Tất suýt bị dọa đến nỗi máu não trào ngược, chủ yếu là vì cái con em gái thối tha này làm việc chẳng theo một quy tắc gì, hoàn toàn không có trình tự, ai mà biết được cô ta đột nhiên nhét thứ gì vào miệng anh chứ.

Nhỡ đâu là… một chiếc tất thối thì sao?!

"Khụ khụ..." Đầu óc Hà Tất còn chưa kịp nghĩ xong, cả người bỗng chấn động dữ dội, kèm theo một cơn ho kinh hoàng...

"Khụ khụ..." Hà Tất ôm ngực, giọng khàn đặc, nói ra một câu mà đến bản thân anh cũng không nghe rõ là gì: "Em... khụ khụ..."

[Em rốt cuộc nhét cái quái gì vào mồm tôi vậy?!]

Hà Tất trợn tròn mắt, trừng trừng nhìn Quý Dữu!

Anh tưởng cô không hiểu mình nói gì, ai ngờ, Quý Dữu lại hiểu, sau đó, chỉ thấy cô nhún vai, vẻ mặt hết sức bình thản: "Người ngoài hành tinh."

Hà Tất: “!!!”

Quý Dữu bình thản nói: “Ngoài sinh vật ngoài hành tinh ra, em còn có thể tìm được thứ gì để cho anh ăn trong cái xó xỉnh này chứ?”

Hà Tất: “!!!”

Thấy đàn anh Hà Tất tức đến mức trợn trắng mắt, sắp sùi bọt mép, Quý Dữu vội đưa tay vỗ lưng anh, giúp anh điều hòa hơi thở: “Bình tĩnh, bình tĩnh, không có gì to tát cả.”

Hà Tất: “…”

Anh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy đầu càng lúc càng đau ong ong.

Một lúc sau, Hà Tất mới bình tĩnh lại, nói: “Anh đã nói rồi mà, sau khi giết được thứ đó thì đừng có tùy tiện dùng, phải giữ lại để nghiên cứu! Làm nghiên cứu đó!”

Anh gần như phát điên!

Tốn bao nhiêu công sức, thậm chí còn mạo hiểm tính mạng, dựng lên cả một trận thế lớn như vậy, chỉ để cùng Quý Dữu bắt sống sinh vật kia, tìm hiểu xem rốt cuộc nó là thứ gì.

Kết quả ——

Đúng là đã giết được nó, nhưng…

Cái con nhóc chết tiệt này lại không thèm hỏi ý kiến anh, đã tự tiện… ăn luôn sinh vật ngoài hành tinh đó rồi!

Hà Tất trừng mắt, nhìn chằm chằm vào Quý Dữu, giơ tay chỉ vào mặt cô, ngón tay run rẩy không ngừng…

“Em —”

“Em —”

“Em —” Môi anh run lên, nhất thời không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Giây tiếp theo, Quý Dữu nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Hà Tất, nhẹ nhàng đặt lại lên ngực anh.

Hà Tất trừng mắt nhìn cô.

Quý Dữu cười hì hì: “Đàn anh, ba sợi tơ tinh thần bị chém đứt, bây giờ chắc chắn anh đang rất đau, rất đau, rất đau… đúng không?”

Hà Tất nghiến răng mắng: “Đau cái đầu em! Anh còn có thể bật dậy đập nát cái đầu em đấy!”

Quý Dữu cười toe toét: “Vẫn còn khí lực, xem ra không sao rồi.”

Nói rồi, cô cảm thán: “Xem ra sinh vật ngoài hành tinh này đúng là đại bổ cho loài người chúng ta.”

Hà Tất: “…”

Anh hít sâu một hơi: “Này… cái giọng điệu đó là sao? Những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu em, lập tức dọn sạch đi cho anh! Vứt hết vào thùng rác!”

Quý Dữu gãi đầu: “Cũng không phải vớ vẩn gì đâu. Nó muốn ăn chúng ta, chúng ta muốn ăn lại nó, tất cả đều nằm trong chuỗi thức ăn của tự nhiên. Ai cũng đói cả. Nếu nó có thể chủ động săn chúng ta, thì tại sao chúng ta không thể săn lại nó?”

Hà Tất: “…”

Chết tiệt! Hà Tất cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, giống như sắp bị nhồi máu cơ tim.

Và đúng như anh dự đoán, Quý Dữu lại ghé sát lại, mắt long lanh nhìn anh: “Đàn anh, hay là… chúng ta làm lại lần nữa nhé?”

Hà Tất đáp: “Thôi khỏi, anh bị tắc mạch máu não rồi, không chịu nổi nữa đâu.”

Nụ cười trên môi Quý Dữu cứng lại, gương mặt tươi rói lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ chán ghét: “Tra nam, anh chỉ có nhiêu đó bản lĩnh thôi à.”

Hà Tất: “…”

Anh hít sâu một hơi: “Em không nên đưa xác nó cho anh.”

Quý Dữu đang cười đùa bỗng trở nên nghiêm túc: “Đàn anh, trong mắt em, mạng sống của anh còn quý giá hơn bất kỳ mẫu vật nghiên cứu hiếm có nào. Chuyện này không có gì để bàn cãi. Nếu có lần sau, em vẫn sẽ chọn như vậy.”

Hà Tất nghẹn lời, đồng thời cảm thấy trái tim lạnh lẽo của mình bỗng ấm lên.

Quý Dữu nói: “Là do chúng ta quá liều lĩnh, em đã đánh giá thấp sức mạnh của nó. Việc chém đứt ba sợi tơ tinh thần, cộng thêm tổn thương mà sinh vật ngoài hành tinh đó gây ra cho lõi tinh thần của anh, suýt nữa khiến thế giới tinh thần của anh sụp đổ.”

Một khi thế giới tinh thần sụp đổ, nhẹ thì trở thành người mất trí, nặng thì tử vong.

Vì vậy, vào khoảnh khắc đó, Quý Dữu không còn lựa chọn nào khác. Sau khi giết sinh vật ngoài hành tinh kia, cô chỉ do dự một chút, rồi quyết định mạo hiểm, để đàn anh Hà Tất nuốt sống sinh vật đó, thứ trông giống như một sợi tơ tinh thần.

Tinh thần lực của Quý Dữu giống như hút mì sợi, nuốt trọn sinh vật đó vào bụng. Nhưng thế giới tinh thần của Hà Tất lúc ấy đã gần như sụp đổ, Quý Dữu không chắc anh có thể tự mình nuốt được nó bằng tinh thần lực, nên cô đã chọn cách… đút thẳng vào miệng.

Thật sự là liều mạng cứu người.

Khụ khụ…

Quý Dữu đã chuẩn bị tinh thần cho thất bại, không ngờ sau khi đút vào, hiệu quả lại rõ rệt ngay lập tức.

Điều này khiến cô vô cùng kinh ngạc.

Hà Tất đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, hơi mong chờ hỏi: “Chỉ có một con thôi à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com