Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1692: Chúng nó...

“Chỉ có một con thôi sao?” Hà Tất vịn tay vào thành bàn kiểm tra, vừa hỏi vừa ngẩng đầu lên, nhìn Quý Dữu với ánh mắt nghiêm túc và đầy mong đợi.

Khóe miệng Quý Dữu giật giật: “Anh còn muốn bao nhiêu con nữa?”

Hà Tất cau mày, có vẻ không tin: “Thật sự chỉ có một con?”

Quý Dữu hơi bất lực: “Em cũng muốn có thêm vài con nữa đấy, nhưng chỉ một con thôi đã khiến chúng ta suýt nữa lật thuyền cả đội rồi.”

Hà Tất đưa tay xoa trán: “Lần này quá mạo hiểm. Lần sau nếu gặp lại loại sinh vật ngoài hành tinh này, chúng ta phải tính toán kỹ lưỡng hơn.”

Quý Dữu nhìn vết máu còn chưa khô nơi khóe miệng Hà Tất, nói: “Đàn anh, có muốn nằm vào khoang hồi phục không?”

Hà Tất không từ chối: “Đỡ tôi vào đó đi.”

Quý Dữu điều khiển hệ thống khoang kiểm tra, điều một khoang hồi phục đến, rồi đích thân đỡ Hà Tất nằm vào trong. Sau đó, cô ngồi xuống bên cạnh, không rời đi.

Hà Tất đảo mắt: “Ngồi đây làm gì?”

Quý Dữu đáp: “Canh chừng anh.”

Hà Tất: “…”

Anh chỉ tay ra cửa: “Không biết mình trông thế nào à? Ngồi đây như một vị thần giữ cửa, nhìn phát ớn, mau ra ngoài đi.”

Dù sinh vật ngoài hành tinh đã bị tiêu diệt, nhưng cả đội vẫn đang bị kẹt trong một ô lưới, bên ngoài vẫn là vùng chưa xác định, không biết còn bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập. Có quá nhiều việc cần Quý Dữu xử lý, Hà Tất cảm thấy không cần cô phải canh chừng mình.

Quý Dữu liếc nhìn Hà Tất, hiểu ngay suy nghĩ trong đầu anh, liền nói: “Em đã dùng tinh thần lực dò xét rồi, tạm thời không có sinh vật ngoài hành tinh nào đến gần. Em cũng đã bảo Thẩm Trường Thanh mở lại lớp bảo vệ của phi thuyền, tạm thời có thể ngăn chặn nguy hiểm từ bên ngoài. Nên bây giờ, việc quan trọng nhất của em là theo dõi anh, ghi lại và phân tích dữ liệu thí nghiệm.”

“Hả?” Hà Tất: “???”

Anh chỉ vào mình: “Ý em là… bây giờ anh thành vật thí nghiệm rồi à?”

Nhận ra mình nói không khéo, Quý Dữu cười gượng, vội vàng giải thích: “Không, không, không phải vậy đâu. Em chỉ là lo cho anh thôi, nên phải ở bên cạnh canh chừng.”

Hà Tất liếc cô một cái, không hề tức giận, ngược lại chỉ tay vào thiết bị kiểm tra bên cạnh: “Em đúng là nên ở lại. Lúc anh mới vào khoang kiểm tra, thiết bị này đã bị nó ảnh hưởng, dữ liệu không chính xác. Em kiểm tra lại nguyên nhân đi.”

Quý Dữu nghe vậy liền cau mày: “Thiết bị cũng bị nó ảnh hưởng được sao?”

Hà Tất gật đầu: “Ừ. Theo lý mà nói, hệ thống kiểm tra trên phi thuyền X-N3848 đã trải qua vô số thử nghiệm và xác nhận, không thể bị ảnh hưởng bởi sinh vật có tinh thần lực. Nhưng lần này lại bị nó can thiệp…”

Nói cách khác —— 

Loại sinh vật ngoài hành tinh này có tinh thần lực vượt xa sự hiểu biết và nhận thức của con người.

Hà Tất vẫn còn nhớ rõ, khi hiệu trưởng Hồng giao phi thuyền X-N3848 cho anh, ông đã đích thân dùng tinh thần lực thử nghiệm hệ thống kiểm tra nhiều lần: tấn công, xâm nhập, che chắn… tất cả đều không thể phá hủy hệ thống.

Vì vậy, Hà Tất rất tin tưởng vào hệ thống kiểm tra.

Nhưng bây giờ thì sao?

Tim Hà Tất khẽ trầm xuống.

Hiệu trưởng Hồng từng nói, chỉ có một trường hợp ngoại lệ, đó là khi gặp phải “chúng nó”.

“Chúng nó”…

Là một loại kẻ thù mà hiện tại loài người dù dốc toàn lực cũng không thể đánh bại. Nếu gặp phải, phải lập tức bỏ chạy, chạy càng nhanh càng tốt.

Nếu không thể chạy được nữa, thì phải tự kết liễu, dùng mọi cách để giết chết bản thân càng nhanh càng tốt.

Đây cũng là điều mà khi Hà Tất tiến vào khe nứt không gian, các thầy cô và hiệu trưởng Hồng đã dặn đi dặn lại anh phải đặc biệt chú ý.

Nhưng ——

Tình huống mà Hà Tất và các đàn em đang gặp phải lại khiến anh vô cùng bối rối: nếu “chúng nó” thực sự đáng sợ đến vậy, thì cả nhóm đã chết từ lâu rồi, sao vẫn còn sống đến giờ?

Vì vậy ——

Tim Hà Tất bỗng siết lại.

Nghĩ đến đây, anh chợt có một suy đoán khá tệ, rằng hai con quái vật mà họ đã gặp, một con bị Quý Dữu nuốt, một con do chính anh nuốt, hai sinh vật mạnh mẽ và đáng sợ ấy… thật ra không phải là “chúng nó”.

Không phải là chủng tộc ngoài hành tinh mà các thầy cô đã nhiều lần căn dặn phải đặc biệt đề phòng.

Vậy thì —— 

Hai con này rốt cuộc là thứ gì?

Trong lòng nặng trĩu, Hà Tất khép hờ mắt. Khe nứt không gian, các chiều không gian khác… quả nhiên đầy rẫy nguy hiểm. Anh không bao giờ biết được mình sẽ gặp phải điều gì, chỉ có thể không ngừng nhắc nhở bản thân phải cảnh giác, cảnh giác, và cảnh giác hơn nữa.

Cẩn thận thì mới sống lâu được.

Vì vậy, tiến vào khe nứt không gian là một cuộc phiêu lưu với xác suất sống sót cực kỳ thấp.

“Có thể ảnh hưởng đến dữ liệu của hệ thống kiểm tra?” Quý Dữu xoa cằm, nhìn chằm chằm vào máy điều khiển chính của khoang kiểm tra vài giây, rồi thử truyền một chút tinh thần lực vào đó.

Sau đó —— 

Cô chỉ cảm thấy trước mặt là một đống sắt lạnh ngắt, không có chỗ nào có thể can thiệp được.

Cô nhớ lại lần đầu tiên tham gia lớp huấn luyện cơ giáp, người khác đều có một bộ cơ giáp tiêu chuẩn để luyện tập, còn cô thì vì tinh thần lực yếu, số lượng sợi tơ tinh thần ít, nên không được phân cơ giáp. Cuối cùng, cô Mục tốt bụng đưa cho cô một bộ dơ giáp mini phiên bản rút gọn.

Lúc đầu, Quý Dữu hoàn toàn không điều khiển được bộ cơ giáp đó. Đừng nói là can thiệp, đến cả đăng nhập vào hệ thống cơ giáp cũng không làm được.

Vì vậy, cô từng gây ra không ít trò cười.

Lúc đó, cô không thể điều khiển cơ giáp đơn giản vì tinh thần lực không đủ mạnh, chưa đạt đến cấp độ có thể điều khiển.

Với cô, bộ cơ giáp ấy chẳng khác gì một đống sắt biết nói chuyện, chuyên chê bai người khác.

Vậy thì —— 

Tình huống hiện tại cũng giống vậy sao?

Là do tinh thần lực của cô chưa đủ mạnh?

Quý Dữu nheo mắt lại.

Sau khi nuốt trọn một sinh vật ngoài hành tinh, tinh thần lực và thể chất của cô đã tăng lên một cấp độ. Đặc biệt là tinh thần lực, được cải thiện rõ rệt…

Thậm chí, cô còn tự tin đến mức muốn thách đấu tinh thần lực với cô Mục.

Khụ khụ… 

Chuyện đó tạm gác lại.

Quý Dữu không cam lòng, tiếp tục truyền tinh thần lực vào máy điều khiển chính của hệ thống kiểm tra. Lần đầu chỉ một chút, lần thứ hai dùng ba phần sức, lần thứ ba dùng đến một nửa…

Sau vài lần, cô dừng lại. Trán đã lấm tấm mồ hôi từ lúc nào. Cô đưa tay lau mồ hôi, rồi cúi đầu suy nghĩ nghiêm túc.

Không được.

Với cường độ tinh thần lực hiện tại, cô không thể can thiệp hay ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống kiểm tra, càng không thể thay đổi dữ liệu.

Vậy thì, tại sao con quái vật kia lại làm được?

Quý Dữu trầm ngâm suy nghĩ. Hà Tất thì nằm trong khoang hồi phục, mắt khép hờ, cơ thể đang được chữa trị. Cả khoang kiểm tra yên tĩnh đến lạ thường.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Không biết từ lúc nào, Hà Tất đã ngủ thiếp đi.

Quý Dữu vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Cho đến khi khoang hồi phục phát ra tiếng “tít” báo hiệu, Quý Dữu lập tức ngẩng đầu, nhìn vào bên trong nơi Hà Tất vừa mở mắt ra: “Tra nam, anh tỉnh rồi à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com