Chương 1705: Kích Thích Nó
“Không thể nói chắc chắn như vậy đâu, đàn anh.” Sở Kiều Kiều có ý kiến khác. Sau khi suy nghĩ một chút, cô nói: “Tại sao nhất định phải là sinh vật nào đó cố ý thả Lão Ngưu xuống? Chẳng lẽ không thể là Lão Ngưu ăn phải mồi nhử, cảm thấy có gì đó không ổn nên bỏ chạy, rồi vô tình rơi vào ô vuông này sao?”
“Thậm chí, có thể là sau khi ăn mồi nhử, Lão Ngưu đã dũng cảm chiến đấu với đối phương một trận, rồi chạy thoát, nhưng lại vô tình rơi vào đây cũng nên.”
“Tại sao cứ phải cho rằng có kẻ cố tình thả Lão Ngưu xuống?” Trong mắt Sở Kiều Kiều, việc Lão Ngưu rơi vào đây có thể chỉ là một tai nạn.
Hà Tất lặng lẽ nhìn cô, đợi cô nói xong rồi mới đáp: “Tôi nói là ‘gần như chắc chắn’, tức là không loại trừ khả năng em nói. Nhưng điều chúng ta cần biết là: đối phương dùng mồi nhử để dụ trâu hai đầu ăn vào, rốt cuộc là nhằm mục đích gì?”
“Các cậu nhìn xem —” Hà Tất giơ tay chỉ lên khối thịt đen sì trên đầu: “Sau khi ăn mồi nhử, trâu hai đầu đã mất hết ý thức. Điều chúng ta cần xác định là: tình trạng này xảy ra ngay sau khi ăn, hay là sau một thời gian mới phát tác?”
Sở Kiều Kiều sững người: “Ý anh là nếu nó mất ý thức ngay sau khi ăn, thì chắc chắn không thể tự chạy trốn, cũng không thể đánh nhau với đối phương?”
“Ừ.” Hà Tất gật đầu: “Chỉ cần xác định được điểm này, chúng ta sẽ biết nó có bị thả vào ô vuông một cách có chủ đích hay không.”
Một con trâu hai đầu mất hết khả năng phản kháng, đương nhiên chỉ là miếng thịt nằm trên thớt, mặc cho người ta xử lý.
Nghe đến đây, Quý Dữu lập tức hiểu ra, nói: “Vậy thì bây giờ tớ phải tìm cách đánh thức nó, làm rõ xem nó ăn phải thứ đó như thế nào, có phải mất ý thức ngay lập tức không?”
Hà Tất nhẹ gật đầu: “Ừ, em thử đi.”
Quý Dữu nói: “Em sẽ thử ngay.”
Sau đó.
Quý Dữu phái ba sợi tơ tinh thần — Lão Tứ, Lão Ngũ và Lão Đại cùng tiến vào thế giới tinh thần của Lão Ngưu.
Thực ra, trâu hai đầu là một loại tinh thú có thiên phú về thể chất, tinh thần lực vốn không mạnh. Sau khi bị thương nặng liên tiếp, thế giới tinh thần của nó đã cực kỳ mong manh…
Lúc này, ba sợi tơ tinh thần dưới sự chỉ huy của Lão Tứ không dám tiến lại quá gần, mà chỉ dừng lại cách ranh giới thế giới tinh thần của nó khoảng 10 mét.
Chính vì thế giới tinh thần của trâu hai đầu quá yếu, nên tinh thần lực của Quý Dữu mới có thể dễ dàng tiếp cận. Nếu là một tinh thú cấp 12 khỏe mạnh, chuyện này là không thể.
Đừng nói cấp 12, ngay cả tinh thú cấp 5, Quý Dữu cũng không thể đến gần ranh giới tinh thần trong phạm vi 100 mét.
Tinh thú là vậy, con người cũng thế.
Thế giới tinh thần của sinh vật là một không gian rất kỳ diệu, nó có cơ chế tự bảo vệ bẩm sinh: ngụy trang, ẩn giấu, che chắn… Thế giới tinh thần sẽ làm mọi cách để không bị kẻ địch phát hiện, tiếp cận hay tấn công…
Những người có tinh thần lực yếu có thể cả đời cũng không cảm nhận được điều này.
Trước khi ăn con quái vật ngoài hành tinh kia, Quý Dữu thậm chí không biết có sinh vật có thể đứng ngoài ranh giới tinh thần mà vẫn tấn công được mình. Vậy mà giờ đây, cô lại có thể đứng trước ranh giới tinh thần của kẻ khác.
Dù đã ở cạnh các bạn học khóa 131 rất lâu, Quý Dữu cũng chưa từng có cơ hội tiếp cận thế giới tinh thần của ai ở khoảng cách gần như vậy…
Quý Dữu tĩnh tâm lại. Đồng thời, cô cũng hiểu lý do vì sao mình có thể đến gần thế giới tinh thần của trâu hai đầu, chính là vì nó đang quá yếu.
Trong lúc quan sát hành động của ba sợi tơ tinh thần Lão Đại, Tứ và Ngũ, Quý Dữu cũng chăm chú nhìn vào ranh giới tinh thần của trâu hai đầu.
Nó không giống như một bức tường trong thế giới thực, cũng không hề chắc chắn hay kiên cố, mà chỉ là một vùng xám mờ mịt.
Vùng xám ấy che khuất tất cả, phía sau là gì thì không thể biết được.
Tuy nhiên, Quý Dữu không có ý định cưỡng ép xâm nhập vào vùng xám đó, vì nếu cô làm vậy, thế giới tinh thần vốn đã yếu ớt của Lão Ngưu chắc chắn sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Một khi thế giới tinh thần sụp đổ, Lão Ngưu cũng chỉ còn lại một cái xác, sẽ chết ngay sau đó.
【Đau quá ~】
【Đau đau đau ~】
【Hu hu hu ~】
…
Ba sợi tơ tinh thần vừa mới đến gần, chưa kịp làm gì thì đã bị những tiếng rên rỉ lặp đi lặp lại kia làm cho đau đầu nhức óc.
Quan trọng là con trâu này rên rỉ suốt từ nãy đến giờ mà không chịu đổi câu, cứ lặp đi lặp lại mấy từ “đau”, “mệt”, “muốn ngủ”… khiến người nghe phát chán.
Sự xuất hiện của ba sợi tơ tinh thần dường như không khiến trâu hai đầu có bất kỳ phản ứng nào, nó vẫn tiếp tục rên rỉ như thể không hề hay biết gì.
Lão Tứ dựng tai lên, nghe một lúc rồi đột nhiên hỏi:【Mệt, buồn ngủ… thế có đói không?】
Câu này vừa dứt, tiếng rên rỉ của trâu hai đầu bỗng khựng lại một chút.
Có hi vọng!
Lão Đại và Lão Ngũclập tức vẫy đuôi, chuẩn bị bắt chuyện với nó.
Nhưng đúng lúc đó, trâu hai đầu lại tiếp tục rên rỉ “đau đau đau…”
Lão Đại nghe xong, lập tức tức giận dựng thẳng đầu lên:【Không tích cực ăn cơm, là có vấn đề về tư tưởng.】
Lão Ngũ: 【Có vấn đề.】
Khóe miệng Quý Dữu giật giật, không nhịn được mắng: [Các cậu tưởng ai cũng là ma đói đầu thai như các cậu chắc?]
[Tứ Tứ, nghĩ cách khác đi.] Quý Dữu thúc giục.
Lão Tứ nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi vẫy đuôi:【Chủ nhân, hay là chúng ta cho nó ăn gì đó nhé?】
Quý Dữu khựng tay: [Cho ăn cái gì?]
Lão Tứ: 【Hồn khí ấy.】
Quý Dữu: [Tạm biệt.]
Lão Tứ:【Chủ nhân nghĩ lại đi mà. Tứ Tứ thấy không có sinh vật nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của hồn khí đâu. Nó hoặc là không đói, hoặc là chưa gặp được món mình thích ăn thôi.】
Lão Ngũ ở phía sau thành thật nói:【Chủ nhân, cả đời này Lão Ngũ không bao giờ chán ăn hồn khí. Bao nhiêu cũng ăn hết được.】
Quý Dữu cố nhịn cơn tức, nói: [Vấn đề là, nếu tôi đưa hồn khí cho nó, nó có ăn được không?]
Cách nhau một ô vuông đấy. Nếu thật sự có thể cho ăn xuyên qua ô vuông, thì mọi người đâu còn phải lo chuyện thoát ra nữa.
Về câu hỏi này, ba sợi tơ tinh thần của Quý Dữu rõ ràng đã có ý tưởng riêng. Lão Đại vỗ ngực, lớn tiếng:【Chủ nhân, nó không ăn được thì chúng ta ăn.】
Quý Dữu: “…”
Lão Ngũ:【Đúng vậy đó, chủ nhân, chúng ta ăn thay nó.】
Quý Dữu tức đến mức mắng luôn: [Sao không ăn thay nó luôn cả việc đi vệ sinh đi?]
Lão Ngũ cười hì hì: 【Đi vệ sinh thì không làm được đâu.】
Lão Tứ nhảy lên đầu Lão Ngũ, cuộn lại thành một vòng cổ nhỏ:【Chủ nhân, không nhất thiết phải thật sự cho nó ăn, chỉ cần kích thích nó thôi.】
Quý Dữu khẽ động lòng: [Không cần xuyên qua ô vuông, cũng có thể dùng hồn khí để kích thích nó sao?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com