Chương 1706: Hồn Khí Hoa Đào
Về việc có thể dùng hồn khí để kích thích Lão Ngưu hay không, Lão Tứ cũng không dám chắc, nhưng Quý Dữu vẫn quyết định thử một lần.
Cô lập tức nói: “Tớ cần dùng hồn khí để thử xem có thể đánh thức Lão Ngưu không.”
Vừa dứt lời, Sở Kiều Kiều liền vỗ ngực nói: “Không thành vấn đề, tớ ủng hộ Quý Dữu.”
Nói xong, cô lập tức lấy ra một món hồn khí từ người, đưa cho Quý Dữu: “Tớ có một cái đây, cậu dùng đi.”
Quý Dữu sững người, chưa vội đưa tay nhận lấy.
Sở Kiều Kiều mím môi, nở một nụ cười sảng khoái: “Hồn khí này tuy không phải do danh sư chế tạo, nhưng cũng là một món rất tốt. Thời gian sử dụng tối đa khoảng nửa năm, tớ đã bỏ ra 3 triệu điểm tín dụng để mua nó.”
“Ba… ba triệu?” Quý Dữu há miệng.
Đám nhà giàu đúng là khiến người ta khó chịu, mở miệng ra là tiền triệu, mà còn làm như chuyện nhỏ.
Quý Dữu hừ một tiếng: “Cậu mà nói nữa là tớ bắt đầu ghét người giàu đấy.”
Sở Kiều Kiều gãi đầu: “Hehe… thật ra cũng hơi đắt, để mua được cái này tớ cũng phải nhịn ăn nhịn mặc một thời gian dài đấy.”
Quý Dữu hừ nhẹ.
Tay Sở Kiều Kiều vẫn đưa ra trước mặt Quý Dữu, thấy cô chưa nhận, liền nhắc: “Nhanh lên, cầm lấy đi.”
Vì từng có vài lần chưa kịp chạm vào hồn khí thì nó đã hóa thành tro bụi, nên Quý Dữu hơi do dự, không vội đưa tay.
Nếu vừa nhận lấy mà hồn khí tan biến ngay thì thật xấu hổ.
Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi là Quý Dữu đã thấy ngại, nên cô không nhận mà cúi đầu quan sát món hồn khí, rồi nói: “Kiều Kiều, cậu cầm lấy, lát nữa nghe lệnh của tớ.”
Sở Kiều Kiều không biết những băn khoăn trong lòng Quý , nghe vậy liền cười tươi: “Được, lát nữa tơơ nghe lệnh.”
Nói rồi, cô định cất hồn khí đi.
Quý Dữu nói: “Đừng động đậy.”
Sở Kiều Kiều: “???”
Quý Dữu chăm chú nhìn hồn khí, không rời mắt: “Cậu cứ đứng yên đó, đừng nhúc nhích, cũng đừng cất hồn khí, cứ để tớ nhìn một chút.”
Hà Tất và Lưu Phù Phong đứng bên cạnh cũng tò mò ghé lại gần.
Món hồn khí này được chế tác từ một khối ngọc phỉ thúy, loại phỉ thúy thủy tinh, kết tinh mịn màng, màu sắc trong suốt, chất lượng cực kỳ cao. Chỉ cần đứng bên cạnh quan sát cũng có thể thấy một lớp ánh sáng nhè nhẹ tỏa ra.
Khối phỉ thúy được chạm khắc thành hình một đóa hoa đào, lấy nhụy hoa làm trung tâm, trận pháp bắt đầu từ đó và lan ra năm cánh hoa. Hồn lực tràn đầy sinh khí lưu chuyển trong trận pháp, khiến toàn bộ hồn khí toát lên một sức hút đặc biệt.
“Đẹp quá!” Quý Dữu cảm thán từ tận đáy lòng.
“Đẹp phải không?” Sở Kiều Kiều cười híp mắt: “Tớ cũng thấy đẹp, nên vừa nhìn đã thích ngay. Dù nó chỉ là hồn khí cấp thấp, tớ vẫn thấy rất đáng giá.”
Giá của hồn khí cấp thấp thường bắt đầu từ 1 triệu, cao nhất khoảng 2 triệu, sự chênh lệch chủ yếu nằm ở thời gian sử dụng.
Thời gian càng dài, giá càng cao.
Món hồn khí hoa đào này có thời gian sử dụng lên đến 6 tháng, với hồn khí cấp thấp thì đây là thời lượng rất dài.
Vì vậy, giá của nó vượt quá 2 triệu là điều dễ hiểu.
“Thật sự rất đẹp.” Quý Dữu cảm thán. Loại phỉ thúy thủy tinh như thế này vốn đã cực kỳ hiếm, ở thế kỷ 21 cũng có giá trị rất cao.
Vậy mà đến thời đại Tinh Tế, bảo vật quý giá như phỉ thúy lại chỉ được xem là đồ trang trí hào nhoáng, không được ưa chuộng.
Trong giới chế tác hồn khí hiện nay, rất ít người dùng ngọc để làm hồn khí. Một phần là vì dù ngọc có quý đến đâu cũng chỉ để ngắm, không giống như các thiên tài địa bảo khác có thể dưỡng thân thể, ngọc không có giá trị thực tế.
Lý do thứ hai khiến ngọc ít được dùng làm hồn khí là vì chất liệu của nó rất dễ vỡ, chỉ cần ném nhẹ cũng có thể vỡ vụn. Đặc tính cực kỳ mong manh này khiến nó khó có thể chịu được tinh thần lực của người chế tác hồn khí, do đó rất khó để tạo thành hồn khí hoàn chỉnh.
Chính vì vậy, việc món hồn khí làm từ ngọc phỉ thúy này có thể chế tạo thành công cho thấy trình độ của người chế tác cực kỳ cao, thực lực cũng không thể xem thường.
Đóa hoa đào được chạm khắc từ ngọc phỉ thúy, màu hồng phấn, trông sống động như thật, đủ để thấy được sự tinh tế và khéo léo trong tay nghề của người chế tác.
Chẳng lẽ, lại là một hồn khí sư vô danh?
Quý Dữu lập tức nhìn vào mục “người chế tác”, nhưng phát hiện không hề có tên.
Sở Kiều Kiều nhận ra ánh mắt của Quý Dữu, liền cười giải thích: “Tớ mua được nó trong một buổi đấu giá nhỏ, không có tên người chế tác. Hơn nữa, đây chỉ là một hồn khí cấp thấp, lại làm từ chất liệu không mấy quý hiếm, nên giá khởi điểm chỉ có 1 triệu. Tớ đấu giá được với giá 3 triệu, coi như chắc chắn lấy được.”
Hà Tất cũng đang chăm chú nhìn đóa hoa đào, lúc này không nhịn được lên tiếng: “Một người có thể dùng ngọc để chế tạo hồn khí, sao có thể là kẻ vô danh được?”
“Đáng tiếc là tớ thật sự không tìm ra người chế tác.” Sở Kiều Kiều lắc đầu, giọng đầy tiếc nuối: “Nghe nói người sở hữu món hồn khí này cũng chỉ tình cờ nhặt được khi đang lượm rác ngoài không gian, hoàn toàn không tra ra được thông tin gì. Tớ cũng từng tìm kiếm các hồn khí sư chuyên dùng ngọc để chế tác, nhưng không có chút tư liệu nào.”
Thông tin quá ít, thật sự rất khó để xác định hay phân biệt người chế tác là ai.
Nói đến đây, Sở Kiều Kiều cười hì hì: “Nói mới nhớ, người chế tác này rất giống đại sư Thanh Dứu, người cũng thích dùng đá, phế liệu để chế tạo hồn khí. Không chừng đây là tác phẩm của đại sư Thanh Dứu đấy?”
Tôi tự làm ra, chẳng lẽ tôi lại không biết?
Quý Dữu không nhịn được mà thầm phàn nàn trong lòng, sau đó nghiêm túc nói: “Chắc chắn không phải đại sư Thanh Dứu.”
Thấy Sở Kiều Kiều, Hà Tất và Lưu Phù Phong đều nhìn mình, Quý Dữu giải thích: “Đại sư Thanh Dứu không cần phải giấu tên làm mấy chuyện này. Mỗi món hồn khí bà ấy làm ra đều có ký tên.”
Ngay cả năm chiếc vòng tay làm từ hạt Thảo Quả kia, Quý Dữu cũng từng muốn in đậm tên “Thanh Dứu” lên đó cho rõ ràng.
Sau này vì lý do thẩm mỹ, cô mới từ bỏ ý định đó.
Tóm lại —
Cô không thích kiểu thần thần bí bí. Cô thích người khác có thể tự hào khoe khoang: “Đây là đồ do Thanh Dứu chế tạo đấy!”
Sở Kiều Kiều nói: “Vậy nếu không phải đại sư Thanh Dứu, thì là ai chứ?”
Về điều này, Quý Dữu cũng rất tò mò.
Cô thật sự rất muốn biết. Nếu có thể trao đổi tư tưởng và kỹ thuật với người đó, biết đâu kỹ năng chế tạo hồn khí của cô sẽ có bước đột phá lớn.
Đúng lúc này, người vẫn im lặng từ đầu đến giờ, Lưu Phù Phong bỗng nhiên lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com