Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1707: Người Chế Tác Ngoài Dự Đoán

Từ lúc Sở Kiều Kiều lấy hồn khí ra đến giờ, người vẫn luôn im lặng, Lưu Phù Phong bỗng nhiên lên tiếng: “Đó là hồn khí do mẹ tớ chế tạo.”

Quý Dữu: “!!!”

Sở Kiều Kiều, Hà Tất: “!!!”

Ánh mắt của Lưu Phù Phong dừng lại trên hồn khí hoa đào, trong mắt cậu có sự kinh ngạc, xúc động, nghi hoặc… và cả một chút đau buồn lẫn phẫn nộ.

Tóm lại, biểu cảm vô cùng phức tạp.

Lưu Phù Phong dùng giọng chắc chắn, lặp lại một lần nữa: “Đó là hồn khí do mẹ tớ chế tạo.”

Quý Dữu: “Hả?”

Sở Kiều Kiều và Hà Tất đều lộ vẻ kinh ngạc, Quý Dữu ngạc nhiên đến mức há miệng không khép lại được: “Cậu… cậu nói là mẹ cậu chế tạo hồn khí này?”

Lưu Phù Phong: “Ừ.”

“Nhưng…”

“Nhưng mẹ cậu chẳng phải đã mất từ lâu rồi sao?” Sở Kiều Kiều buột miệng, rồi lập tức nhận ra cách nói của mình hơi bất cẩn, liền sửa lại: “Xin lỗi, tớ quá bất ngờ. Ý tớ là, mẹ cậu —hoàng hậu Hạ Mạn chẳng phải đã qua đời 50 năm rồi sao?”

Nếu hoàng hậu Hạ Mạn đã mất 50 năm, thì món hồn khí này làm sao có thể vượt qua thời gian dài như vậy mà vẫn được bảo quản nguyên vẹn đến tận bây giờ?

Sở Kiều Kiều vẫn nhớ rõ thời điểm mình mua được món hồn khí này trên chợ đấu giá Tinh Võng là cách đây đúng một tháng! Cô cúi đầu nhìn đồng hồ thông minh, chính xác là 30 ngày 10 giờ 50 phút trước.

Khi đó, vì sắp tiến vào khe nứt không gian, sợ tinh thần lực của mình không đủ, làm liên lụy đến đồng đội, nên cô đã cố gắng tìm mua hồn khí.

Món hồn khí hoa đào này là do tình cờ tìm được.

Không ngờ, nó lại là tác phẩm của hoàng hậu Hạ Mạn?

Sao… sao có thể?

Sở Kiều Kiều vẫn cảm thấy điều này thật vô lý, nói: “Cậu có nhầm không? Tớ chưa từng nghe nói hồn khí cấp thấp có thể tồn tại mấy chục năm. Dù là hồn khí cấp cao thì cũng khó mà giữ được lâu như vậy.”

Chiếc nhẫn đính hôn do đại sư Đặng Minh Quang chế tạo riêng cho hoàng đế và hoàng hậu của Đế quốc là một hồn khí cấp cao, và cũng là hồn khí được công nhận có thời gian sử dụng lâu nhất hiện nay, hơn 50 năm…

Thế nhưng —

Nghe nói chiếc nhẫn đính hôn đó cũng sắp hỏng rồi.

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, sắc mặt Sở Kiều Kiều lập tức trở nên kỳ quái, vì cô chợt nhớ ra chiếc nhẫn đính hôn mang tính lịch sử đó không lâu trước đây đã bị Lưu Phù Phong tùy tiện lấy ra để… câu tôm hùm.

Hỏng thật hay giả vờ hỏng, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ.

“Khụ khụ…” Sở Kiều Kiều ho khan vì ngượng: “Cậu nói đây là do hoàng hậu Hạ Mạn chế tạo, có bằng chứng không?”

“Không có.” Lưu Phù Phong đáp thẳng.

“…” Sở Kiều Kiều cạn lời: “Không có mà cậu dám chắc là do hoàng hậu Hạ Mạn làm? Hơn nữa, tớ chưa từng nghe nói hoàng hậu Hạ Mạn biết chế tạo hồn khí.”

Trong lịch sử, vị hoàng hậu sinh ra tại tinh cầu Lãm Nguyệt của Liên minh này đã chinh phục hoàng đế Đế quốc chỉ bằng nhan sắc, câu chuyện tình yêu của họ được lưu truyền rộng rãi khắp Liên minh, Đế quốc và các khu vực khác của nhân loại.

Bà là cầu nối giúp xoa dịu căng thẳng giữa Liên minh và Đế quốc.

Nhưng, chưa từng có ghi chép nào nói hoàng hậu Hạ Mạn biết chế tạo hồn khí.

Sở Kiều Kiều trừng mắt: “Lưu Phù Phong, tuy tớ cũng rất kính trọng và ngưỡng mộ hoàng hậu Hạ Mạn, nhưng chuyện này nếu không có bằng chứng xác thực thì đừng nói bừa.”

Quý Dữu chăm chú nhìn Lưu Phù Phong.

Hà Tất cũng nhìn cậu.

Lưu Phù Phong im lặng một lúc, mím môi rồi nói: “Mẹ tớ là một người chế tác hồn khí. Chuyện này ngoài gia tộc Hạ và một số ít người trong hoàng thất Đế quốc Ngân Hà, không ai biết cả. Giờ thì, ngoài bệ hạ tôn kính và tớ, không còn người thứ ba nào biết nữa.”

Sở Kiều Kiều, Quý Dữu và Hà Tất đều há hốc miệng.

Quý Dữu nhanh chóng nhận ra, khi cậu nhắc đến hoàng đế Đế quốc, cậu dùng từ “bệ hạ” chứ không phải “cha tớ”.

Quan hệ cha con tệ hại, xác nhận rồi.

Chỉ là —

Quý Dữu còn chưa kịp đào sâu chuyện này thì thấy Lưu Phù Phong đột nhiên giơ tay, lấy ra từ nút không gian chiếc nhẫn được mệnh danh là “Chiếc nhẫn thế kỷ”, nhìn ba người Quý Dữu, nói: “Rất nhiều người biết đây là món hồn khí do đại sư Đặng Minh Quang chế tạo trong nhiều năm.”

Ba người Quý Dữu không nói gì.

Lưu Phù Phong cụp mắt, giọng nhàn nhạt: “Nhưng không ai biết, đây là sản phẩm do mẹ tớ và đại sư Đặng Minh Quang cùng nghiên cứu… Chính xác hơn, là mẹ tớ đưa ra lý thuyết, cung cấp bản thiết kế, bản vẽ hồn khí, và hướng dẫn Đặng Minh Quang chế tạo.”

Thấy ba người Quý Dữu kinh ngạc nhìn mình, giọng Lưu Phù Phong vẫn rất bình tĩnh. Cậu ngẩng đầu, nhìn lên khối thịt máu mờ mịt của con trâu hai đầu phía trên, nói: “Rất bất ngờ đúng không? Lúc tớ biết cũng rất bất ngờ.”

Quý Dữu há miệng: “Đúng là rất bất ngờ. Tớ muốn biết vì sao cuối cùng món hồn khí này lại không có tên của hoàng hậu Hạ Mạn?”

Theo lý, nếu là sản phẩm hợp tác thì phải có tên cả hai người chứ? Sao cuối cùng chỉ có tên của Đặng Minh Quang?

Lưu Phù Phong lạnh nhạt nói: “Ông ta nói hy vọng bà ấy chỉ là hoàng hậu của ông ta, thuộc về ông ta một cách thuần túy… không muốn tên bà ấy bị gắn thêm bất kỳ danh xưng nào khác… nên bà ấy đã đồng ý.”

Dưới ánh mắt mở to của ba người Quý Dữu, giọng Lưu Phù Phong càng lúc càng lạnh, thậm chí mang theo sự châm biếm rõ rệt: “Bà ấy là một kẻ mù quáng vì tình.”

Lời vừa dứt, không khí trên boong phi thuyền lập tức trở nên ngượng ngùng.

Lưu Phù Phong nói tiếp: “Nói trắng ra là ngu ngốc.”

Ba người Quý Dữu: “…”

Lưu Phù Phong lập tức thoát khỏi vẻ yếu ớt trước đó, đứng thẳng người, hai tay chắp sau lưng: “Các cậu thắc mắc vì sao tớ chắc chắn đây là hồn khí do mẹ tớ chế tạo đúng không? Tinh thần lực của tôi đặc biệt, có thể cảm nhận được dòng chảy tinh thần lực bên trong hồn khí này… đó là của mẹ tớ.”

Ba người Quý Dữu: “!!!”

Lưu Phù Phong nói: “Hoặc các cậu có thể hiểu đơn giản là cảm ứng huyết thống.”

Trên boong phi thuyền, ba người Quý Dữu lúc này thật sự không biết nên nói gì. Chủ yếu là vì mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, lại còn nghe được quá nhiều bí mật từ miệng Lưu Phù Phong…

“Khụ…” Sở Kiều Kiều sững người một lúc, rồi lập tức nhét hồn khí vào tay Lưu Phù Phong, nói: “Nếu đây là đồ của mẹ cậu, vậy thì tớ tặng lại cho cậu.”

Lưu Phù Phong lùi lại một bước, từ chối: “Tớ không cần.”

Sở Kiều Kiều cười gượng: “Đừng ngại, cầm lấy đi. Tuy tớ keo kiệt thật, nhưng bỏ ra 3 triệu để giúp cậu tìm lại di vật của mẹ, coi như tớ làm được một việc tốt.”

Lưu Phù Phong lại lùi thêm một bước: “Cảm ơn, nhưng di vật của mẹ tớ, tớ có rất nhiều, không thiếu món này.”

Sở Kiều Kiều: “…”

Quý Dữu rõ ràng thấy khóe miệng Sở Kiều Kiều giật mạnh một cái. Cô cũng không nhịn được mà đưa tay xoa trán.

Tên Lưu Phù Phong này, đúng là có năng lực phá hỏng bầu không khí.

Quý Dữu nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói: “Chuyện này tạm gác lại đã, chúng ta vẫn nên giải quyết vấn đề của Lão Ngưu trước.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com