Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1708 : Thử Một Lần

Vì những thông tin mà Lưu Phù Phong tiết lộ quá chấn động, nên ba người Quý Dữu, Sở Kiều Kiều và Hà Tất đều bị sốc đến mức suýt quên mất vấn đề quan trọng trước mắt.

Quý Dữu vừa nhắc đến Lão Ngưu, Sở Kiều Kiều liền vỗ trán, lớn tiếng nói: “Cậu không nhắc thì tớ cũng quên mất, chúng ta còn phải đánh thức Lão Ngưu nữa.”

Hà Tất nheo mắt, nhìn lên Lão Ngưu phía trên đầu, nói: “Từ vị trí ngay trên đầu chúng ta là gần với đầu của con trâu hai đầu nhất.”

Quý Dữu nói: “Tớ cũng định xuất phát từ boong phi thuyền.”

Nghe vậy, Hà Tất gật đầu: “Để tôi đi.”

Chuyện dùng hồn khí để câu tôm hùm trước đây cũng do Hà Tất phụ trách, nên Quyơ Dữu không phản đối, chỉ suy nghĩ một chút rồi nói: “Đàn anh, để em đi cùng anh, có người hỗ trợ vẫn hơn.”

Hà Tất: “Được.”

Sau đó —

Quý Dữu quay sang nhìn Lưu Phù Phong, hỏi: “Phù Phong, cậu chắc chắn không cần dùng hồn khí này chứ?”

Nghe vậy, Lưu Phù Phong nghiêm túc lắc đầu: “Tớ không cần.”

Quý Dữu gật đầu, rồi quay sang Sở Kiều Kiều hỏi: “Kiều Kiều, cậu thật sự muốn dùng hồn khí này sao?”

Sở Kiều Kiều hơi do dự. Một mặt, hồn khí cấp thấp này với cô không có tác dụng quá lớn, nên cũng không tiếc. Nhưng mặt khác, đây lại là tác phẩm của hoàng hậu Hạ Mạn, lại còn tồn tại được suốt 50 năm, bản thân nó đã là một kỳ tích.

Vì vậy, hồn khí này có giá trị nghiên cứu rất cao. Nếu dùng nó bây giờ thì thật sự quá lãng phí.

Sở Kiều Kiều vô cùng phân vân.

Đúng lúc này, Quý Dữu nói: “Kiều Kiều, để tớ mua lại hồn khí này, tớ sẽ dùng cái khác để thử.”

Sở Kiều Kiều ngẩn người: “Cậu muốn dùng à?”

Quý Dữu mỉm cười: “Tớ thấy hồn khí này rất đẹp, cũng rất hợp mắt, nên muốn tự mình thử xem.”

Sở Kiều Kiều lập tức nói: “Vậy tớ tặng cậu luôn.”

Quý Dữu cười: “Không cần đâu, 3 triệu điểm tín dụng, tớ vẫn trả được.” Dù có nghèo, cô cũng không thể nhận không đồ của người khác.

Hơn nữa, trước đó cô đã từng dùng hồn khí của Sở Kiều Kiều rồi.

Sở Kiều Kiều nghĩ một lúc, nói: “Đây là nhiệm vụ của cả nhóm, liên quan đến sự an toàn của tất cả mọi người. Hồn khí dùng trong chiến đấu, mọi người cùng chia đều chi phí đi.”

Lưu Phù Phong và Hà Tất đều không có ý kiến gì.

Quý Dữu nói: “Những vật liệu và bảo vật thu được trên chiến trường, cùng với vũ khí, trang bị đã tiêu hao… sau khi thoát khỏi khe nứt không gian, chúng ta sẽ cùng nhau chia đều. Giờ không cần bận tâm chuyện này, trước mắt cứ cùng nhau vượt qua khó khăn đã.”

Sở Kiều Kiều: “Được.”

Vấn đề này thật ra mọi người đã bàn bạc từ trước và cũng đã có sắp xếp. Chỉ là… những thứ đã tiêu hao trước đây dù đắt tiền, nhưng không hiếm, không giống như hồn khí, thứ có giá trị cực cao. Như hồn khí của Quý Dữu, hay hồn khí của đại sư Thanh Dứu mà Sở Kiều Kiều dùng để câu tôm hùm, giờ không biết đã bị quái vật ngoài hành tinh làm rơi mất ở đâu…

Đều là những món vô cùng quý giá.

Trước đây không ai ngờ sẽ gặp tình huống như vậy, nên chưa có kế hoạch phân chia cụ thể.

Tuy nhiên, mọi người đã cùng nhau vào sinh ra tử suốt thời gian dài, tin tưởng lẫn nhau, là tình cảm có thể giao phó cả mạng sống, nên không ai tính toán mấy chuyện này.

Thấy Quý Dữu có hứng thú với hồn khí hoa đào, Sở Kiều Kiều lập tức định đưa cho cô, nhưng Quý Dữu vội nói: “Đừng đưa cho tớ vội, cậu giữ giúp tớ trước đã.”

Thật ra cô rất hứng thú với phương pháp chế tác của hoàng hậu Hạ Mạn, cũng rất muốn học hỏi, nhưng lại lo nếu hồn khí vừa vào tay mình đã hỏng thì sẽ rất tiếc, nên tạm thời không dám nhận.

Sở Kiều Kiều có chút khó hiểu, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Quý Dữu nói: “Tạm thời tớ không tiện cầm, cậu giữ giúp tớ.”

Nghe vậy, Sở Kiều Kiều không nói thêm gì nữa.

Sau đó —

Mọi người thấy Quý Dữu lấy ra từ nút không gian một món hồn khí, một chiếc nhẫn, kiểu dáng tròn đơn giản.

Lưu Phù Phong, Hà Tất và những người khác đều ngẩng đầu nhìn.

Quý Dữu siết chặt chiếc nhẫn trong tay, nói: “Món hồn khí này là tớ mua từ chỗ đại sư Thanh Dứu, là phiên bản độc quyền.” Đây là phiên bản bạn thân giữa cô và đàn chị Thi Nhã.

Nếu không phải tình huống khẩn cấp, lại không kịp chế tạo cái mới, cô sẽ không dùng đến món hồn khí này.

Nhưng —

Quý Dữu cắn răng: “Tớ và đàn anh Hà Tất sẽ đi thử.”

Trên mặt cô thoáng hiện vẻ tiếc nuối, rõ ràng rất trân trọng món hồn khí này, cảnh tượng đó đã bị Hà Tất bắt gặp.

Tâm trạng Hà Tất có chút nặng nề.

Đến lúc này, anh mới nhận ra mình thật sự rất nghèo. Ví dụ như lúc này, anh không có nổi một món hồn khí để dùng.

Hơn nữa —

Chiếc nhẫn này, anh cảm thấy hơi quen mắt.

Hình như —

Đã từng thấy trên tay của Nhã Nhã.

Là…?

Hà Tất vừa định mở miệng thì Lưu Phù Phong đột nhiên nói: “Tớ có hai món hồn khí, một trung cấp, một cao cấp, cậu cầm đi mà dùng.”

Nói xong.

Lưu Phù Phong lấy hồn khí ra, đưa cho Quý Dữu.

Quý Dữu kinh ngạc há miệng: “Sao cậu có thể tiện tay lấy ra nhiều hồn khí như vậy?”

Lưu Phù Phong đáp: “Chủ yếu là vì tớ làm Thái tử Đế quốc mười mấy năm.”

Quý Dữu: “…”

Cô cảm nhận được sáu sợi tơ tinh thần trong thế giới tinh thần của mình đang điên cuồng vẫy đuôi, rõ ràng rất thèm thuồng hai món hồn khí kia.

Nhưng Quý Dữu không đưa tay nhận lấy.

Thấy cô do dự, Lưu Phù Phong suy nghĩ một chút, rồi chuyển sang đưa hồn khí cho Hà Tất, nghiêm túc nói: “Đàn anh Hà Tất, giao cho anh.”

Hà Tất mím môi, đưa tay nhận lấy: “Vậy tôi nhận.”

Lưu Phù Phong: “Ừ.”

Sau đó —

Quý Dữu cũng không do dự nữa. Đã là đồng đội, là chiến hữu vào sinh ra tử, thì không cần quá tính toán. Ai có gì thì góp cái đó, người có sức thì góp sức, người có tinh thần lực thì góp tinh thần lực, người có tiền thì góp tiền.

Vì vậy, Quý Dữu lập tức nói với Thẩm Trường Thanh và những người khác: “Bốn người các cậu nhanh chóng quay về, để đàn anh Hà Tất và tớ ra ngoài thử đánh thức trâu hai đầu.”

Bốn người Thẩm Trường Thanh, Thịnh Thanh Nham đang thích nghi trong ô vuông nghe vậy liền lập tức quay về.

Quý Dữu và Hà Tất cũng không chần chừ, lập tức bước ra khỏi khoang phi thuyền. 

Điều khiển cơ giáp, hai người theo lộ trình đã định sẵn, từng bước tiến về phía Lão Ngưu.

Trên đầu, khối thịt cháy đen kia vẫn bất động, như thể đã chết hẳn.

Khi đến đỉnh ô vuông, Quý Dữu thử cảm nhận tinh thần lực của Lão Ngưu, phát hiện nó càng lúc càng yếu, lập tức cau mày: “Không thể chậm trễ, tinh thần lực của nó lại yếu đi rồi.”

Nghe vậy, Hà Tất trầm giọng: “Để tôi thử trước.”

Trong tay anh là hai món hồn khí, một cao cấp, một trung cấp. Sau một thoáng suy nghĩ, anh lấy cả hai ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com