Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1711: Suy Luận Ngược

Hành động dùng đuôi bịt tai của Lão Ngưu hai đầu, không chỉ Quý Dữu và Hà Tất nhìn thấy rõ ràng, mà cả Sở Kiều Kiều và những người trên phi thuyền cũng thấy hết qua màn hình giám sát.

Trong khoảnh khắc đó, ai nấy đều cạn lời.

Sắp chết đến nơi rồi mà con trâu này vẫn còn muốn trốn tránh, vẫn từ chối chấp nhận hiện thực.

Quý Dữu tức giận đến mức nghiến răng: “Cậu tỉnh lại đi? Tưởng tôi dọa cậu chơi à? Cậu không nhìn xem vết thương trên người mình là do đâu mà có? Chính là bị quái vật cắn đấy. Chẳng qua da cậu dày thịt béo, chúng cắn được nửa chừng thì không cắn nổi nữa, nên mới tha cậu về tổ làm đồ ăn dự trữ.”

Lão Ngưu lập tức bỏ đuôi ra: “Moooo ——”

【Tôi không nghe ~】

Nó vẫn giữ bộ dạng không chịu chấp nhận sự thật, nhưng rõ ràng đã bị lời của Quý Dữu dọa sợ.

Quý Dữu tiếp tục tấn công tâm lý: “Những gì chúng tôi vừa bàn, chắc cậu cũng nghe rồi nhỉ? Cậu rơi vào tình cảnh này là vì cậu là đồ ăn trong miệng kẻ khác, là con mồi đã bị đánh dấu. Cậu muốn chạy? Không có cửa đâu.”

Lão Ngưu trợn tròn mắt!

Những gì đám người nhỏ bé này vừa nói, nó tất nhiên nghe thấy, cũng hiểu được đại khái. Nhưng nó cứ cảm thấy mấy người này đang cố tình dọa mình, chắc chắn là đang lừa nó…

Không nghe mới là đúng.

Nghe rồi thì chẳng khác nào chờ chết.

Lão Ngưu tự nhủ mình đã sống 200 năm, từng trải bao sóng gió, sao có thể dễ dàng bị mấy con người xảo quyệt này lừa được?

“Lão Ngưu à ~”

“Huynh đệ của tôi à ~”

“Huynh đệ tốt của tôi, cậu phải thấy may mắn vì vận may của cậu thật sự quá tốt. Sắp chết đến nơi rồi mà còn gặp được chúng tôi, những vị cứu tinh. Nếu không có chúng tôi, cậu vẫn còn đang bị thuốc mê của mồi nhử làm cho ngủ mê man, ngủ một giấc là đi luôn… à không, là cả con trâu biến mất luôn.” Quý Dữu nói với vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu cũng đầy nặng nề: “Không tin à? Không tin thì cứ ngủ tiếp đi.”

Lão Ngưu: “…”

Cô nói vậy rồi, nó còn ngủ kiểu gì được nữa?

Ngay lập tức, Lão Ngưu cố gắng lật người. Trong lúc nó di chuyển, ô vuông phía trên rung lắc dữ dội, nhưng chất liệu của ô vuông rất tốt, rõ ràng không dễ gì sụp đổ hay nứt vỡ.

Quý Dữu hơi thất vọng: “Lão Ngưu, cậu nghĩ ra cách rời khỏi đây chưa?”

Lão Ngưu trông mơ hồ, không hiểu gì.

Quý Dữu nói: “Tôi có một cách, chúng ta hợp sức, cùng nhau chạy khỏi đây.”

Lão Ngưu: “Moooo ——”

【Tôi không ~】

Chỉ cần nghĩ đến việc phải đi cùng đám người đáng sợ này, nó đã thấy phản cảm. Thà ở lại đây làm mồi cho sâu còn hơn…

Phi ~

Nói nhầm rồi, ai ăn ai còn chưa chắc đâu.

Nó là Lão Ngưu, đâu phải dễ bị ăn thịt?

Thấy Lão Ngưu cứ né tránh mình như thể cô là tai họa, Quý Dữu cũng không ép nữa, mà quay sang nhìn Hà Tất, nói: “Đàn anh, chúng ta nên suy nghĩ ngược lại. Nếu chúng ta không phải là con mồi, chỉ là kẻ xâm nhập ngoài ý muốn, còn Lão Ngưu mới là mục tiêu thật sự, thì…”

“Chúng ta có thể ngồi chờ xem hổ đấu, xem bọn chúng định làm gì với Lão Ngưu.”

Lão Ngưu vẫn đang dựng tai nghe trộm. Tuy không hiểu hết lời Quý Dữu nói, nhưng đại khái thì nó hiểu được!

Đám người nhỏ bé này, quả nhiên không thật lòng quan tâm đến nó!

Chỉ muốn lợi dụng nó!

Nó biết ngay mà.

Hà Tất cúi đầu suy nghĩ một chút, nói: “Chúng ta quay lại phi thuyền trước đã.”

Quý Dữu và Hà Tất không chần chừ, lập tức quay về phi thuyền.

Vì đã có lần kiểm tra trước đó, lần này quá trình qua trạm an ninh diễn ra rất nhanh, cả hai nhanh chóng được hệ thống cho phép vào bên trong phi thuyền.

Lão Ngưu hai đầu vẫn nằm trong ô vuông của mình, vốn còn đang chờ con người nhỏ bé kia tiếp tục thuyết phục mình, thì đột nhiên thấy hai người kia rời đi.

Rời đi.

Không ngoảnh lại.

Lão Ngưu lập tức sững sờ.

Lúc này, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Quang và những người khác cũng rời khỏi khoang kiểm tra, mọi người tập hợp lại.

Thẩm Trường Thanh nói: “Tớ đồng ý với suy đoán của Quý

Dữu. Chúng ta không phải là con mồi của đối phương, mà là Lão Ngưu hai đầu. Việc chúng ta rơi vào đây hoàn toàn là một sự cố, thậm chí đối phương còn không định đưa chúng ta vào, là do chúng ta cố chấp xông vào. Vì thế, chúng ta mới làm ra chuyện dùng hồn khí để câu tôm hùm —”

Nghĩ kỹ lại, nếu không có chuyện đó, có khi họ thật sự đã không vào được đây.

Vậy thì —

Nhạc Tê Nguyên nheo mắt, nói: “Nếu chúng ta là ‘sự cố’, thì đối phương chắc chắn sẽ tìm cách tiêu diệt chúng ta, đúng không?”

Sở Kiều Kiều vỗ đùi: “Chắc chắn rồi. Thử hỏi, nếu trong trang trại của cậu xuất hiện một bầy sói, cậu không tìm cách tiêu diệt à? Vấn đề là chúng sẽ dùng cách gì với chúng ta, và liệu chúng ta có thể chuẩn bị trước không?”

“Khụ…” Nhạc Tê Quang nghe đến đây, thật ra đã muốn lên tiếng từ lâu, nhưng cảm thấy suy nghĩ của mình không có tính xây dựng nên vẫn nhịn. Giờ thì không nhịn được nữa, nói: “Các cậu đoán tới đoán lui, không thấy phiền à? Chẳng lẽ các cậu không nghĩ rằng dù chuẩn bị thế nào cũng vô ích sao?”

Câu này khiến Sở Kiều Kiều khó chịu, định mắng lại, thì ngay sau đó nghe Nhạc Tê Quang nói tiếp: “Nhà cậu nuôi trồng không lắp camera à? Trồng ít giá đỗ cũng phải giám sát 24/24, huống chi là một trang trại lớn thế này, chẳng lẽ người ta để mặc không quản? Nên tớ thấy, dù chúng ta có bàn bạc bao nhiêu, cũng vô ích thôi, vì người ta đang ngồi ngoài kia theo dõi hết rồi.”

“Hả?”

“!!!”

Câu nói của Nhạc Tê Quang như một cú đánh thức mọi người khỏi giấc mộng. Trước đó họ đoán đủ thứ, nhưng lại không nghĩ đến khả năng này.

Quý Dữu cũng tự véo mạnh vào đùi, nói: “Tớ cứ thấy mình bỏ sót điều gì, hóa ra là chuyện này.”

Nếu ô vuông thật sự có giám sát…

Nếu đối phương vẫn luôn âm thầm quan sát, đánh giá cả nhóm…

Vậy thì —

Ngay lập tức, ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng.

Lúc này, Nhạc Tê Quang lại lên tiếng: “Nhưng mà, tớ nghĩ nếu bọn chúng thật sự có cách giải quyết chúng ta, thì đã ra tay từ lâu rồi, sao còn chờ đến giờ? Việc kéo dài đến bây giờ, có thể là vì chúng không giải quyết được, hoặc là vì cái giá phải trả quá lớn, nên chúng vẫn đang do dự…”

Mọi người: “!!!”

Quý Dữu không khỏi nhìn Nhạc Tê Quang bằng con mắt khác, không tiếc lời khen: “Không ngờ đấy, Tiểu Quang Quang, đầu óc cậu cũng có lúc sáng suốt như vậy.”

Nhạc Tê Quang: “…”

Cậu lườm cô một cái, mắng: “Tớ lười chấp mấy đứa miệng chó không mọc được ngà voi như cậu, mất giá.”

Ngay sau đó, như nắm được linh cảm nào đó, Quý Dữu vỗ tay một cái, nói: “Vậy thì cứ theo hướng suy luận của Nhạc Tê Quang mà lên kế hoạch đối phó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com