Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1712: Bàn Bạc

Không chỉ Quý Dữu, mà cả Hà Tất, Thẩm Trường Thanh và những người khác cũng bừng tỉnh trong khoảnh khắc đó. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nhạc Tê Quang, khiến cậu ta cảm thấy vô cùng không thoải mái: “Nhìn… nhìn gì vậy? Baba chỉ nói vài câu thật lòng thôi mà.”

Thẩm Trường Thanh nói: “Nếu đối phương gặp khó khăn khi muốn tiêu diệt chúng ta, vậy trước tiên chúng ta phải biết điểm khó của chúng là gì…”

Nếu sinh vật ngoài hành tinh thực sự đang ngồi phía sau, quan sát cả nhóm họ, thì liệu những cuộc trò chuyện của họ có lọt vào tai đối phương không? Liệu chúng có đang suy tính đối sách để đối phó với họ?

Sau khi Thẩm Trường Thanh nói xong, mọi người tụ tập trên boong phi thuyền, tất cả đều chìm vào suy nghĩ.

Vài giây sau.

Hà Tất ngẩng đầu, nhìn về phía ô vuông nơi Lão Ngưu hai đầu đang nằm, nói: “Nếu Lão Ngưu mới là con mồi, thì chúng ta cần biết chúng định làm gì với nó.”

Lão Ngưu tai rất thính, nghe thấy mình bị nhắc đến liền chớp chớp mắt.

Ngay sau đó —

Quý Dữu nói: “Hay là thế này, chúng ta không làm gì cả, cứ chờ xem chúng định xử lý Lão Ngưu thế nào.”

Lão Ngưu: “…”

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Lão Ngưu, nó lập tức trợn tròn mắt, con ngươi đen láy đảo một vòng rồi dừng lại ở chỗ Quý Dữu, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

Quý Dữu mỉm cười: “Lão Ngưu à, chúng ta là huynh đệ, huynh đệ tốt thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ đứng bên cạnh quan sát, đến khi cậu thật sự gặp nguy hiểm, chúng tôi tuyệt đối… không can thiệp. Tôi tin cậu có thể tự mình đứng dậy bằng thực lực của mình.”

Lão Ngưu: “…”

Không nhịn được nữa, Lão Ngưu há miệng rống lên: “Moooo ——”

【Xấu xa!】 

【Xấu xa!】 

【Tôi không phải huynh đệ của cô!】

Cảm nhận được dao động tinh thần mãnh liệt của Lão Ngưu, khóe môi Quý Dữu khẽ cong lên, cô cười nói: “Nếu Lão Ngưu là thức ăn, vậy thì thứ ăn nó là gì? Là người ngoài hành tinh ở chiều không gian này, hay là thứ mà bọn chúng nuôi? Chúng ta cần làm rõ điều đó.”

Quý Dữu cau mày, nói tiếp: “Làm rõ được hai khả năng này, cách ứng phó của chúng ta sẽ hoàn toàn khác nhau.”

Sở Kiều Kiều hỏi: “Vậy… vẫn phải chờ sao? Chờ đến khi chúng ra tay với Lão Ngưu?”

“Không thể chờ.” Nhạc Tê Nguyên không nhịn được lên tiếng: “Nếu cứ tiếp tục chờ, chúng ta sẽ quá bị động.”

Chờ đợi vĩnh viễn không phải là giải pháp tốt nhất.

Mọi người lại rơi vào im lặng.

Lão Ngưu nằm trong ô vuông bên cạnh, cả hai cái đầu đều trợn tròn mắt, đuôi cũng vẫy qua vẫy lại. Ban đầu nó còn định tiếp tục nằm nghỉ, nhưng nghĩ đến những lời của đám người nhỏ bé kia, nó lại thấy lạnh sống lưng. Nếu cứ nằm tiếp, có khi thật sự sẽ bị ăn thịt mất…

Lão Ngưu bắt đầu thấy bất an, lật người một cách bồn chồn, không cẩn thận lại giẫm sụp một mảng tường ô vuông. Quý Dữu vừa đi một vòng quanh boong phi thuyền vừa suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận được sự bất an của Lão Ngưu, liền ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Lão Ngưu.

Ánh mắt Quý Dữu hạ xuống, dừng lại ở chiếc móng to của Lão Ngưu. Móng trâu rất cứng, dường như chỉ cần một cú đạp là có thể phá vỡ tường ô vuông.

Trong lòng Quý Dữu lóe lên một ý nghĩ, cô quay sang hỏi Hà Tất: “Đàn anh, anh thấy khả năng phá vỡ lớp tường này có cao không?”

Hà Tất hơi sững người: “Ý em là sao?”

Quý Dữu chỉ vào móng của Lão Ngưu, nói: “Nếu giả thuyết của chúng ta đúng, rằng đối phương gặp khó khăn khi muốn tiêu diệt chúng ta, thì hiện tại chúng ta và Lão Ngưu đang ở hai ô vuông khác nhau, không liên quan gì đến nhau. Chúng chắc chắn có cách xử lý Lão Ngưu. Nhưng nếu chúng ta phá vỡ ô vuông, hợp lại với Lão Ngưu anh nghĩ chúng còn dám ra tay không?”

Hà Tất giật mình: “Đúng là đáng để suy nghĩ. Nhưng vấn đề hiện tại là chúng ta không phá nổi ô vuông.”

Đúng vậy.

Vấn đề lớn nhất hiện tại của mọi người, cũng là vấn đề căn bản và cốt lõi nhất, chính là không thể phá vỡ ô vuông.

Nếu có thể phá được ô vuông, thì còn phải lo lắng gì nữa?

Họ đã rời khỏi nơi này từ lâu rồi, sao có thể đến giờ vẫn còn bị mắc kẹt ở đây.

Hà Tất vừa nói xong, mọi người đều nhìn về phía Quý Dữu. Quý Dữu bình tĩnh nói: “Không phá được thì phá cưỡng chế.”

Hà Tất: “Hả?”

Quý Dữu nói: “Tớ nghĩ rồi, có thể chúng ta đang mắc kẹt trong một lối suy nghĩ sai lầm, cho rằng ô vuông này là thứ mà hiện tại chúng ta không thể phá vỡ. Nhưng nếu thêm Lão Ngưu vào thì sao?”

Sở Kiều Kiều lập tức hiểu ra: “Đúng rồi! Chúng ta có thể gọi Lão Ngưu cùng hợp lực phá vỡ ô vuông này!”

Nhạc Tê Quang lập tức giơ nắm đấm: “Baba ủng hộ ý tưởng này! Baba đã muốn đập nát cái ô vuông này từ lâu rồi!”

Thẩm Trường Thanh và những người khác không nói gì, bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi.

Lưu Phù Phong nói: “Tớ nghe theo Quý Dữu.”

Từ khi bị nhốt đến giờ, mọi người vẫn đang dò xét tình hình xung quanh, kiểm tra các mối nguy tiềm ẩn, chưa từng chủ động tấn công vào tường ô vuông. Quý Dữu cảm thấy đã đến lúc hành động, liền nói: “Chúng muốn nhốt chúng ta và Lão Ngưu ở hai ô khác nhau để tiêu diệt từng người một, vậy thì chúng ta cứ làm ngược lại! Bắt đầu thôi!”

“Làm thế nào?” Sở Kiều Kiều bắt đầu xắn tay áo.

Quý Dữu nhìn lên trần, mỉm cười nói: “Lão Ngưu, cậu nghe thấy rồi chứ? Nếu muốn sống, cậu phải hợp tác với bọn tôi.”

Chạm phải ánh mắt của Quý Dữu, Lão Ngưu lập tức thấy toàn thân khó chịu, cứ có cảm giác như mùi hôi đang tràn vào mắt, mũi, tai, miệng… Nó khó khăn quay đi chỗ khác, há miệng: “Moooo ——”

【Làm thế nào?】

Quý Dữu cười nói: “Chúng ta chọn một điểm yếu, rồi cùng nhau tấn công từ trong ra ngoài, hai bên hợp lực đánh vào điểm đó. À, trước khi bắt đầu, tôi muốn hỏi móng của cậu chịu được mức pháo lực cấp mấy?”

LãoNgưu: “Mooo?”

Quý Dữu nghiêm túc: “Bọn tôi không thể dùng sức mạnh như cậu, phải dùng vũ khí. Vậy móng của cậu có chịu được vũ khí của bọn tôi không?”

Lão Ngưu: “…”

Phương pháp của Quý Dữu là tập trung lực vào một điểm cố định, Lão Ngưu ở bên ngoài, họ ở bên trong, cùng lúc dùng lực mạnh nhất đánh vào điểm đó, giống như vỗ tay. Nhưng điều này có thể gây tổn thương cho móng của Lão Ngưu nên cô cần biết nó có chịu được không.

Lão Ngưu hơi mơ hồ, chủ yếu là không hiểu rõ ý của Quý Dữu, thậm chí còn nghi ngờ cô không định phá vòng vây, mà là muốn giết nó rồi ăn thịt?

Nghĩ đến đây, Lão Ngưu lập tức rùng mình. Nhưng nhớ lại hai món đồ tốt mà nó đã ăn được từ đám người nhỏ bé này, Lão Ngưu quyết định tin tưởng họ một lần.

Thế là, Lão Ngưu vẫy đuôi, làm ra vẻ kiêu ngạo, há miệng: “Moooo mooo ——”

【Vũ khí của loài người các cô, với tôi chỉ như gãi ngứa thôi, hừ ~】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com