Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1714: Thuận Tay Dắt Dê

“Quý Dữu…” Giọng của Lưu Phù Phong rất nhẹ, vừa dứt lời, tay cậu đã rũ xuống, không còn sức lực.

Quý Dữu giật mình.

Ngay khoảnh khắc đó, cô không do dự, lập tức bắn liên tiếp vài quả pháo vào điểm tập trung hỏa lực!

Thịnh Thanh Nham ở bên cạnh cũng cảm nhận được sự cấp bách, nên gần như cùng lúc với Quý Dữu, cô cũng khai hỏa!

Vút! 

Vút! 

Vút!

Hai người phối hợp ăn ý, đồng loạt bắn ra những quả pháo năng lượng cao cấp mạnh nhất về phía điểm tập trung.

ẦM —

Một tiếng nổ vang trời, tường ô vuông bị oanh kích phát ra những tiếng rạn nứt giòn giã!

“Lão Ngưu!” Quý Dữu hét lớn: “Nhanh lên!”

Lời cô nói, thông qua tinh thần lực, truyền thẳng vào tai Lão Ngưu. Khoảnh khắc đó, Lão Ngưu cũng cảm nhận được điều gì đó, không còn giữ sức nữa!

ẦM —

Cả bốn móng của Lão Ngưu đồng loạt giẫm mạnh xuống!

Ngay khoảnh khắc ấy, bức tường ô vuông vốn kiên cố như thành đồng, cuối cùng cũng phát ra một tiếng rắc dữ dội.

Bốp!

Nó… nứt rồi.

Thật sự nứt ra rồi!

Khoảnh khắc đó, Quý Dữu, Hà Tất, Thẩm Trường Thanh… tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Và ngay khi tường ô vuông vỡ ra, dư chấn của pháo năng lượng cao xuyên qua khe nứt, đánh thẳng vào người Lão Ngưu!

Tách tách tách ~

Trong khoảnh khắc, mùi thịt nướng lan tỏa khắp nơi.

Lão Ngưu không chịu nổi, há miệng rống lên thảm thiết!

“Moooo ——” 

【Đau quá!】 
“Moooo ——” 

【Đau chết mất!】 

“Moooo ——” 

【Lừa đảo! Các người đâu có định cứu trâu, các người định ăn thịt trâu thì có! Đau quá đau quá…】

Lão Ngưu chạy loạn khắp nơi, lăn lộn không ngừng. Rồi nó phát hiện xung quanh bỗng trở nên rộng rãi hơn, nhìn lại, Lão Ngưu dừng lại: “Moo?”

【Ủa?】

Nứt rồi?

Cái hàng rào này… thật sự bị đám người nhỏ bé kia phá vỡ rồi sao?

“Aoooo!!!” Lão Ngưu gào lên đầy phấn khích, giây sau liền chạy vòng quanh ô vuông đã hợp nhất, nhảy nhót vui mừng.

Lão Ngưu rõ ràng rất vui, nhưng gương mặt Quý Dữu lại vô cùng nghiêm trọng, Hà Tất, Sở Kiều Kiều và những người khác cũng đều mang vẻ như đang đối mặt với kẻ địch lớn.

1 giây. 

2 giây. 

3 giây. 

Thời gian trôi qua từng chút một, Sở Kiều Kiều hơi không chắc chắn, hỏi: “Quý Dữu, cậu chắc là chúng đến rồi chứ?”

Nhạc Tê Quang siết chặt vũ khí, không dám lơi lỏng: “Đến rồi? Sao chưa thấy xuất hiện? Hay là… chỉ những người có tinh thần lực mạnh mới nhìn thấy được?”

Cậu vừa dứt lời, sắc mặt đã trở nên rất tệ.

Quý Dữu nghiêm mặt, giơ tay ra hiệu cho mọi người: “Đừng hoảng, cũng đừng hành động bừa. Tất cả quay về phi thuyền.”

Nghe xong, mọi người lập tức điều khiển cơ giáp, nhanh chóng rút lui.

Ngay sau đó, Quý Dữu nói: “Điều khiển phi thuyền, tiếp cận Lão Ngưu! Cuối cùng dừng phi thuyền trên lưng nó.” Cơ thể Lão Ngưu rất to lớn, lưng nó đủ rộng để X-N3848 đậu lên.

“Lão Ngưu, phối hợp chút đi, đừng chạy loạn.” Quý Dữu ngăn Lão Ngưu đang chạy loạn khắp nơi, nói: “Không muốn chết thì mau nằm yên, để bọn tôi lên lưng.”

Lão Ngưu gào lên một tiếng, tỏ vẻ không cam lòng nhưng vẫn đi tới.

Giây tiếp theo.

X-N3848 nhanh chóng hạ cánh ổn định.

Lão Ngưu hơi khó chịu, nhúc nhích cơ thể, khiến X-N3848 cũng lắc lư theo.

Thẩm Trường Thanh nói: “LãoNgưu, nếu cậu cứ động đậy, pháo của chúng tôi có thể sẽ… bắn nhầm đấy.”

LãoNgưu: “Hả?”

Thẩm Trường Thanh nghiêm túc: “Thật đấy, vừa rồi tôi suýt không kiểm soát được hệ thống vũ khí.”

LãoNgưu: “…”

Đám người nhỏ bé này, không ai là dễ đối phó cả, toàn là đồ đáng ghét.

Nhạc Tê Nguyên rất quan tâm đến tình hình kẻ địch, hỏi: “4444, cậu chắc chắn là chúng đã đến à?”

“Chúng đến rồi, nhưng có vẻ còn do dự, rồi lại rút lui.” Quý Dữu đứng trên boong phi thuyền, vẻ mặt lạnh lùng. Cô nhìn quanh ô vuông xung quanh, sau khi hai ô hợp lại, không gian rộng hơn rất nhiều. Hơn nữa, bức tường từng ngăn cách hai ô sau khi vỡ ra cũng không để lại dấu vết gì. Mọi thứ như thể trận chiến kinh thiên động địa vừa rồi chưa từng xảy ra, ô vuông khổng lồ này vẫn là một thể thống nhất.

Lời của Quý Dữu khiến mọi người tròn mắt kinh ngạc.

Sở Kiều Kiều không tin: “Rút lui rồi sao?”

Nhạc Tê Quang chửi một câu: “Khỉ thật! Vậy là nãy giờ bọn mình bận rộn vô ích à?”

Nhạc Tê Nguyên cũng muốn chửi, nhưng cố nhịn, chỉ bực bội nói: “Chúng định làm gì vậy? Đến rồi lại đi? Sao không ra mặt luôn, đánh một trận xem ai mạnh hơn?”

Thẩm Trường Thanh không nói gì, Thịnh Thanh Nham thì lười lên tiếng.

Lưu Phù Phong nằm trong khoang trị liệu, mắt, tai, miệng đều không cử động được, chỉ có nhịp tim vẫn ổn định, nên cậu chỉ yên lặng nghe mọi người bàn luận.

Đúng lúc này —

Hà Tất nói: “Tôi đã giữ lại một phần tường ô vuông.”

Giọng Hà Tất rất bình tĩnh, như thể anh chỉ tiện tay nhặt một chiếc lá hay hòn đá dưới đất.

Nhưng câu nói ấy lập tức gây chấn động!

“Cái gì?”

“Đàn anh, anh làm lúc nào vậy?”

“Sao en không phát hiện ra?”

“Làm chuyện lớn vậy sao không nói với baba? Baba cũng muốn giữ lại một phần mà!”

Mọi người vừa ngơ ngác vừa mừng rỡ. Trong tình huống căng thẳng như vừa rồi, ai cũng chỉ nghĩ đến việc phá vỡ ô vuông và bảo toàn tính mạng, không ai nghĩ đến chuyện “thuận tay dắt dê”.

Trong chốc lát, mọi người vừa khâm phục vừa bội phục Hà Tất.

Hà Tất mở tay ra, trong tay là một vật thể kỳ lạ, trông như một miếng cao su, không màu không mùi. Nhưng từ vẻ ngoài, không ai ngờ được nó lại có tác dụng nghịch thiên đến vậy, có thể sánh ngang với tường không gian. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Hà Tất bình thản nói: “Đây, chính là nó. Ai biết phân tích vật liệu thì lập tức tách nó ra, biết đâu chúng ta có thể hoàn toàn thoát khỏi cái nhà tù ô lưới này.”

Mọi người: “!!!”

Thấy ai nấy đều trợn tròn mắt, Hà Tất khẽ giật khóe miệng, nói: “Tôi biết tôi rất đẹp trai, cực kỳ đẹp trai, nhưng các cậu đều không phải gu của tôi, thu nước miếng lại đi, cũng tiện thể thu luôn ánh mắt thèm khát sắc đẹp của tôi, rồi mau chóng thu thập vật liệu đi, đừng để nó hỏng mất.”

Quý Dữu không nhịn được nói: “Em xin đính chính, em không ngạc nhiên vì anh đẹp trai, mà là vì khả năng ‘thuận tay dắt dê’ của anh quá mạnh.”

Hà Tất: “…”

Hà Tất nói: “Xem ra thứ này chẳng có tác dụng gì?” Nói xong liền định ném đi.

“Đừng đừng đừng…” Quý Dữu lập tức lao tới, lấy ra hộp thu thập mẫu dùng cho thí nghiệm, cẩn thận cất vật liệu vào, không nhịn được mà nhăn mặt, nói: “Đàn anh, thứ này chắc chắn rất đắt đấy, sao anh lại cầm tay không vậy? Tay có vi khuẩn, còn đổ mồ hôi, sẽ ảnh hưởng đến chất liệu mà.”

Sau khi đưa vật liệu cho Quý Dữu, Hà Tất lập tức nghiêm mặt, hỏi một câu: “Chúng còn ở gần đây không?”

Quý Dữu lập tức thu lại vẻ đùa cợt, đáp: “Không còn.”

Hà Tất: “???”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com