Chương 1722: Không Cần Ăn Uống
Sau khi Hà Tất và những người khác trở lại phi thuyền, họ kết nối hệ thống âm thanh của phòng thí nghiệm qua hệ thống phát thanh, để có thể trò chuyện trực tiếp với Quý Dữu.
Quý Dữu chia sẻ phát hiện của mình với mọi người, ai nấy đều vô cùng vui mừng.
Sở Kiều Kiều nói: “Tuyệt quá! Quý Dữu, tớ cảm thấy ngày rời khỏi cái nơi quỷ quái này không còn xa nữa rồi.”
Nhạc Tê Quang nói: “Baba chịu đủ rồi! Nếu có thể rời đi, baba không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa!”
Từ khi trở về từ ô vuông, mọi người đều mệt rã rời, nằm bẹp trên boong phi thuyền, đến cả sức mở miệng cũng không còn. Nhưng tin tức mà Quý Dữu mang lại quá đỗi phấn khích, đến cả Thịnh Thanh Nham lười biếng cũng không nhịn được nhấc mí mắt, nói: “Quỷ nghèo chết tiệt a, cố lên a… nếu cậu thật sự có thể dẫn bọn tớ rời khỏi đây a… thì nhân gia sẽ… sẽ… sẽ chịu thừa nhận cậu là tiểu khả ái số hai của vũ trụ đấy a.”
Khóe miệng Quý Dữu giật giật, cô chẳng hề muốn trở thành “tiểu khả ái số hai của vũ trụ”. Cô hít sâu một hơi, nói: “Cay Mắt, cậu bớt nói vài câu đi, tớ sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Thịnh Thanh Nham che miệng cười: “Vậy cậu cố lên a, nhân gia sẽ bớt nói vài câu. Nhân gia nói câu này xong là không nói thêm câu nào nữa đâu a.”
Nói rồi.
Cậu ta giơ tay làm động tác kéo khóa miệng.
Sau đó.
Thịnh Thanh Nham thật sự im lặng.
Trên boong phi thuyền, mọi người nằm bẹp như cá khô, Hà Tất bước qua từng người, đi đến cửa sổ quan sát, nhìn ô vuông mà họ vừa phá vỡ, nói với Quý Dữu: “Vừa rồi bọn anh tranh thủ tính toán lại sức mạnh của từng người. Với sức mạnh hiện tại của chúng ta, cộng thêm sự giúp sức của Lão Ngưu thì trong khoảng một năm, có thể phá được hơn một nửa số ô vuông ở đây. Vậy nên, em cũng đừng quá áp lực. Dù em không phân giải được gì, chúng ta vẫn có thể rời khỏi nhà tù này.”
Quý Dữu tưởng mình nghe nhầm: “Anh nói gì? Một năm?”
“Ừ.” Hà Tất gật đầu: “Em không nghe nhầm đâu. Một năm là con số lạc quan nhất. Bọn anh chưa tính đến tốc độ tự phục hồi của các ô vuông, nên nếu ở đây quá lâu, sẽ rất bất lợi. Nhưng anh nghĩ chúng ta nên lạc quan, chỉ cần giữ vững nhịp độ hiện tại, chắc chắn có thể rời đi trong vòng một năm.”
Vật liệu tạo nên ô vuông này rất giống với tường không gian trong các kênh không gian, nên cũng có khả năng tự phục hồi. Nhưng vì đây là vật liệu nhân tạo, nên khả năng phục hồi không quá mạnh, tốc độ cũng rất chậm. Đến giờ, hai ô vuông mà họ phá vỡ vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt.
Quý Dữu há hốc miệng: “Một năm? Không được, một năm sau thì hoa cũng tàn rồi. Tuyệt đối không thể kéo dài như vậy.”
Hà Tất cười lộ răng: “Vậy nên em phải cố lên, đàn anh tin em làm được.”
Quý Dữu siết chặt nắm tay: “Tra nam, yên tâm đi, em nhất định làm được.”
Hà Tất: “…”
Quý Dữu định tiếp tục nghiên cứu, nhưng chợt nhớ ra một chuyện: “Đàn anh, vật tư của chúng ta còn đủ không?”
Hà Tất hơi sững người, rồi cười: “Yên tâm, đủ dùng.”
Quý Dữu nói: “Em không lo cho chúng ta, vì ai cũng mang theo nhiều dinh dưỡng tề và năng lượng, còn có một lõi năng lượng cấp 12 chưa dùng đến. Em lo cho Lão Ngưu ấy!”
Hà Tất còn chưa kịp trả lời, Sở Kiều Kiều đã giật mình bật dậy: “Trời ơi! Sao bọn mình lại quên mất Lão Ngưu? Nó to như vậy, ăn gì bây giờ? Có ăn được giống bọn mình không? Một năm dinh dưỡng tề của bọn mình có đủ cho nó ăn một bữa không?”
Vấn đề này lập tức trở nên nghiêm trọng.
Đây cũng chính là điều mà Quý Dữu lo lắng.
Hà Tất nhíu mày: “Chuyện này, em hỏi Lão Ngưu thử xem. Theo anh biết, các tinh thú thường tích trữ rất nhiều năng lượng trong cơ thể để đối phó với tình huống khẩn cấp.” Nói đến đây, Hà Tất ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Trí tuệ của Lão Ngưu không thấp. Nó đã dám xông vào khe nứt không gian để giành lấy cơ hội sống, thì chắc chắn nó đã chuẩn bị năng lượng dự trữ.”
Quý Dữu lập tức gác lại công việc, dùng tinh thần lực để liên lạc với Lão Ngưu.
Lão Ngưu tỏ ra lười biếng, không mấy muốn để ý đến Quý Dữu. Sau khi cô gọi mấy lần, nó mới lười biếng vẫy đuôi, há miệng nói: “Moooo ——”
【Ồn quá.】
【Phiền quá.】
【Tôi muốn nghỉ ngơi.】
Nói xong, Lão Ngưu lại nhắm mắt, cả hai cái đầu đều nhắm lại.
Khóe miệng Quý Dữu giật giật, cô cố kiên nhẫn hỏi tiếp: “Này Lão Ngưu, đừng ngủ nữa, trả lời tôi cái đã. Nếu cậu thật sự ăn khỏe quá, đừng trách tôi không nhắc trước, chúng tôi sẽ thịt cậu đấy!”
Nếu một con trâu mà ăn hết lương thực dự trữ của cả nhóm trong một bữa, thì giữ nó làm gì nữa. Quý Dữu thầm nghĩ.
Lão Ngưu hé mắt, hừ mũi một tiếng.
【Phiền chết đi…】
【Không đói, tôi cũng chẳng thèm ăn mấy thứ rác rưởi của đám sâu bọ loài người các người.】
【Đừng làm phiền tôi nữa.】
À ha ~”
“Cái tên này, mới được đối xử tử tế một chút mà đã có thái độ rồi hả.” Quý Dữu lầm bầm, nhưng nghe được câu trả lời rõ ràng của Lão Ngưu, cô cũng yên tâm.
Dù sao thì Lão Ngưu cũng là đồng đội trên con đường phía trước, cô không muốn đến lúc cuối cùng lại phải trở mặt với đồng đội.
Sau đó, Quý Dữu lập tức chia sẻ thông tin mình vừa nhận được với mọi người.
Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
Sở Kiều Kiều tò mò hỏi: “Quý Dữu, cậu có hỏi Lão Ngưu vì sao nó không đói không? Nó đã bao lâu chưa ăn gì rồi? Lượng năng lượng trong bụng nó có thể giúp nó nhịn ăn bao lâu?”
Quý Dữu đáp: “Nó bảo tớ phiền, không thèm trả lời.”
Sở Kiều Kiều: “…”
Cô lẩm bẩm: “Con trâu này càng ngày càng có tính khí rồi đấy. Có vẻ như chúng ta vẫn nên chuẩn bị sẵn mấy quả bom thối để dọa nó.”
Lúc này, Thẩm Trường Thanh chủ động nói: “Giữ trạng thái bất động hoặc ngủ là cách để tinh thú giảm tiêu hao năng lượng. Tớ nghĩ với loài trâu hai đầu này, ít nhất trong vòng một năm, nó không cần ăn gì cả.”
Những tinh thú cấp 5 trở lên có thể tự mình di chuyển trong không gian. Chúng thường xuyên di cư giữa các tinh hệ, mỗi lần di chuyển có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tháng, thậm chí vài năm. Trong quá trình đó, chúng thường tích trữ năng lượng trong cơ thể để sử dụng.
Tất nhiên, một số tinh thú cũng sẽ tìm kiếm thức ăn dọc đường để duy trì năng lượng.
Nghe Thẩm Trường Thanh giải thích, Sở Kiều Kiều và những người khác đều hiểu ra. Sau đó, tất cả lại nằm xuống boong phi thuyền nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.
Quý Dữu cũng tiếp tục công việc phân giải vật liệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com