Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1736: Công Cốc

Bóng tối ập đến nhanh hơn mọi người tưởng tượng. Chỉ vài phút sau khi Quý Dữu bị đánh thức, bóng tối đã nhanh chóng bao phủ, 1 giây, 2 giây, 3 giây…

Tốc độ nhanh đến mức ai nấy đều cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất đi.

Quý Dữu cố gắng trấn tĩnh lại, hỏi: “Lão Ngưu đâu rồi?” Cô đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng con trâu hai đầu.

“Cúi đầu xuống.” Hà Tất nói.

“???” Quý Dữu nhíu mày, cúi xuống nhìn, thì thấy thân thể của Lão Ngưu đã nhỏ đi một vòng, khiến cô không nhận ra ngay từ đầu. Lúc này, Lão Ngưu đang nằm sát dưới thân phi thuyền X-N3848, thân thể nó dán chặt vào khoang phi thuyền, trông như đang cõng cả phi thuyền, nhưng thực chất là da nó đang run lên từng hồi, giống như một người đang run rẩy vì sợ hãi, không thể kiểm soát được nỗi sợ bên trong…

Đây là?

Là sợ hãi? Bản năng sinh tồn của động vật?

Quý Dữu cố giữ giọng bình tĩnh, hỏi: “Nó không hề cố gắng bỏ chạy sao?”

“Không có.” Hà Tất lắc đầu: “Nó không những không chạy, mà còn áp sát chúng ta hơn. Tôi thậm chí nghi ngờ nếu thân thể nó nhỏ thêm chút nữa, nó sẽ cố bò vào trong phi thuyền.”

Quý Dữu nhíu mày: “Em nhớ bình thường Lão Ngưu rất sợ chết, vậy mà lần này không bỏ chạy trước, chứng tỏ bóng tối bên ngoài là thứ nó không thể đối phó.”

“Nó cảm thấy ở cạnh chúng ta thì an toàn hơn?” Sở Kiều Kiều mắt sáng lên: “Vậy tức là chúng ta hoàn toàn có khả năng thoát khỏi kiếp nạn này?”

“Đừng nói nhảm.” Nhạc Tê Quang không thích nghe mấy lời đó, lạnh giọng: “Baba có niềm tin tuyệt đối sẽ đánh bại đám vật chất bóng tối kia.”

“Sắp đến rồi…” Giọng Lưu Phù Phong mang theo chút lo lắng, nghe yếu ớt.

Mọi người lập tức căng thẳng.

Ngay sau đó.

Phi thuyền bỗng nhiên rung lắc dữ dội, là do con trâu hai đầu vì sợ hãi mà vô thức giãy giụa. Nó chỉ hơi động một chút, đã khiến phi thuyền chao đảo mạnh.

Quý Dữu lập tức quát lớn: “Lão Ngưu! Bình tĩnh! Cậu là con trâu hai đầu có thể đứng vững giữa không gian chồng chéo, hãy tin vào bản thân!”

Lão Ngưu đang run rẩy toàn thân, lập tức giật mình!

Lần đầu tiên nó cảm thấy giọng nói của con người nhỏ bé kia thật dễ nghe, không còn khiến nó đau đầu nữa.

Thế là —

Lão Ngưu há miệng, gầm lên một tiếng: “Moo ——”

Âm thanh đó như từng lớp sóng biển, liên tục lan ra bốn phía, nhưng khi chạm vào bóng tối thì lập tức bị nuốt chửng sạch sẽ.

Bóng tối không ngừng tràn về phía phi thuyền, ngày càng gần. Quý Dữu mím môi, nói với Lão Ngưu: “Dù lát nữa có chuyện gì xảy ra, cậu cũng đừng động đậy, tất cả nghe theo lệnh của tôi.”

Lão Ngưu: “Moo ——”

【Lừa trâu à.】 

【Không nghe thấy đâu.】 

【Làm sao nghe được cô nói gì chứ?】

Lão Ngưu mặt mày choáng váng, ngay giây tiếp theo, bóng tối ập xuống bao phủ lấy thân thể nó, tiếng gầm của nó lập tức im bặt.

Cũng chính khoảnh khắc đó, Quý Dữu, Hà Tất, Sở Kiều Kiều… tất cả mọi người đều nắm chặt tay nhau, chen sát lại, nín thở không dám động đậy.

Sau đó —

Ngay khi bóng tối bao phủ, mọi người phát hiện cả thế giới chìm vào một màu đen hoàn toàn, mắt, tai, mũi, miệng… không còn cảm nhận được gì nữa.

“Vẫn… vẫn còn sống chứ?” Sở Kiều Kiều hỏi.

Không ai lên tiếng.

Sở Kiều Kiều hơi lúng túng, không nhịn được mà siết chặt bàn tay đang nắm lấy. Bàn tay ấy vẫn còn hơi ấm, ấm áp…

Sau đó.

Chủ nhân của bàn tay, Quý Dữu hơi siết lại, đáp lại cái nắm tay của Sở Kiều Kiều.

Sở Kiều Kiều lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.

Vẫn còn sống.

Chỉ là không nhìn thấy, nhưng người vẫn còn sống.

Thật tốt.

Tiếp theo, mọi người lần lượt đưa tay ra, đều vô thức siết nhẹ để xác nhận sự an toàn của người bên cạnh.

Tất cả đều còn sống.

Dường như chỉ mất đi thị giác và thính giác, còn lại vẫn như bình thường. Quyơ Dữu thở phào nhẹ nhõm, và vào khoảnh khắc đó, không chỉ cô mà tất cả mọi người đều có cùng một suy nghĩ.

Vậy —

Liệu có thể cứ giữ nguyên như vậy, chờ bóng tối tự biến mất không?

Có thể không?

Rõ ràng là không thể.

Quý Dữu nhíu mày, nghĩ xem nên dùng cách nào để giao tiếp với người bên cạnh. Viết chữ vào lòng bàn tay đối phương?

Hay thử dùng tinh thần lực để truyền âm?

Quý Dữu chưa nghĩ kỹ đã định dùng tinh thần lực để truyền sóng âm, nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện, chưa kịp hành động thì cô đã cảm thấy ngực thắt lại.

Dường như có thứ gì đó đang áp chế tinh thần lực của cô.

Lực áp chế này khiến Quý Dữu cảm thấy áp lực rất lớn.

Cô dừng lại.

Đồng thời, cô cảm nhận được vài chữ truyền đến từ lòng bàn tay, là của đàn anh Hà Tất.

【Tinh thần lực không dùng được.】

Quý Dữu nhíu mày, xem ra đàn anh Hà Tất cũng nghĩ giống cô, đã thử nhưng thất bại.

Tuy nhiên, đàn anh Hà Tất không nhắc đến việc tinh thần lực bị áp chế. Có phải vì mức độ tinh lọc tinh thần lực của anh thấp nên không cảm nhận được?

Ngón tay Quý Dữu khẽ động, viết ra thắc mắc của mình.

Hà Tất hiểu xong, không khỏi giật mình.

Trong bóng tối này, đang ẩn giấu thứ gì? Tinh thần lực của Quý Dữu cảm nhận được áp lực, còn mình thì không, điều đó nói lên điều gì?

Đối phương không quan tâm đến tinh thần lực của mình?

Tinh thần lực của mình cấp thấp?

Không đủ đặc biệt?

Hay là…

Hà Tất nhíu chặt mày, toàn thân căng thẳng, không dám lơ là chút nào.

Tĩnh lặng.

Tĩnh lặng như cái chết.

Tất cả mọi người đều không nhịn được mà có cùng một cảm giác, như thể vạn vật đã tan biến, cả thế giới chỉ còn lại bản thân mình.

Sau đó —

Sở Kiều Kiều không nhịn được, lại siết tay Quý Dữu thêm một lần nữa, nhưng bỗng sững người, vì cô cảm thấy bàn tay mình đang nắm giống như một cành cây khô lạnh lẽo, không còn chút hơi ấm nào.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” 

“Bạn học Quý Dữu?” 

“Cậu đang ở đâu?” Sở Kiều Kiều hoảng hốt, suýt nữa ném luôn “cành cây khô” trong tay, nhưng nghĩ đến điều gì đó, cô không hành động.

Không nghi ngờ gì, Quý Dữu không trả lời cô. Không chỉ Quyơ Dữu, xung quanh cũng không còn bất kỳ âm thanh nào, không có một người sống, thậm chí không có chút hơi ấm nào, chỉ cảm thấy toàn thân ngày càng lạnh, lạnh hơn nữa…

Sở Kiều Kiều không cam lòng, cô không nhịn được mà dịch chuyển, tiến gần về phía Quý Dữu, cố gắng cảm nhận sự hiện diện của cô. Không nghi ngờ gì, Sở Kiều Kiều chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo, không phát hiện ra bên cạnh mình còn có một người, một người sống.

Quý Dữu đã biến mất?

Trong cơn hoảng loạn, Sở Kiều Kiều không dám buông tay, lại tiếp tục dịch chuyển về phía bên trái. Bên trái cô là Thịnh Thanh Nham, nhưng vừa động một cái, Sở Kiều Kiều cảm thấy mình chạm vào khoảng không!

“Không có ai sao?”

Sở Kiều Kiều trợn mắt: “Sao có thể như vậy?”

“Sao lại không còn một ai?”

Giọng Sở Kiều Kiều cao lên: “Cay Mắt?”

“Bạn học Quý Dữu?”

“Mọi người đang ở đâu?” Trong cơn hoảng loạn, Sở Kiều Kiều không biết mình đã buông tay từ lúc nào, ngay lập tức, cô cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com