Chương 1741: Sợi Chỉ
Một đám mắt xanh biếc bị chế giễu là mắc chứng trì hoãn, nhất thời không biết phải nói gì. Chúng lần lượt ngẩng đầu lên, nhìn nhau, rồi đồng loạt quay mặt lại, chăm chú nhìn Lưu Phù Phong trên màn hình.
Lưu Phù Phong vẫn nằm yên bất động.
Im lặng.
Một sự im lặng như cái chết.
Cậu không thể nhìn thấy xa hơn, cũng không thấy được những thay đổi quanh mình, hoàn toàn không biết rằng trên người mình đang cắm đầy những “sợi chỉ” vô hình. Cậu chờ một lúc, không thấy phản hồi, lại ngẩng đầu nhìn hai cánh cửa đang đứng sừng sững trước mặt. Đôi mắt đẹp của cậu tối lại.
Cậu không động đậy.
Cũng không lên tiếng.
Chỉ âm thầm đếm xem giọng nói xa xăm kia đã im lặng bao lâu.
…
Cùng lúc đó —
Chủ nhân của những đôi mắt xanh biếc lần lượt ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu lên. Lúc này, trên cơ thể chúng bắt đầu mọc ra thêm nhiều sợi chỉ, từng sợi một hóa thành vô hình, chui vào màn hình, rồi xuất hiện trên người Lưu Phù Phong.
Lưu Phù Phong đột nhiên khựng lại.
Khoảnh khắc đó, cơn đau như khoét tim, rút xương, gõ vào tủy lan khắp toàn thân…
Chỉ trong chốc lát, trán cậu đã đẫm mồ hôi.
Ngay lúc ấy, từ tai, mũi, miệng, mắt của cậu bắt đầu rỉ máu.
Tách ~
Tách ~
Tách ~
…
Cơ thể Lưu Phù Phong co giật dữ dội, nhưng cậu vẫn không phát ra một tiếng nào.
Chủ nhân của những đôi mắt xanh biếc đều ngồi thẳng lưng, dán mắt vào màn hình, không ai rời mắt dù chỉ một chút.
Lúc này —
Cơ thể Lưu Phù Phong co giật càng dữ dội hơn. Rõ ràng đang chịu đựng đau đớn tột cùng, nhưng sắc mặt cậu vẫn lạnh lùng, như thể người đang chịu đựng tất cả không phải là cậu, mà cậu chỉ như là một kẻ ngoài cuộc.
Tách ~
Tách ~
Tách ~
…
Máu rỉ ra ngày càng nhiều, càng nhanh.
Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập nơi đầu mũi, Lưu Phù Phong hơi nghiêng đầu, nhìn sang Quý Dữu đang bị vặn xoắn như một chiếc bánh xoắn.
Quý Dữu nhắm mắt, bất động.
Ở nơi Lưu Phù Phong không thể nhìn thấy, những sợi chỉ ấy không chỉ quấn lấy cậu, mà còn trói buộc cả Quý Dữu, Hà Tất, Thẩm Trường Thanh, Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Quang…
Ngoại trừ rồng vàng, tất cả con người đều bị bao phủ bởi vô số sợi chỉ. Trên người Lưu Phù Phong là nhiều nhất, toàn thân cậu bị quấn chặt như một cái kén tằm, gần như không còn thấy hình dáng con người.
Người thứ hai là Nhạc Tê Quang.
Trên người cậu tuy không nhiều bằng Lưu Phù Phong, nhưng cũng không ít. Tai, mắt, mũi, miệng đều đã bị sợi chỉ bịt kín.
Người thứ ba là Thịnh Thanh Nham. Trên cơ thể cậu không có nhiều sợi chỉ, nhưng phần đầu lại bị bao phủ hoàn toàn. Trong mắt những đôi mắt xanh biếc kia, cậu trông như đang đội một chiếc mũ rơm kỳ quặc.
Người thứ tư bị ảnh hưởng nặng là Nhạc Tê Nguyên.
Người thứ năm là Sở Kiều Kiều.
Người thứ sáu là Thẩm Trường Thanh.
Người thứ bảy là Hà Tất.
Người thứ tám là Quý Dữu. Trên người Quý Dữu có rất ít sợi chỉ, đếm kỹ thì thậm chí chưa đến 100 sợi. Những sợi chỉ này chủ yếu xuyên qua tay và chân cô. Còn trên đầu? Chỉ có khoảng chưa đến 10 sợi xuyên qua…
Ngoài ra, còn có con trâu hai đầu đang nâng đỡ thân phi thuyền X-N3848 bên ngoài. Trên người nó chỉ có vài sợi chỉ lẻ tẻ, nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra. Những sợi chỉ này đều tập trung ở hai cái đầu của con trâu.
Chỉ nhìn vào hình ảnh này thì hoàn toàn không thể phân biệt được quy luật của việc quấn sợi chỉ.
Là dựa theo thể chất?
Hay là theo sức mạnh tinh thần?
Hoặc là sắp xếp theo tổng thể thực lực? Nhưng điều này cũng rất vô lý, vì nếu xét theo thực lực tổng thể thì Quý Dữu hoàn toàn không phải đối thủ của Hà Tất. Thể chất, tinh thần lực cũng không tìm ra quy luật nào cả, vì Nhạc Tê Nguyên và Lưu Phù Phong rõ ràng mạnh hơn Sở Kiều Kiều, vậy tại sao sợi chỉ trên người Sở Kiều Kiều lại ít hơn họ?
Mà thể chất của Sở Kiều Kiều chắc chắn mạnh hơn Thẩm Trường Thanh vài lần, vậy tại sao mức độ quấn sợi chỉ của Thẩm Trường Thanh lại nhẹ hơn cô?
…
Vì vậy, nếu chỉ xét theo thực lực, thì quy luật của việc quấn sợi chỉ thật sự rất khó hiểu.
Hay là chúng sắp xếp theo mức độ nghe lời?
Như kiểu Lưu Phù Phong không nghe lời thì bị quấn nhiều hơn.
Nhưng Nhạc Tê Nguyên và Nhạc Tê Quang là hai người nghe lời nhất trong số 8 người, cũng không thấy sợi chỉ trên người họ ít hơn. Đặc biệt là Nhạc Tê Quang, ngoan ngoãn đến mức như con rối bị giật dây, bên kia chỉ đâu là cậu ta đi đó…
Thế mà Nhạc Tê Quang cũng chẳng được lợi gì, ngược lại còn bị quấn nhiều hơn.
…
Vì vậy, nếu chỉ nhìn bề ngoài, rõ ràng không thể tìm ra quy luật hành động của chúng.
Tách ~
Tách ~
Tách ~
…
Trong không gian yên tĩnh, tiếng máu chảy tí tách vang lên bên tai rồng vàng, đập thẳng vào tim nó. Nó nhíu mày, chăm chú nhìn về phía Lưu Phù Phong, bước đi vài bước đầy lo lắng và bất an, rồi bất ngờ nhảy lên, đáp xuống đầu Quý Dữu, cẩn thận tránh những sợi chỉ.
Đúng vậy.
Rồng vàng là kẻ duy nhất sau khi bóng tối bao phủ vẫn có thể nhìn thấy và nghe thấy. Tuy nhiên, nó không lên tiếng, cũng không nói cho ai ngoài Quý Dữu biết.
Rồng vàng là một cơ giáp, dù chỉ là một cơ giáp khuyết tật, nhưng vẫn là cơ giáp. Vì vậy, nó có thể kết nối với tinh thần lực của Quý Dữu thông qua thiết bị tiếp nối tinh thần, truyền tin một cách âm thầm.
Do đó.
Dù Quý Dữu không thể nhìn hay nghe thấy gì, nhưng nhờ có rồng vàng cô như có thêm một đôi mắt và một đôi tai.
“Nữ nhân!”
“Dừng lại đi, đừng làm nữa, đồng đội của cô là Lưu Phù Phong sắp chết rồi!”
“Tôi không lừa cô đâu, cậu ta thật sự sắp đi đời rồi!” Rồng vàng lo lắng cào cào tóc của Quý Dữu, nhưng phát hiện cô không có phản ứng gì. Ngón tay rồng vàng khựng lại, không nhịn được mà thúc giục:
“Cô mau nghĩ cách đi, cậu ta thật sự sắp chết rồi.”
"Lưu Phù Phong đã trở thành một người đầy máu rồi, cô đừng do dự nữa, truy cứu đám kẻ xấu kia có thể để sau, chúng đâu có chết được, cô mau nghĩ cách cứu đồng đội của mình đi!" Rồng vàng giẫm lên đầu Quý Dữu, hận không thể lắc mạnh đầu cô.
Quý Dữu không động đậy.
Rồng vàng nhất thời cũng không biết phải làm sao, nó rướn cổ nhìn quanh một lượt, vẫn không thấy bóng dáng kẻ địch. Rồng vàng nhảy xuống, đáp ngay trước mặt Quý Dữu, nhe răng trợn mắt: “Trời ơi! Máu của cậu ta sắp chảy hết rồi, sao cô bình tĩnh thế? Tôi là một cơ giáp mà còn không bình tĩnh nổi nữa đây!”
Mùi máu tanh tràn ngập khắp khoang phi thuyền, nhưng Quý Dữu lại không ngửi thấy chút nào, tất cả mùi hương đều bị một loại vật chất vô hình ngăn cách.
Ngay khi rồng vàng đang nhìn tình trạng của Lưu Phù Phong, lo đến mức miệng nổi đầy mụn nước, thì Quý Dữu bỗng mở mắt. Ánh mắt cô vượt qua rồng vàng, nhìn về phía sau lớp bóng tối dày đặc, nơi đó, có một sợi chỉ mảnh dài…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com