Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1746: Báo Danh

Rồng vàng đã quay trở lại khoang phi thuyền, nhưng vì kết nối tinh thần giữa nó và Quý Dữu vẫn chưa bị cắt, nên nó vẫn nghe được lời Quý Dữu nói.

Sau khi nghe xong, thân hình rồng vàng loạng choạng, suýt nữa thì ngã nhào. Nó tưởng tai mình có vấn đề.

Nếu tai không có vấn đề, thì chắc chắn là Quý Dữu có vấn đề.

Cô bị điên rồi sao?

Hay vẫn đang mơ mà chưa tỉnh?

Dù là sư tử thì cũng không mở miệng lớn đến thế.

Cô ta…

Quả nhiên… không hổ danh là người có “mặt dày” nhất thiên hạ.

Rồng vàng cố nhịn cơn muốn càu nhàu, không lên tiếng làm phiền Quý Dữu, nó nghiêm mặt, ổn định lại thân hình, rồi quyết định đi tìm cách đánh thức Hà Tất và những người khác.

Bên này.

Sau khi Quý Dữu đưa ra một loạt yêu cầu “trên trời”, cô vẫn giữ vẻ bình thản, như thể mình đang chịu thiệt, rồi nói: “Ta chỉ cho ngươi 3 phút để suy nghĩ.”

Nói xong.

Quý Dữu giơ tay vỗ nhẹ lên đầu Lão Ngưu đang há miệng, nói: “Lão Ngưu, giữ hình tượng chút, thu nước miếng lại.”

Lão Ngưu mở to đôi mắt ngơ ngác.

Nước miếng?

Là gì?

Mà cái con sâu nhỏ loài người kia vừa rồi… sao lại có chút khí thế?

Lão Ngưu cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác như vậy, nhưng nó đã sống hơn 200 năm, trực giác với nguy hiểm cực kỳ nhạy bén. Khoảnh khắc vừa rồi, có một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm tràn khắp cơ thể nó…

Cảm giác đáng sợ ấy xuyên qua lớp da dày, chui vào tận da thịt, từng sợi từng sợi như kim châm, khiến Lão Ngưu cực kỳ khó chịu, khó chịu đến mức cảm thấy thở cũng khó khăn.

Sống từng ấy năm, cảm giác này cực kỳ hiếm gặp, nên phản ứng đầu tiên của nó là co rúm lại, nghĩ cách chạy trốn. Nhưng ngay khi cái con sâu nhỏ loài người kia mở miệng nói chuyện, cảm giác đau đớn ấy lại giảm đi một nửa.

Khi cô nói xong, toàn bộ cảm giác đau đớn biến mất.

Sạch sẽ.

Không còn chút dấu vết.

Vì vậy, miệng Lão Ngưu mới há to đến thế, cũng là lý do nó lại mở to mắt nhìn cái con người lùn mà trước đây nó rất ghét.

Tâm trạng của Lão Ngưu, Quý Dữu đâu phải giun trong bụng nó, nên tất nhiên không biết. Nhưng sau khi cô nói xong, Lão Ngưu lập tức ngậm miệng lại.

Sau một đoạn ngắn như vậy, đầu dây bên kia vẫn không có động tĩnh gì.

Im lặng tuyệt đối…

Như thể nó chưa từng tồn tại.

Nhưng Quý Dữu lại bình tĩnh hẳn.

Ban đầu cô còn hơi lo, sợ mình đưa ra yêu cầu quá đáng khiến đối phương bỏ chạy, làm hỏng chuyện.

Hoặc đối phương tức giận, giáng xuống một đòn sấm sét.

Nhưng nó rất bình tĩnh, vậy là ổn rồi.

Chẳng phải chỉ là so độ bình tĩnh sao?

Quý Dữu chẳng hề hoảng loạn, ngẩng đầu lên, nhìn về hướng mà sợi dây trong tay cô đang kết nối, trong vùng hư không ấy, đôi mắt đen láy của Quý Dữu vẫn ánh lên một tia cười.

1 giây. 

2 giây. 

3 giây. 

...

Bên trong tòa kiến trúc hình tròn, từng đôi mắt xanh biếc đều ánh lên vẻ giận dữ! Nhưng kẻ có đôi mắt xanh đậm ngồi ở trung tâm vẫn không lên tiếng, khiến tất cả những đôi mắt xanh kia không dám mở miệng.

Nó lặng lẽ nghe hết lời của Quý Dữu, cảm xúc không hề dao động, chỉ ngồi yên và nhìn thẳng vào hình ảnh của Quý Dữu trên màn hình.

Nụ cười của Quý Dữu cũng truyền đến ánh mắt của nó.

Ban đầu, gương mặt nó không hề có biểu cảm, nhưng khi chạm phải nụ cười của Quý Dữu, nó lập tức nhíu mày.

...

3 phút.

Quý Dữu rất kiên nhẫn. Dù cô không thể thật sự nhìn thấy nó, nhưng điều đó không cản trở việc cô “nhìn thẳng” vào nó. Cô biết nó đang ở đó, đang nhìn cô, đang quan sát cô, cố gắng tìm ra điều gì đó từ cô...

Nhưng thì sao?

Giờ đây, Quý Dữu giống như một kẻ tay trắng không sợ gì, vốn chẳng có nhiều quân bài trong tay, nên càng phải tranh thủ “mặc cả” được chút nào hay chút đó. Chỉ còn chờ xem đối phương có mắc bẫy không, mắc bao nhiêu lớp bẫy.

Tất nhiên, Quý Dữu không phải hoàn toàn không có quân bài. Ít nhất, sợi dây trong tay cô chắc chắn là thứ rất quan trọng. Nếu không, đối phương đã chẳng giằng co với cô lâu đến vậy.

Thời gian từng chút trôi qua, Quý Dữu vẫn đứng yên, ánh mắt và biểu cảm đều bình tĩnh, ung dung.

Trong lòng cô vẫn đang đếm thời gian, đồng thời không nhịn được mà thầm càu nhàu: đúng là sinh vật ngoài hành tinh, mắc chứng trì hoãn, chẳng hề vội vàng gì cả.

2 phút 30 giây rồi.

Còn 30 giây. 

29 giây. 

...

Cái thứ này, liệu có hiểu rõ “3 phút” mà cô nói là bao lâu không? Lỡ đâu nó tưởng cô cho nó 3 ngày 3 đêm thì sao?

Càng sốt ruột trong lòng, vẻ mặt của Quý Dữu lại càng bình thản, trông như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, cô còn bắt đầu ngân nga một bài hát.

“Tiếng trống rộn ràng vang lên niềm vui năm mới...” 

“Hôm nay là ngày tốt lành, điều mong muốn đều thành...” 

“Ngày mai lại là ngày tốt lành...”

Lão Ngưu vốn đã ngậm miệng, giờ nghe thấy tiếng hát ấy thì chỉ muốn chết ngay tại chỗ. Nó chớp mắt, trừng mắt nhìn Quý Dữu, rồi há to miệng, gầm lên một tiếng lớn: “Ò ——”

【Cô hát còn đáng sợ hơn cả lúc cô thả bom thối nữa đấy!】

Khóe miệng Quý Dữu giật giật, tiếng hát cũng lập tức dừng lại. Tất nhiên, cô không để ý đến LãoNgưu, mà ngẩng đầu nhìn về phía hư không.

Thời gian đã hết.

Liệu nó có phản hồi không?

Liệu nó sẽ đồng ý bao nhiêu điều kiện?

Thật ra, chỉ cần đồng ý một điều, Quý Dữu cũng đã xem như thắng lớn.

Cô nheo mắt, nhìn lên khoảng không phía trên, khóe môi khẽ nhếch cười.

Giây tiếp theo.

Nó lên tiếng.

Một chuỗi âm thanh kỳ lạ vang lên từ hư không, truyền đến tai Quý Dữu. Khoảnh khắc đó, cô có cảm giác như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm.

Lạnh lẽo, rợn người.

Một luồng khí kỳ quái lan tỏa, tựa như trong khoảnh khắc, nó đã áp sát trước mặt Quyơ Dữu, đang nhìn chằm chằm vào máu thịt của cô, như muốn cắn một miếng.

Quý Dữu không nói gì, chỉ giơ cao bàn tay đang nắm sợi chỉ kia, khẽ nhướng mày.

Dù không mở miệng, ý tứ đã quá rõ ràng.

Muốn gây chuyện?

Thì tới đi!

Xem ai là người kêu đau trước.

Ngay sau đó, chuỗi âm thanh kỳ lạ kia biến thành một đoạn chữ mà Quý Dữu có thể hiểu được.

【Thanh · Lục · Thạch】

Quý Dữu: “???”

Giọng nói ấy vang lên trầm thấp, khàn khàn, mang theo chút từ tính.

Ban đầu, Quý Dữu chưa phản ứng kịp, nhưng giây tiếp theo, cô chợt hiểu ra, đó là đối phương đang báo danh.

Thanh Lục Thạch?

Nếu không phải đối phương phát âm từng chữ một, Quý Dữu suýt nữa tưởng nó đang đùa giỡn với mình. Cái tên này… nghe chẳng giống tên thật chút nào.

Nhưng nghĩ lại, đây là một chiều không gian cách xa hệ Ngân Hà không biết bao nhiêu, thì cũng có thể hiểu được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com