Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1758: Danh Sách Ghét Của Lão Ngưu

Khi Thịnh Thanh Nham, Thẩm Trường Thanh, Hà Tất… tất cả đều đang tranh thủ từng giây để phá vỡ khu nuôi nhốt dạng lưới, tìm ra sào huyệt của kẻ địch và hỗ trợ cho Quý Dữu, thì sau khi tách khỏi nhóm, Quý Dữu ban đầu ngồi trên đầu Lão Ngưu, đầy khí thế tiến về phía trước. Nhưng chỉ một lúc sau, cô đã chột dạ, nhanh chóng trốn sau tai to của con trâu, cố gắng giữ thăng bằng.

Không còn cách nào khác, tốc độ của Lão Ngưu quá nhanh. Nếu không núp sau tai nó, dùng lớp da dày để chắn luồng khí, cô không thể giữ vững thân hình.

Ngoài ra, rồng vàng đang ẩn trong sợi tóc của Quý Dữu, vẫn chưa mất hoàn toàn khả năng cảm nhận môi trường bên ngoài. Đôi mắt vàng kim hình trụ của nó ló ra từ kẽ tóc, chăm chú quan sát xung quanh.

Vù vù ~ 

Vù vù ~ 

Vù vù ~ 

...

Luồng khí mạnh mẽ khiến người ta dễ nhầm lẫn: đây thật sự là hành tinh ngoài không gian sao? Hay là Trái Đất thời cổ đại?

Quý Dữu nhíu mày: “Tôi cứ cảm thấy nơi này không phải là nền văn minh ngoài hành tinh, mà là Trái Đất thời viễn cổ.”

Từ khi màn sương đen tan đi, nhìn thấy bầu trời xanh và mây trắng, cô đã có cảm giác đó.

Giờ, cảm nhận luồng khí cuồn cuộn, cô càng nghi ngờ hơn.

May mà —

Cô đang mặc đồ bảo hộ, trang bị đầy đủ, cộng thêm thể chất đã được cải thiện đáng kể, nên tạm thời có thể chịu được tốc độ bay hiện tại.

Rồng vàng nghiêng đầu hỏi: “Trái Đất thời viễn cổ là gì?”

Vừa hỏi xong, nó lập tức tra cứu trong kho dữ liệu của mình, rồi nhanh chóng hiểu ra: “À, cô đang nói đến hành tinh khởi nguyên của loài người à?”

Quý Dữu đáp: “Ừ, môi trường ở đây cứ khiến tôi có cảm giác như vậy, không biết có phải tôi cảm nhận sai không.”

Rồng vàng nhíu mày: “Càng lúc như thế này, càng phải tin vào trực giác của mình.”

“Này nhìn đib—” Rồng vàng vẫy đuôi, chỉ xuống phía dưới —

Lúc này, Lão Ngưu vẫn đang chạy không ngừng. Nó không cần Quý Dữu chỉ đạo, loài thú hoang như nó vốn có bản năng sinh tồn.

Đặc biệt khi phía trước có thể ẩn chứa kẻ địch đáng sợ, bản năng của loài thú dữ như Lão Ngưu phát huy tối đa. Vì vậy, khi nó lao đi, tốc độ chẳng thua gì phi thuyền vũ trụ mạnh nhất của loài người.

Rồng vàng nói: “Tôi đã bảo rồi, cứ để nó tự chạy theo bản năng. Đấy, chúng ta đã chạy gần 5 phút rồi mà chưa thấy kẻ địch nào, đừng nói kẻ địch, đến muỗi cũng không thấy một con. Cho nên, đôi khi bản năng rất hiệu quả.”

Nói rồi, rồng vàng rút đuôi lại, chui sâu vào tóc của Quyơ Dữu, giấu mình kỹ càng, chỉ để lộ đôi mắt. Ngay cả đôi mắt cũng nheo lại thành một đường, còn cố tình điều chỉnh màu mắt giống với màu tóc của Quý Dữu.

Vì vậy, nếu không nhìn kỹ, sẽ không thể phát hiện ra sự tồn tại của rồng vàng.

Nghe nó thao thao bất tuyệt, Quý Dữu không nhịn được mà trêu: “Vậy nên, việc cậu trốn kỹ như thế, hành động như thế, cũng là do trực giác à?”

Rồng vàng bị nghẹn lời, vừa mới điều chỉnh màu mắt thành đen, giờ tức giận quá lại chuyển về vàng kim.

Dù vậy, nó vẫn cứng đầu nói: “Nói bậy! Tôi – Thiên Cẩu đại nhân sao có thể sợ chết? Tuyệt đối không thể!”

“Ồ —” Quý Dữu thản nhiên: “Tôi có nói cậu sợ chết đâu, sao cậu lại tự nhận vậy?”

Rồng vàng: “…”

Nó nhảy dựng lên: “Tôi chỉ là biết điều! Biết điều!”

“Suỵt —” Quý Dữu giơ tay bịt miệng, nói: “Có gì đó không ổn.”

Rồng vàng lập tức thay đổi sắc mặt: “Đúng là có gì đó không ổn.”

Lão Ngưu đang chạy với tốc độ cao, lúc này cũng đột ngột dừng lại. Nó nhìn quanh, không phát hiện điều gì bất thường, nhưng lại không dám tiến thêm một bước.

Cùng lúc đó —

Phía trước chưa đầy 1000 mét, một tấm lưới vô hình đã âm thầm giăng sẵn, chỉ chờ Lão Ngưu bước vào.

Sau tấm lưới không thể nhìn thấy ấy là một đội quân kỷ luật nghiêm ngặt đang điều khiển nó. Các thành viên trong đội đều có chiều cao và vóc dáng gần như giống nhau, mặc đồng phục đỏ sẫm, tóc ngắn màu đỏ.

Chúng nín thở, nằm phục một bên, không nhúc nhích.

1 giây. 

2 giây. 

3 giây. 

...

Lão Ngưu vẫn đứng yên giữa không trung, không động đậy. Dưới chân nó là một vùng xám mờ mịt, sâu không thấy đáy, hoàn toàn không thể nhìn ra có gì bên dưới.

Vì mọi thứ đều chưa rõ ràng, vượt ngoài tầm kiểm soát, Lão Ngưu hơi bồn chồn, xoay một vòng, vẫn không thể quyết định nên tiến lên, lùi lại hay rẽ hướng...

Sau đó —

Lão Ngưu há miệng: “Ò ——” 

【Đi hướng nào đây?】

Hết cách rồi, nó vốn không muốn hỏi cái con người nhỏ bé đáng ghét kia, nhưng giờ lại không thể rũ bỏ cô ta. Hơn nữa, Lão Ngưu cảm thấy ở nơi xa lạ này, chỗ nào cũng nguy hiểm, chỗ nào cũng có kẻ muốn lấy mạng nó. Chỉ có ở bên cạnh cái cô tên là Quý Dữu kia mới là an toàn nhất.

Vì thế, Lão Ngưu vô cùng mâu thuẫn.

Cái con người nhỏ bé kia, so với đám kẻ xấu thì cũng chẳng tốt hơn là bao. Thậm chí, cô ta còn hay bắt nạt nó, chế giễu nó, lại còn đặc biệt hứng thú với thịt của nó...

Nếu không phải trong cơ thể nó có virus, Lão Ngưu nghĩ cái suy đoán đáng sợ kia sẽ sớm thành sự thật. Biết đâu cô ta sẽ cắt thịt nó, vừa làm lẩu vừa nướng xiên thịt trâu...

Nghĩ đến đó, Lão Ngưu không khỏi rùng mình.

Rùng mình xong, toàn thân nó co lại, cảm nhận được một luồng khí còn đáng sợ hơn cả lẩu trâu.

Đó là —

Thật sự có kẻ xấu đang muốn ăn thịt nó sao?

Đồng tử Lão Ngưu co lại.

Đúng lúc này, bên tai nó vang lên một giọng nói hơi trầm: “Lão bà, đừng hoảng, có tôi ở đây.”

Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, trái tim đang rối loạn của Lão Ngưu bỗng bình tĩnh lại.

Nó nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu: tại sao nghe lời cái con người nhỏ bé đáng ghét kia nói, nó lại không thấy hoảng nữa?

Chẳng lẽ, nó thật sự nên tin cô ta?

Tin sao?

Nhưng —

Ông cố của ông cố của ông cố nó từng nói, thà tin trên đời có ma, chứ đừng tin cái miệng của loài người.

Loài người tuyệt đối không thể tin được.

Lão Ngưu sống đến 200 tuổi, còn lâu hơn cả ông, ông cố, ông sơ... của nó, kiến thức cũng rộng hơn, từng lén xem nhiều phim truyền hình, từng thấy rất nhiều người... Cái cô tên Quý Dữu kia, thật sự có thể xếp hạng nhất trong danh sách những kẻ đáng ghét!

Cái con người nhỏ bé kia, lời nói của cô ta... chắc chắn không phải đang lừa trâu đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com