Chương 1775: Ánh Vàng Bất Ngờ
Bầu trời xanh, mây trắng, không khí trong lành…
Vậy mà chỉ trong chớp mắt, đã nhuốm đầy máu tươi, những máu tươi này màu sắc không đồng đều, có màu xanh, màu vàng, màu lục…
Ào ào ~
Âm thanh máu văng tung toé vang lên bên tai, chẳng khác gì tiếng mưa rơi xuống.
Quý Dữu và Lão Ngưu lúc này đâu dám phân tâm lo chuyện khác?
Là trung tâm của trận chiến, một người một trâu phải gánh chịu lượng tấn công nhiều nhất.
Trên người Lão Ngưu đã bị đánh thủng vô số lỗ to nhỏ, máu cũng không ngừng tuôn chảy.
Quân đội Lam và Vàng đông hơn, chiếm ưu thế về số lượng.
Thanh · Lục · Thạch nhờ tấn công bất ngờ, nên đánh ngang tay với Lam và Vàng.
Nhưng không hiểu vì sao, khi cả ba phe đánh nhau, Lam và Vàng lại không hẹn mà cùng tấn công vào Lão Ngưu và Quý Dữu!
Lão Ngưu quá to lớn, là mục tiêu khổng lồ ngay trung tâm chiến trường.
Dù thân thể nó có linh hoạt tới đâu, cũng không thể tránh hết được các đợt tấn công.
Chỉ sau một lúc, Lão Ngưu đã bị bắn thành cái rổ, thủng lỗ chỗ.
Quý Dữu núp trong tai của Lão Ngưu, suýt chút nữa đã bị hoả lực cắt bay cả đầu mấy lần.
Cô không dám cử động nữa, chỉ ngoan ngoãn co người lại.
Tuy vậy, Quý Dữu vẫn không ngồi yên, bắt đầu chỉ huy: “Lão Ngưu, đừng đứng yên một chỗ, dốc toàn lực xông ngang giữa hai phe, tốc độ phải thật nhanh.”
“Tiếp theo, nghe theo lệnh tôi toàn bộ.”
“Góc trên bên phải, xông lên ——”
Mới đánh chưa đầy 30 giây, Lão Ngưu chỉ có thể bị động chịu đòn. Mà những đòn pháo này thật sự quá đau, còn đau hơn cả vũ khí của đám “sâu nhỏ” loài người nữa.
Có mấy quả pháo bắn trúng chỗ hiểm, suýt chút nữa đã lấy mạng nó.
Nếu không phải do da dày thịt béo, thì khó mà sống nổi.
Cảm thấy ấm ức đến tột độ, Lão Ngưu vừa nghe lệnh liền xông thẳng vào đội của Thanh · Lục · Thạch.
Sau đó ——
Không dừng lại chút nào, lập tức chuyển hướng xông thẳng sang phe Lam và Vàng.
Vài lần như thế, vì Lão Ngưu liều mạng mà chạy, tốc độ quá nhanh, cộng với thân hình to lớn, trọng lượng nặng, nên chỉ trong chớp mắt, đã khiến ba đội quân Lam, Vàng, và Lục rối loạn cả lên.
Lão Ngưu cũng nhanh chóng ngộ ra được cách đối phó với đám “sâu ngoài hành tinh” này.
Vì vậy, dưới sự chỉ huy của Quý Dữu, ba đội vốn chỉnh tề lập tức bị phá rối loạn.
Không ít người ngoài hành tinh rơi vào trạng thái tách biệt đơn lẻ.
Một tên, hai tên, ba tên…
Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, nhưng càng hỗn loạn thì Quý Dữu và Lão Ngưu có cơ hội sống sót, thậm chí có thể thoát thân.
Nhìn thấy mấy tên ngoài hành tinh rơi rụng, hoảng loạn bỏ chạy, mắt Lão Ngưu bốc lên lửa giận, sát khí lộ rõ.
Nó quất đuôi mạnh một cái, định kết liễu mấy tên trước mặt.
Những tên kia nhìn thấy, lập tức biến sắc mặt, tán loạn bỏ chạy.
Lão Ngưu chỉ đánh chết được một tên, không cam tâm, liền muốn đuổi theo.
Quý Dữu vội vàng hô: “Dừng lại!”
Lão Ngưu khựng lại: “Be ~~?”
(Tại sao không đuổi?)
Quý Dữu đáp: “Đuổi mấy tên tép riu làm gì? Muốn giết thì giết tên đầu sỏ!”
Cô chỉ về hướng Lão Vàng và Lão Lam, hiện đang rút lui về hậu phương, được binh lính vây quanh bảo vệ, dường như đang âm mưu điều gì đó.
“Xông tới đó! Nhất định phải bắt được một trong hai tên, Lão Vàng hoặc Lão Lam!”
Ý định ban đầu của cô chính là: “bắt giặc thì bắt vua trước”.
Chỉ cần phá vỡ đội hình địch, lập tức bắt sống chỉ huy.
Nhìn thấy người của Lam và Vàng đang tụ về quanh hai tên đó, Quý Dữu nheo mắt, hy vọng chưa quá muộn.
Lão Ngưu nghe xong, liền đổi hướng, lao như bay về phía mục tiêu.
Ngay lúc đó ——
Quý Dữu bỗng cảm nhận được một sự khác thường, đến từ sợi dây vô hình trong thế giới tinh thần của cô, nơi cô đang nắm lấy “mệnh tuyến” của người khác.
Đó chính là sợi mệnh tuyến của Thanh · Lục · Thạch.
Sợi dây đó khẽ rung lên, động tác rất tinh vi, nếu không phải do Quý Dữu luôn cảnh giác cao độ, thì chưa chắc đã phát hiện ra.
Quý Dữu nheo mắt, nói: “Lão Lục, ngươi định làm gì?”
Thanh · Lục · Thạch toàn thân run lên.
Quý Dữu nói tiếp: “Đang đánh nhau mà lại phân tâm thì không ổn đâu. Ngươi nghĩ ngươi đã giết bao nhiêu quân của Lão Lam và Lão Vàng rồi, mà còn muốn làm lành với họ sao? Nếu là ta, ta giết vợ ngươi rồi bảo là vì tốt cho ngươi, ngươi tin không?”
Thanh · Lục · Thạch: “…”
Cái tên Long Ngạo Thiên này đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, nói vài câu đã khiến người ta tức đến muốn nghẹt thở.
Thanh · Lục · Thạch muốn chặn âm thanh của đối phương, nhưng vì mệnh tuyến đang bị Quý Dữu nắm giữ, nên không thể ngắt kết nối.
Thế là hắn đành tạm thời từ bỏ ý định lợi dụng lúc Long Ngạo Thiên phân tâm để giành lại mệnh tuyến.
Ở phía khác.
Lão Ngưu đã lao về phía đại quân của tộc Lam và Vàng. Khi sắp tiếp cận, bỗng một tấm lưới khổng lồ từ trên trời phủ xuống đầu nó.
Lão Ngưu giật mình, co chân lại, không nghĩ ngợi gì mà quay đầu bỏ chạy.
“Đừng chạy!” Quý Dữu suýt nghẹt thở vì tức.
Nhưng đã muộn.
Lão Ngưu đã chạy được một đoạn, tấm lưới kia không bắt được nó. Tuy nhiên, phía trước Lão Ngưu lại xuất hiện những tia sáng lấp lánh, như những đốm sao, bao quanh Quý Dữu và Lão Ngưu từ mọi hướng, trên, dưới, trước, sau…
Nhìn kỹ, những tia sáng đó lại được tạo thành từ những thi thể.
Xanh, Vàng, Lục… đủ màu sắc, đủ chủng tộc. Những thi thể ấy lúc này đều phát ra ánh sáng vàng rực, và máu vẫn đang nhỏ giọt từ cơ thể họ. Mỗi giọt máu rơi xuống liền hòa vào ánh sáng, khiến nó càng thêm chói lóa.
Thấy cảnh này, Quý Dữu lập tức nổi da gà.
Chính lúc này, cô mới sực nhớ ra: mình đang chiến đấu với một đám người ngoài hành tinh! Rốt cuộc bọn họ là thứ gì?
Tại sao máu lại phát sáng?
Những tia sáng đó nếu rơi lên người, liệu có gây hại không?
Khi Quý Dữu đang nghĩ như vậy, Lão Ngưu theo bản năng đã dừng lại. Những tia sáng kia không đứng yên, mà như lũ mèo ngửi thấy mùi tanh, lập tức lao về phía Lão Ngưu.
Vù vù —
Quý Dữu biến sắc: “Trời ơi! Cái quái gì thế này?”
Thật sự là cái quái gì vậy?
Sao lại phi khoa học đến thế?
Khi những tia sáng vàng lao tới, Lão Ngưu lùi lại vài bước, định chạy trốn. Nhưng phía sau, tấm lưới khổng lồ đã phủ xuống thân hình to lớn của nó.
Đồng thời, những tia sáng vàng cũng không ngừng lao tới, phủ thẳng lên mặt Lão Ngưu.
Trong khoảnh khắc đó, Quý Dữu hoàn toàn sững sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com