Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1776: Nó Đứng Ra Che Chở

Làn ánh sáng vàng ập tới trong chớp mắt, nhằm thẳng vào mặt Quý Dữu. Không kịp né tránh, cô định cắn răng chịu đòn. thì một bóng đen chớp lên chắn ngay trước mặt cô.

Quý Dữu sững lại, biết ngay đó là rồng vàng dùng thân mình đỡ lấy.

Ngay sau đó —

Rồng vàng mở rộng lớp khiên bảo vệ, bao bọc cô kín mít.

Khoảnh khắc kế tiếp, những tia sáng vàng đó bắn trúng người rồng vàng, vang lên những tiếng tách tách như lửa đốt. Qua lớp phòng hộ, Quý Dữu vẫn có thể ngửi thấy mùi khét nồng nặc.

Rồng vàng không hề chớp mắt, vẫn đứng vững vàng bên ngoài lá chắn.

Ánh sáng đó, nhanh chóng thiêu cháy toàn thân nó.

Rắc ——

Rắc ——

Rắc ——

……

Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ lúc bắt đầu cho đến khi rồng vàng lao ra bảo vệ, nhanh đến mức khi Quý Dữu nhận ra ai đang chắn cho mình, tim cô như bị ai đó bóp chặt, nỗi đau buốt lan khắp lồng ngực khiến cô loạng choạng suýt đứng không vững...

“Lão tử không bảo cậu xông ra! Ai cho phép cậu ra hả?” Quý Dữu nghiến răng chịu đựng cơn đau nhói ở tim, gằn từng chữ.

Rồng vàng không hề nhíu mày, giọng thản nhiên: “Loại kim quang này không phải thứ mà cái thân thể yếu ớt của cô chịu nổi. Một khi chạm vào, toàn bộ người cô sẽ bốc hơi sạch sẽ.”

Tim Quý Dữu lại siết chặt.

Những tia sáng vàng kia vẫn liên tục đánh xuống, như mưa đá, rào rào nện lên người rồng vàng, cơ thể nó nhanh chóng xuất hiện từng mảng cháy đen, rồi tan chảy, cháy đen, rồi lại tan chảy...

Cơ thể của rồng vàng không ngừng phục hồi, mục rữa rồi lại phục hồi, lại mục rữa, cứ thế luân hồi, không dừng lại.

Có thể là thật sự đau quá mức, trên gương mặt bình thản của nó thoáng hiện một vết nứt nhỏ, nhưng chỉ trong chớp mắt, sắc mặt nó lại trở về bình thường.

Quý Dữu cố lấy lại nhịp thở, nói: “Vào trong lá chắn đi.”

Rồng vàng lắc đầu: “Không được. Nếu tôi vào bên trong, hiệu quả phòng hộ sẽ bị giảm mạnh. Những tia sáng vàng này chủ yếu nhắm vào cô, nên cô tuyệt đối không được ra ngoài. Còn thân thể của tôi, không yếu như cô nghĩ đâu. Vết thương nhỏ này, tôi vẫn chịu được.”

“Thật sao?” Quý Dữu mím môi, cố khiến giọng mình nghe thật bình tĩnh: “Sao tôi cảm thấy cậu như đang nói dối?”

Rồng vàng lập tức ngậm miệng, bày ra vẻ “lười nói chuyện với cô”.

Kim quang vẫn tiếp tục trút xuống, không có dấu hiệu dừng lại. Quý Dữu ngẩng đầu, nhìn xuyên qua ánh sáng ấy, hướng về ba đại quân của Lam, Vàng, Lục tộc.

Hiện tại vẫn là một mớ hỗn loạn, vô số xác chết, máu tươi chảy ra không ngừng, tụ lại thành từng luồng sáng vàng, ba tộc vẫn còn những cuộc giao tranh rải rác, nhưng nhiều hơn là các nhóm quân được tái tổ chức, chỉnh đốn lại đội hình.

Rồng vàng vẫn đang bị ánh sáng thiêu đốt.

Tình trạng của Lão Ngưu cũng chẳng khá hơn là bao. Khi kim quang rơi xuống, lập tức thiêu cháy lớp da trâu, từng lớp, từng lớp… trong chớp mắt, biến thành một khối than đen khổng lồ. Lão Ngưu kêu la thảm thiết, liên tục lăn lộn giữa không trung.

Còn Hồng · Hồng · Thạch, từ đầu vẫn lén lút ẩn nấp, vẫn chưa xuất hiện.

Một nửa đại quân của Thanh · Lục · Thạch, đang ẩn mình ở nơi xa, cũng chưa có động tĩnh gì.

……

Được bảo vệ cẩn thận trong lớp lá chắn, Quý Dữu siết chặt tay, cô vẫn tưởng rằng mình đã bày mưu sắp đặt đủ rồi, nào là giả dạng kẻ này, đóng giả kẻ kia, liên tục nhảy qua lại giữa các phe, tưởng như mọi thứ đều nằm trong tầm tay…

Nhưng không ngờ, khi chiến tranh thật sự nổ ra, mọi thứ lại vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ví dụ:

Hồng · Hồng · Thạch không hề tham chiến ngay từ đầu.

Thanh · Lục · Thạch, dù bị cô nắm giữ mệnh tuyến, nhưng vẫn không nghe lời, bất kỳ lúc nào cũng có thể phản kháng.

Lam và Vàng tộc…

Quý Dữu biết rất ít về bọn chúng, trước đó cũng không hề rõ hai tộc này có khả năng gì khác biệt.

Mọi điều xảy ra lúc này đều cho Quý Dữu thấy những suy nghĩ trước đó của cô đã ngây thơ và thiếu hiểu biết đến mức nào, cũng như kiêu ngạo và tự phụ ra sao.

Trong sự hối hận tột độ, cô cố gắng giữ bình tĩnh, liên tục tự nhủ: đừng hoảng, đừng sợ, đừng mất kiểm soát…

Phải có cách giải quyết. Chắc chắn phải có.

Nhưng —

Khẩu hiệu thì mạnh mẽ đấy, còn thực tế, cô vẫn chìm trong hỗn loạn.

Lúc này, đầu óc Quý Dữu như bị nhét một nắm sợi rối, ý nghĩ lộn xộn, nhất là khi nhìn thấy từng mảng vảy sáng bóng trên người rồng vàng liên tục bị thiêu cháy, bong tróc từng lớp…

Lão Ngưu thì đau đớn gào rú không ngừng…

Tim cô càng lúc càng khó giữ được bình tĩnh và lý trí.

Ngay khoảnh khắc đó, Quý Dữu thậm chí bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình.

Đúng lúc ấy —

【Chị.】

Một giọng nói trong trẻo mà mềm mại vang lên trong thế giới tinh thần, như gọi tỉnh lại lý trí của Quý Dữu. Cả người cô chấn động.

【Chị đừng sợ.】

【Em ở đây a.】

【Chị, hãy chú ý đến những ánh sáng vàng đó.】

【Giải quyết được thứ ấy, mới có thể giải quyết được mọi chuyện.】

Quý Dữu lập tức thẳng lưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía những tia sáng vàng đang nhấp nháy như những ngôi sao nhỏ lấp lánh, đẹp, chói sáng…

Ở không gian nhỏ hẹp của thế giới tinh thần Quý Dữu, Tiểu Dữu cố ngẩng đầu nhìn lên. Ở đó, có một nguồn sáng duy nhất, chính là ánh sáng từ sức mạnh tinh thần của Quý Dữu.

Ánh sáng ấy chớp tắt, lúc mờ lúc sáng, giống hệt một vì sao.

Tim của Quý Dữu như bị bóp chặt.

Thì ra, chị không phải lúc nào cũng mạnh mẽ.

Thì ra, chị cũng có lúc yếu đuối và đơn độc.

Thì ra, sự kiên cường của chị chỉ là sự trưởng thành bị ép buộc.

Nhìn lên ánh sáng ấy, Tiểu Dữu siết chặt một tay trong lòng bàn tay mình, tay kia ôm lấy ngực đang đau nhói.

Bình thường cô không sợ gì cả, cho dù phải sống mãi trong không gian đen tối và nhỏ bé này, cô chưa từng thấy sợ. Nhưng lúc này, Tiểu Dữu sợ thật rồi.

Cô sợ ngọn sáng kia đột ngột vụt tắt.

Nỗi sợ ấy, như chui vào tận xương tủy, khắc vào linh hồn…

Không được!

Tiểu Dữu, mày phải mạnh mẽ.

Mày có thể làm được.

Mày sẽ trở thành chỗ dựa duy nhất cho chị!

Tiểu Dữu tự nhủ với chính mình. Sau đó, cố gắng nói bằng giọng điệu bình tĩnh:【Chị… những tia sáng vàng đó, em nghĩ là một dạng năng lượng.】

Quý Dữu nghiêm mặt: [Ừ. Chị đã phát hiện ra rồi. Thậm chí, những tia sáng này không chỉ xuất hiện trên xác của tộc Lam và Vàng, mà cả tộc Lục cũng có. Em biết điều đó nói lên gì không?]

Nghe thấy giọng chị đã lấy lại sự bình tĩnh, lòng Tiểu Dữu vui trở lại. Giọng nói cũng trở nên nhẹ nhõm hơn:【Vì cả ba tộc đều có cùng một loại năng lượng trong cơ thể?】

Quý Dữu gật đầu: “Ừ, đó là một lý do. Nhưng nó cũng cho thấy. ba tộc Lam, Vàng, Lục đã âm thầm đạt được một thỏa thuận nào đó phía sau lưng chúng ta, vượt qua sự giám sát của chị, rồng vàng và Lão Ngưu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com