Chương 1782: Miệng Chê Nhưng Thân Lại Thành Thật
1782: Miệng Chê Nhưng Thân Lại Thành Thật
Gặp lại, nghĩa là một mất một còn.
Quý Dữu biết điều đó, và Thanh · Lục · Thạch cũng biết.
Chỉ là ——
Quý Dữu cụp mắt xuống, cô hiểu lần gặp lại Thanh · Lục · Thạch sẽ không còn xa. Có thể là vài giờ nữa, có thể chỉ vài chục phút, hoặc thậm chí…
Tâm trạng nặng nề, bàn tay Quý Dữu vô thức siết chặt. Không biết đàn anh và các bạn thế nào rồi? Có thoát khỏi sự giam cầm trong ô vuông không?
Cái xoáy năng lượng cuốn sạch mọi thứ xung quanh kia chắc chắn là kế hoạch được Thanh · Lục · Thạch âm thầm chuẩn bị từ lâu. Nhưng vì bị ép phải kích hoạt ngoài dự kiến, nên chắc chắn sẽ kéo theo hàng loạt biến cố khác.
Biến cố đó là tốt hay xấu, Quý Dữu hoàn toàn không thể đoán trước.
Lão Ngưu vẫn đang chạy, phía sau là xoáy năng lượng như sóng thần vẫn không ngừng mở rộng và phát nổ. Ngọn núi mà Lão Ngưu vừa vòng qua một giây trước, giây sau đã bị cuốn vào.
Lão Ngưu sợ đến mức suýt không nhấc nổi chân.
Rồng vàng rúc trong lòng Quý Dữu, chỉ lộ ra đôi mắt vàng kim. Nhìn thấy cảnh đó, nó lắp bắp: “Chỉ… chỉ suýt chút nữa thôi…”
Quý Dữu đưa tay xoa nhẹ lên sừng nó, rồi mới chợt nhớ ra sừng đã bị gãy mất một đoạn.
Cô mím môi, nói: “Đừng nhìn lại phía sau, chỉ nhìn về phía trước.”
Rồng vàng lập tức quay đầu nhìn thẳng phía trước.
Sau đó —
Quý Dữu bình tĩnh nói: “Lão Ngưu, đừng dừng lại, cứ tiếp tục chạy về phía trước. Nếu tôi không bảo rẽ hướng, thì cứ lao thẳng! Đừng sợ, chỉ cần chúng ta cùng cố gắng, nhất định sẽ tìm được đường sống.”
Lão Hoàng Ngưu há miệng: “Moo —”
【Được!】
Lão Ngưu đồng ý dứt khoát, không chút do dự. Vì ban đầu nó định chạy theo hướng khác, nhưng Quý Dữu đã chỉ hướng này.
Thực tế chứng minh: Quý ê đã đoán đúng.
Nếu đi theo hướng kia, chắc chắn đã bị cuốn vào xoáy năng lượng rồi.
Lúc đó, còn muốn nướng thịt trâu à? Thịt trâu nướng than còn chưa kịp làm, đã bị thiêu thành tro rồi.
Không còn một mảnh.
Lão Ngưu vẫn còn sợ hãi. Nó đã sống đến 200 tuổi, từng thoát khỏi hai trận đại thú triều, còn thành công tiến vào khe nứt không gian, trải qua muôn vàn gian khổ, không phải để vào đây chịu chết. Nó muốn sống sung sướng cơ mà.
Lão Ngưu, kẻ muốn sống tốt, giờ vừa chạy trốn, vừa thầm run rẩy.
May mà đi theo cô gái lùn loài người này, nếu không… có khi đã chết từ lâu rồi.
Lão Ngưu không hiểu đạo lý cao siêu, nhưng cảnh tượng cô gái loài người chỉ bắn hai phát súng mà xoay chuyển toàn cục diện, nó đã thấy rõ từ đầu đến cuối.
Giờ nó thuộc phe của cô gái lùn ấy, được bảo vệ bên trong.
Khụ khụ…
Đây chính là cái mà loài người gọi là “ôm đùi lớn” nhỉ?
Ôm đúng cái đùi lớn, sau này chắc sẽ được ăn ngon mặc đẹp?
Lão Ngưu, đang phụ trách chạy trốn, trong lòng vẫn đang tính toán. Quý Dữu không phải giun trong bụng nó, nên tất nhiên không biết.
Rầm rầm rầm ~
Tiếng nổ kinh hoàng phía sau vẫn không ngừng vang lên. Rõ ràng, xoáy năng lượng vẫn còn rất gần. Lão Ngưu sợ đến mức chân lại mềm nhũn.
“Đừng sợ.”
“Dựa theo tốc độ hiện tại, chúng ta có thể thoát được.” Giọng nói của Quý Dữu nhẹ nhàng, bình tĩnh, vô hình trung truyền thêm niềm tin cho Lão Ngưu.
Bước chân của nó trở nên vững vàng hơn, tốc độ chạy cũng nhanh hơn một chút.
Lúc này, Quý Dữu đột nhiên lên tiếng, chỉ huy tuyến đường một cách điềm tĩnh: “1000 mét nữa, rẽ trái, rồi chạy thẳng.”
Lão Ngưu: “Moo!”
【Không thành vấn đề!】
Khi rẽ, Lão Ngưu nhìn thấy bên dưới bầu trời là một vùng đất cháy khô vàng úa. Bầu trời thì xanh, mây thì trắng, nhưng mặt đất lại đen kịt như ngày tận thế.
Sự tương phản quá lớn.
Lão Ngưu cảm thấy tiếc nuối! Nó chợt nhớ về vùng hẻm núi nơi nó từng sống, nơi đầy cỏ xanh và rêu mượt, sinh sôi không ngừng, ăn xong lại mọc lên một đợt mới.
Nó từng nghĩ rằng sau khi vượt qua rào cản không gian, sẽ đến một vùng đất mới, nơi có vô số cỏ xanh, rêu mượt, thậm chí cả trái cây ngọt lành…
Không có thiên địch, không có nguy hiểm. Không có virus X đáng sợ, không bị thú triều lây nhiễm, cũng không mất kiểm soát bất ngờ.
…
Nhưng tất cả đều không có!
Nguy hiểm trong khe nứt không gian thậm chí còn nhiều hơn thế giới cũ.
Thế giới cũ thật tốt biết bao. Dù loài người nhỏ bé rất phiền phức, nhưng chỉ cần Lão Ngưu trốn kỹ, không bị phát hiện thì sẽ không gặp nguy hiểm.
Thỉnh thoảng, nó còn được xem phim truyền hình do loài người quay nữa. Những bộ phim đó thật thú vị.
Haiz…
Lão Ngưu hơi hối hận rồi.
Phía dưới là vùng đất cháy đen, nhìn không thấy điểm kết thúc, rõ ràng không có lấy một cọng cỏ.
Tộc Mãn Ngưu đã tiến hóa mấy vạn năm, từ loài ăn cỏ thành loài ăn tạp. Khi không có gì ăn, Lão Ngưu sẽ đào đất tìm sâu, bướm, nấm, khoáng chất, thậm chí bắt chuột, chim…
Nhưng thứ nó thích nhất vẫn là cỏ xanh, đặc biệt là loại vừa nhú lên khỏi đất được 5–10 ngày, lúc đó là ngon nhất, ngọt nhất…
Nghĩ đến đây, Lão Ngưu chảy nước miếng.
Và rồi —
“Cậu đang nghĩ gì thế? Mau chạy đi, đừng có mơ mộng giữa lúc chạy trốn!” Quý Dữu cau mày nói: “Muốn ăn cỏ xanh à? Dễ thôi! Đợi về phi thuyền, tôi sẽ bảo Kiều Kiều, Tiểu Thanh, Cay Mắt trồng cho cậu một lô!”
Phi thuyền X-N3848 tuy nhỏ nhưng trang bị đầy đủ: khu sinh hoạt, khu luyện tập, kho vũ khí… thậm chí có cả khu nuôi trồng, bên trong còn có kho hạt giống.
Theo Quý Dữu biết, ít nhất có mười ngàn loại hạt giống. Có loại tự nhiên, có loại có phóng xạ nhẹ. Cỏ xanh mà Lão Ngưu thích, tất nhiên cũng có.
Lão Ngưu nghe thấy giọng Quý Dữu, giật mình!
“Hả?”
【Sao cô biết tôi đang mơ gì vậy?】
Thật đáng sợ!
Vậy sau này mình chẳng còn bí mật nào nữa sao?
Càng nghĩ, Lão Ngưu càng thấy lạnh sống lưng.
Quý Dữu đang trốn trong tai nó, không nhịn được mà đảo mắt: “Cái tâm tư nhỏ bé đó của cậu, tôi chẳng cần đoán cũng biết. Với lại, cậu không biết là sóng tinh thần của cậu cứ lẩm bẩm về cỏ xanh, cỏ xanh mơn mởn à?”
Lão Ngưu: “…”
Quý Dữu nói: “Tai tôi bị cậu lải nhải đến mức mọc kén rồi đấy.”
Rồng vàng phụ họa: “Đúng là ồn ào thật! Một cái cơ giáp như tôi cũng phát chán.”
Lão Ngưu: “…”
Rõ ràng hai con sâu nhỏ này mới là phiền phức… Không đúng, là phiền trâu mới đúng?
Lão Ngưu quyết định không thèm để ý đến họ nữa!
Nó hừ một tiếng bằng mũi, rồi há miệng: “Moo ——”
【Tôi không thích ăn cỏ đâu!】
【Cực kỳ không thích ăn cỏ!】
Vừa nói xong, mắt Lão Ngưu bỗng trợn tròn!
“Moo!”
【Nhiều quá! Nhiều quá! Nhiều quá!】
【Cỏ xanh mướt!】
【A! A! A!】
Lão Ngưu suýt chút nữa vì quá kích động mà ngất xỉu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com