Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🕸️ Chương 1 🕸️: Người quen cũ

Editor: Qin

Dư Thanh Hoài không ngờ, có một ngày trong đời, cô sẽ gặp lại Phương Yến.

Cô giáo chủ nhiệm hồi cấp hai của cô.

Phương Yến thay đổi không nhiều, vẫn là dáng vẻ gọn gàng chỉnh tề trong bộ đồ công sở, đi giày cao gót cổ ngắn, bước chân nhanh nhẹn, vừa đi về phía trước vừa nói chuyện với một thiếu niên bên cạnh.

Gọi là thiếu niên, vì mặt mũi còn non nớt, nhưng dáng người đã cao hơn cả Phương Yến.

Nhờ đôi chân dài, bước đi sải rộng, hai tay đút túi thong thả, đầu hơi cúi thấp, trông có vẻ đang nghe, nhưng không hề lên tiếng.

Dư Thanh Hoài liếc mắt một cái đã nhận ra, đó là con trai bà ta.

Cô nhớ bức ảnh trong khung đặt trên bàn làm việc của Phương Yến nhiều năm về trước. Khi ấy vẫn là một cậu bé, ngồi ngay ngắn trước bàn học, gương mặt điềm tĩnh, không giống lũ trẻ khác hay cười toe toét.

Giờ đây cậu thiếu niên đã lớn, má bánh bao đã tiêu hết, đường nét khuôn mặt rõ ràng, sống mũi cao, góc cạnh sắc sảo, hoàn toàn trưởng thành rồi.

Dư Thanh Hoài nhìn hai mẹ con họ rất lâu, cho đến khi hai người lần lượt bước lên một chiếc xe hơi sang trọng.

Thậm chí còn có tài xế bước xuống mở cửa xe cho họ.

Cô nhìn đôi găng tay trắng tinh của người tài xế lúc mở cửa, cảm thấy chói mắt đến nhức nhối.

Chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi từ lúc Phương Yến bước ra khỏi cổng trường đến khi lên xe, chưa tới mười phút, Dư Thanh Hoài đã đưa ra một quyết định.

Trong ký ức của cô, Phương Yến luôn là kiểu người vỏ sắt bọc thép, dường như không có thứ gì có thể làm bà ta sụp đổ.

Nhưng vừa rồi, khi hồi tưởng lại gương mặt lạnh nhạt của thiếu niên ấy, và dáng vẻ gấp gáp đi sát bên cạnh của Phương Yến...

Cô như bừng tỉnh, đây chính là món quà riêng mà Thượng đế dành cho cô.

Thì ra, Phương Yến cũng có điểm yếu.

Mà điểm yếu ấy chính là cậu thiếu niên kia.

Dư Thanh Hoài đứng bên kia đường, nhìn họ lên xe, đóng cửa, rồi xe dần dần lăn bánh rời đi. Sau đó cô quay người, lấy chìa khóa xe điện trong túi ra, lặng lẽ khởi động máy.

Cô bám theo một đoạn, cố gắng không để bị bỏ lại quá xa giữa dòng xe cộ. Nhưng xe hơi vừa tăng tốc, chiếc xe điện nhỏ bé của cô liền bị bỏ lại phía sau. Đến ngã tư đèn đỏ thứ ba thì đã hoàn toàn mất dấu.

Dư Thanh Hoài dừng xe, hít sâu một hơi.

Không vội, cô nghĩ.

Xe có nhanh cỡ nào, cuối cùng cũng phải dừng lại.

Tôi nhất định sẽ tìm được cậu.

-

Dư Thanh Hoài làm việc trong một nhà hàng Nhật khá có tiếng ở thành phố A.

Một cô gái chưa tốt nghiệp cấp hai, lựa chọn vốn đã chẳng nhiều nhặn gì, mà nhà hàng lại là nơi tương đối tử tế để đi làm.

Cô chịu thương chịu khó, cần mẫn hết lòng. Ban đầu chẳng biết gì, chỉ có thể làm những việc như bưng bê rửa bát, nhưng vẫn chăm chỉ làm từng chút một.

Cùng ở chung nhà với hơn chục cô gái trẻ, ngày ngày dậy sớm về khuya, nhưng cô vẫn là người chăm chỉ nhất, chén bát cô rửa luôn sạch bong kin kít.

Làm lâu dần, tự nhiên được các sư phụ trong bếp để ý, bắt đầu giao cho cô vài việc lặt vặt như sơ chế nguyên liệu.

Rồi về sau, ngay cả việc bày biện món ăn trước khi đưa ra cũng giao cho cô, cô làm đâu ra đấy, nhìn vô cùng chuyên nghiệp, từ đó cũng không phải đụng vào cái đống bát đĩa mệt nhọc kia nữa.

Nhưng hồi đó còn nhỏ tuổi, tay mềm da mỏng, không chịu nổi công việc nặng nhọc. Bây giờ nhìn lại bàn tay mình, vẫn là một đôi tay thô ráp chai sần vì lao động, chẳng giống tay của một cô gái chỉ mới hơn hai mươi tuổi chút nào.

Ban đầu, việc giao đồ ăn không đến lượt Dư Thanh Hoài, nhưng ông chủ thấy cô ngoan ngoãn ít lời, việc trong bếp cũng làm xong sớm, nên muốn "vắt kiệt" chút sức lao động cuối cùng, bắt cô đi giao hàng luôn.

Dư Thanh Hoài xưa nay chưa từng biết từ chối, liền gật đầu đồng ý, dù đã là giờ tan ca, vẫn đi làm chân chạy việc.

"Ông chủ, sau này tôi chỉ muốn giao đơn của trường Uy Đức thôi."

Ông chủ nhà hàng Nhật nhìn cô gái đang cúi đầu trước mặt. Giọng nói của cô nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ rõ ràng rành mạch.

Từ ngày tới làm đến giờ, sự tồn tại của cô lúc nào cũng mờ nhạt. Không thích cười, cũng chẳng hay nói, suốt ngày cắm cúi làm việc, đi đâu cũng một mình, không giống chút nào với mấy đứa trẻ cùng lứa.

Cũng chưa bao giờ chủ động đưa ra yêu cầu gì, lần này đúng là chuyện hiếm.

Ông chủ gật đầu cái rụp, sao lại không đồng ý cho được? Việc giao đồ vốn dĩ chẳng phải phần việc chính của Dư Thanh Hoài.

Từ đó về sau, cứ đến giờ tan ca, Dư Thanh Hoài lại đúng giờ chạy xe điện tới trường Uy Đức.

Uy Đức tên đầy đủ là Trường Quốc tế Uy Đức, học sinh ở đây đều là con nhà giàu sang quyền thế, toàn thiếu gia tiểu thư cả.

Đến giờ tan học, cổng phụ như biến thành triển lãm xe sang, dãy dài xe hơi đắt tiền xếp thành hàng dài.

Riêng về việc giao hàng thôi, nhà hàng Nhật nơi Dư Thanh Hoài làm việc đã thuộc dạng không rẻ, có khi một đơn hàng cũng cả ngàn tệ.

Trong tất cả các trường ở thành phố A, chỉ có học sinh của Uy Đức mới đặt nổi.

Với tụi nó, đặt đồ ăn chẳng bao giờ cần nhìn giá.

Dư Thanh Hoài dắt xe điện tới, mặc đồng phục nhân viên của nhà hàng Nhật, như thường lệ xách túi đồ ăn đóng gói cẩn thận, gọi điện theo số đơn hàng.

Gần đây mấy đơn của Uy Đức đều do cô phụ trách, cũng gần hai tháng rồi, nhưng người cô chờ vẫn chưa xuất hiện.

Đơn trên tay hôm nay đã là đơn cuối cùng. Nếu vẫn không phải, thì hôm nay lại trắng tay. Nhưng Dư Thanh Hoài không vội.

"A lô, đơn hàng của bạn đã tới, phiền bạn ra cổng trường lấy giúp nhé, cảm ơn."

Cô gọi đến số cuối cùng trong danh sách.

"Được rồi, chờ chút, tôi ra ngay." Đối phương cúp máy.

Giọng nói trong điện thoại, trong trẻo lạnh lùng như rừng thông sau mưa.

Dư Thanh Hoài rút điện thoại xuống, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình.

Cô có một linh cảm.

Chỉ vài phút sau, tiếng bước chân vang lên.

Nhưng người chạy đến lại không phải người cô đoán.

Là một cậu học sinh mặc đồng phục, tóc nhuộm vàng hoe, gương mặt lộ rõ vẻ ngông nghênh.

"Cơm hộp đúng không?" Cậu ta giơ tay định lấy túi đồ ăn.

Dư Thanh Hoài không nhúc nhích, chỉ hơi thu túi đồ lại sát vào lòng hơn, ngẩng mắt liếc cậu ta một cái, rồi nhanh chóng cụp xuống: "Bạn ơi, phiền báo giúp mình bốn số cuối của số điện thoại đặt hàng với."

"Bốn số cuối á?" Cậu ta ngớ ra một lúc, sau đó lục điện thoại ra tìm.

Dư Thanh Hoài cúi đầu, giọng nói lúng búng trong miệng: "Xin lỗi bạn, cửa hàng bọn tôi yêu cầu người đặt phải tự đến lấy."

Cậu nam sinh bị nghẹn họng, bật ra một câu đầy khó chịu: "Ủa? Giao đồ ăn thôi mà lắm chuyện vậy? Là bạn tôi nhờ tôi ra lấy mà."

Dư Thanh Hoài vẫn cúi gằm, im lặng không nói gì.

"Chậc." Cậu ta đảo mắt đầy bực bội, "Chờ đấy, để tôi gọi cho cậu ta."

Vừa quay người đi, cậu ta vừa bấm số vừa lầm bầm: "Phiền chết, một túi sushi thôi mà, cũng phải bắt cậu chủ Tống tự thân ra lấy."

Ở trường Uy Đức, không có học sinh nào nghèo cả, một đơn đồ ăn hơn một ngàn tệ, chẳng ai xem là chuyện to tát.

Dư Thanh Hoài vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt nhìn vào sâu trong cánh cổng trường.

Một lúc sau, giữa đám học sinh mặc đồng phục giống nhau, đeo những chiếc ba lô đắt đỏ, có một bóng dáng cao lớn dần dần đi về phía cô.

Chỉ liếc một cái, cô đã nhận ra ngay.

Là cậu.

1542 words
29.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com