Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🕸️ Chương 2 🕸️: Dấu vết

Editor: Qin

Ánh nắng chiếu xuống, vỡ thành những vệt ánh vàng lấp lánh.

Người kia bước đi uể oải, bước chân chậm rì, trong tay còn cầm điện thoại, lười biếng chẳng buồn bắt máy.

Cậu thiếu niên đi đến cổng trường, nói gì đó với cậu bạn nhuộm tóc đang đứng chờ.

Cậu bạn chỉ tay về phía cô.

Lúc ấy, cậu mới ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Dư Thanh Hoài khẽ cúi đầu xuống, như một nhân viên phục vụ mẫu mực.

Ánh nhìn của cô chỉ dừng lại trên gương mặt ấy vỏn vẹn ba giây.

Nhưng ba giây là quá đủ.

Nhìn gần, gương mặt ấy càng giống người đàn bà tên Phương Yến hơn.

Phương Yến dù đã ở cái tuổi ấy vẫn là đại mỹ nhân, còn con trai bà ta, thừa hưởng đường nét từ mẹ, nước da trắng trẻo, gương mặt góc cạnh, đuôi mày mảnh nhạt.

Cậu lững thững đi đến trước mặt cô, đọc dãy số điện thoại đặt hàng.

"Tống Kha." Cả tên đầy đủ cũng nói ra, giọng trầm hơn so với lúc nghe qua điện thoại, cũng mang theo chút hờ hững nhàn nhạt.

"Đưa tôi." Không đợi Dư Thanh Hoài kịp phản ứng, cậu thiếu niên đã duỗi tay ra, nhẹ nhàng giật lấy túi đồ ăn như thể đứng thêm một giây ở đây cũng là lãng phí, không thèm ngoảnh lại mà quay lưng bước đi.

Cậu bạn tóc vàng rảo bước theo sau, vừa đi vừa lí nhí xin lỗi: "Ngại quá Tống thiếu, người ta cứ đòi chính chủ ra lấy..."

Giọng nói càng lúc càng xa.

"Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng." Một lúc lâu sau, Dư Thanh Hoài nhìn theo bóng lưng hai người, khe khẽ lẩm bẩm một mình.

Rồi cô cúi nhìn điện thoại, lưu lại số này, so với tên trên đơn hàng, tỉ mỉ đặt ghi chú:

Tống Kha.

Sau đó, cô liếc nhìn một lần nữa về phía mà thiếu niên ấy vừa bước đến, rồi trèo lên xe điện, không ngoảnh đầu lại nữa.

-

Ca tối ở nhà hàng bắt đầu lúc bốn giờ chiều, khoảng mười mấy phút trước giờ làm, nhân viên tụm năm tụm ba chen chúc trong căn phòng nghỉ nhỏ xíu.

Nam nhân viên ngả người ra sau ghế, hò hét kể mấy chuyện bậy bạ trong nhóm chat tối qua, hưng phấn tới độ vắt chân lên bàn, cười ngặt nghẽo.

Một vài cô gái bằng tuổi tụ tập lại với nhau, chủ đề bàn tán nhiều nhất là: dạo gần đây đầu bếp nào đang tán tỉnh cô phục vụ mới nào, hoặc vị khách nào trông như minh tinh, bo tip hào phóng cỡ nào.

Cũng có người giơ màn hình điện thoại lên trầm trồ: "Nhìn cái bộ móng này coi, chỉ hai mươi tệ mà giống y chang loại sáu tám."

"Mà sao bà chưa gỡ bộ lần trước nữa?"

"Không có thời gian, bận chết đi được, chờ nghỉ mới làm lại."

Chuyện trò cứ trôi nổi như bèo dạt, lúc đông lúc tây, ai nói nhiều thì kéo cả nhịp câu chuyện theo mình.

Dư Thanh Hoài ngồi ở góc trong cùng, lưng dựa vào chiếc tủ cao chất đầy hộp khăn giấy, trên đùi là chiếc balo nhỏ của cô.

Cô không lên tiếng, cũng chẳng ai để ý đến cô.

Cúi đầu, tận dụng chút thời gian chen lấn được này để tra thông tin về Tống Kha.

Có số điện thoại trong tay, ở thời đại internet này, chỉ cần mười một con số thôi là đã có thể đào ra rất nhiều thứ.

Dư Thanh Hoài nghĩ, chắc còn phải tốn công tra cứu mới moi được thêm thông tin.

Ai dè thuận lợi ngoài sức tưởng tượng.

Không chỉ tìm ra hàng loạt bài viết khi tra tên cậu trên Weibo, ngay cả Baidu cũng có kết quả.

Con trai của Phương Yến - Tống Kha, lại chính là nhân vật hot nhất nhì của trường Quốc tế Uy Đức.

Không chỉ thành tích luôn vững vàng giữ vị trí đầu khối, mà quan trọng hơn nữa là gương mặt của cậu.

Bình luận trên Weibo đại khái chia thành hai loại: một là bái phục "học thần", còn lại gần như toàn ảnh chụp lén cậu trong trường.

Ảnh thì mờ mờ ảo ảo, như chụp lén từ xa qua sân vận động, bố cục rối bời, ánh sáng tệ hại, thậm chí quá nửa là ảnh chụp sau lưng. Thế mà vẫn nhìn ra được vóc người cao ráo, nước da trắng trẻo, đường nét sắc sảo, kiểu đẹp trai nổi bật không lẫn đi đâu được.

Mấy người trong ảnh đều nhòe nhoẹt như phông nền, càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng cao quý của Tống Kha, như thể bước ra từ trang bìa tạp chí.

Dư Thanh Hoài phóng to một bức ảnh lên, nhìn thấy Tống Kha đi ở hàng đầu, xung quanh là các học sinh mặc đồng phục quốc tế vây quanh, trông chẳng khác gì "tùy tùng", như thể được đi cạnh cậu là một niềm vinh hạnh.

Một nữ sinh trường ngoài để lại bình luận cảm thán:

"Tống học thần lại đứng nhất kỳ thi tháng, hơn người thứ hai tận hai mươi bảy điểm. Xét tuyển sớm đại học A chắc chắn không chạy đâu được rồi!"

Dư Thanh Hoài dừng lại.

Đại học A. Ngôi trường mà cô từng khao khát nhất.

Cô khẽ nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một hình ảnh:

Nếu trước kỳ thi đại học, Tống Kha gặp chuyện gì khiến kết quả bị ảnh hưởng...

Không biết gương mặt của Phương Yến khi ấy sẽ trông như thế nào?

Cô cúi đầu xuống, mới nhận ra ngón tay mình nãy giờ vẫn đang cào vào khe gỗ dưới mặt bàn, trong kẽ móng còn dính một mảnh vụn gỗ nhỏ li ti.

"Tiểu Dư, chuẩn bị nguyên liệu đi!" Đồng nghiệp ngoài kia gọi vọng vào.

"Đến ngay đây!" Cô đáp lời, đứng dậy khỏi chiếc ghế nhựa, đồng thời cầm lấy đồng phục khoác lên người.

Dựa vào đâu?

Cô nghĩ.

Dựa vào cái gì mà con của Phương Yến có thể sống một đời suôn sẻ, cơm bưng nước rót, muốn gì có đó?

Nếu như năm đó không xảy ra chuyện kia, cô cũng có thể học tiếp cấp ba, thi đại học, thậm chí là đậu vào đại học A.

Dựa vào cái gì?

Phòng nghỉ nhân viên chật hẹp như cái kho, không khí bí bách, cô vừa cử động, lớp áo ba lỗ bên trong đã ướt đẫm, dính chặt vào da, nóng nực khó chịu.

Trên bộ đồng phục của cô, có một vệt dầu đã giặt bao nhiêu lần cũng không sạch được.

Cô cúi đầu nhìn vết bẩn ấy, trong đầu lại hiện lên một khung cảnh khác:

Chiếc xe hơi đắt đỏ đỗ ngoài cửa tiệm.

Người tài xế đeo găng tay trắng.

Cậu thiếu niên ngồi trong xe, góc nghiêng trắng trẻo hoàn hảo như một món đồ trưng bày được đặt cẩn thận dưới ánh đèn.

Qua vệt dầu đó, cô thấy được khoảng cách như trời với vực giữa mình và cậu ta.

1238 words
29.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com