Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🕸️ Chương 7 🕸️: Ánh sáng ấm áp

Editor: Qin

Dư Thanh Hoài thuận lợi vào nhà họ Tống, dường như Tống Kha rất hài lòng với tay nghề nấu nướng của cô, gật đầu một cái, sau đó mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ.

Cô lập tức quay về nhà hàng Nhật xin nghỉ việc.

Ông chủ có vẻ rất ngạc nhiên, cố giữ chân cô một hồi lâu, thậm chí còn đề nghị tăng lương.

Dư Thanh Hoài đương nhiên hiểu vì sao. Một mình cô có thể gánh được ba người, người như vậy không dễ tìm.

Cô khéo léo từ chối, bảo là trong nhà có việc, giọng điệu kiên quyết.

Cuối cùng ông chủ chỉ biết thở dài, nói nếu cô muốn quay lại thì lúc nào cũng chào đón.

Dư Thanh Hoài chỉ cười nhạt, không đáp.

Từ ngày cô kéo theo chiếc vali nhỏ, cũng là toàn bộ tài sản của mình, bước chân vào nhà họ Tống, đến nay đã gần hai tháng, trời cũng đã từ cuối thu chuyển sang đầu đông.

Suốt hai tháng qua, cô chưa từng gặp lại Phương Yến.

Có một buổi chiều bà ta có ghé qua một lần, nhưng Dư Thanh Hoài vừa đúng lúc ra ngoài mua đồ, nên hai người không đụng mặt.

"Ba mẹ cậu chủ ở một căn nhà khác trong khu mới, chỗ đó gần nơi họ làm việc hơn."

Dì Bành chủ động kể cho cô biết.

Dì Bành là người giúp việc thường trú trong nhà. Ngoài ra còn có một cô quét dọn định kỳ hai ngày đến một lần, và một bác tài chuyên phụ trách đưa đón Tống Kha đi học. Dư Thanh Hoài chỉ từng nhìn thấy bác ấy từ xa.

Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi đi.

Trong hai tháng ấy, Dư Thanh Hoài không cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Tống Kha có gần gũi hơn chút nào.

Cô chỉ nhạy bén nhận ra, ánh mắt Tống Kha nhìn cô đã không còn thứ coi thường mơ hồ như trước nữa.

Có loại khinh thường rất rõ ràng, có loại thì giấu trong ánh nhìn, như một cái bóng.

Dư Thanh Hoài đi làm sớm, từng gặp qua đủ kiểu người.

Tống Kha rõ ràng là kiểu sau.

Cậu khinh thường những người làm dịch vụ, nhất là nghề giúp việc, tầng lớp thấp nhất trong các loại phục vụ.

Dù không nói ra, nhưng ánh mắt cậu lúc ban đầu, không thể giấu được vẻ miệt thị.

Ngoài điều đó ra, hai người họ cũng không trò chuyện gì nhiều trong hai tháng vừa rồi.

Dù sống dưới cùng một mái nhà, nếu để Dư Thanh Hoài tóm gọn mối quan hệ này, cô sẽ nói: không thân.

Nhưng đối với Tống Kha, cậu lại cảm thấy sự hiện diện của Dư Thanh Hoài thật sự rất mạnh.

Cô làm quá nhiều việc ngoài bổn phận, khiến bản thân cô như không khí, không phát ra âm thanh nhưng len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cậu.

Chẳng hạn như quần áo mà cậu mặc hằng ngày.

Tống Kha có thói quen mỗi ngày thay một bộ. Mặc xong, cậu sẽ tiện tay ném vào giỏ đồ bẩn, hôm sau sẽ có người giặt sạch như mới.

Nhưng giờ, người giặt đã đổi thành Dư Thanh Hoài.

Lẽ ra chỉ thay người giặt thôi thì cậu cũng chẳng nhận ra điều gì khác biệt. Nhưng có một điều, trước kia mùi quần áo sạch chỉ toàn là mùi nước xả vải kiểu hương nhân tạo, dù có xịn đến đâu thì với Tống Kha cũng chỉ là mùi nhân tạo.

Không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi sáng cậu mặc quần áo đều cảm nhận được một mùi thơm nắng nhè nhẹ, xen lẫn mùi hương thực vật thanh thanh.

Rõ ràng là cô đã đổi nước giặt, hoặc thay đổi cách giặt giũ.

Nhưng cái cảm giác như được ánh nắng và cây cỏ vây quanh ấy thật sự rất dễ chịu.

Cậu rất thích.

Còn nữa, là cái lạnh mùa đông trong ngôi nhà này.

Những năm trước, không biết vì sợ phí tiền điện hay lý do nào đó, mấy cô giúp việc đều chẳng mở hệ thống sưởi sớm. Mỗi lần Tống Kha tan học về đến nhà, biệt thự lạnh toát như hầm băng. Dù bật hệ thống sưởi lên thì cũng phải mất một lúc mới ấm được.

Còn năm nay, mỗi tối Tống Kha về đến nhà là đã thấy ấm áp ngay từ cửa, mùi đồ ăn nóng hổi từ trong bếp cũng tỏa ra theo.

Nhắc đến đồ ăn, không thể không nhắc đến bữa khuya của Dư Thanh Hoài.

Tống Kha có cảm giác như thể cô đang sống trong bụng mình vậy, mỗi tối đều nắm bắt chính xác thứ cậu muốn ăn.

Đến mức có hôm đang học tối mà đầu óc cậu cứ lơ đãng, nghĩ xem tối nay không biết Dư Thanh Hoài sẽ làm món gì.

Dư Thanh Hoài quả thật rất nghiêm túc với công việc này.

Cô vốn là người cực kỳ tỉ mỉ, làm việc đâu ra đó, gọn gàng dứt khoát. Thầy dạy trong nhà hàng Nhật trước đây từng nhận xét về cô:

"Tay vững, mắt chuẩn, động tác gọn, nấu ăn mà như trong đầu có cái cân, định lượng, lửa, thời gian, cái gì cũng vừa đủ."

Giờ đây, cô mang cái gọi là "vừa đủ" đó, dùng trọn vẹn cho Tống Kha.

Cậu có thói quen dậy lúc sáu giờ sáng, vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống nhà lúc khoảng sáu giờ mười.

Thế nên, mỗi sáng sáu giờ sáu phút, Dư Thanh Hoài sẽ xoay khay đồ ăn lần cuối dưới đèn giữ nhiệt để hơi nóng tỏa đều.

Sáu giờ tám phút lấy trái cây từ tủ lạnh ra để nguội bớt.

Sáu giờ chín phút hâm sữa hoặc đậu nành, đảm bảo không quá nóng, cũng không bị nguội.

Chờ đến khi Tống Kha vừa bước xuống cầu thang, ngồi vào bàn, thì bữa sáng sẽ được mang ra vừa vặn.

Trứng vừa chiên xong, lòng đỏ ở giữa vừa đông lại, chưa vỡ.

Viền bánh mì nướng vàng đều, không thiếu không thừa.

Rau luộc xanh mướt, giòn ngọt, đĩa không vương chút nước nào.

Dư Thanh Hoài không hỏi cậu muốn ăn gì, nhưng từng ngày, từng ngày, cô lặng lẽ hiểu rõ khẩu vị của cậu.

Ngày thứ ba, trong bát không còn thấy rau mùi.

Ngày thứ năm, kiwi trong salad được thay bằng cam, vì kiwi luôn bị để lại.

Còn có một buổi sáng hôm ấy, hiếm khi Tống Kha ngủ quên.

Phòng cậu không bao giờ khóa trái. Dư Thanh Hoài thấy đến giờ mà cậu vẫn chưa xuống ăn sáng, đoán chắc là ngủ trễ, thế là hâm sữa lên mang lên lầu, lặng lẽ đẩy cửa vào.

Cô không bật đèn trần, sợ làm cậu chói mắt.

Chỉ mở ánh đèn vàng nhạt ngoài hành lang, để quầng sáng dịu dàng tràn vào phòng, chiếu lên sàn nhà một góc.

Tống Kha lờ mờ mở mắt, thì thấy trước mặt là một ly sữa còn bốc khói.

"Thấy cậu mãi không xuống, tôi đành lên gọi."

Giọng nói mềm mại, dường như không có lấy chút cáu kỉnh nào.

Sáng hôm sau, Tống Kha cố tình không xuống đúng giờ.

Và thành công nhận được dịch vụ gọi dậy bằng sữa ấm từ Dư Thanh Hoài.

Từ đó về sau, tuy chẳng ai nói với ai lời nào, nhưng cả hai ngầm mặc định với nhau.

Tống Kha không còn đặt báo thức nữa, chỉ để sẵn đèn ngủ mở nhẹ vài phút trước giờ dậy, rồi chờ một ly sữa cùng ánh sáng ấm áp lặng lẽ bước vào.

Chúa mới biết cậu ghét đồng hồ báo thức đến mức nào.

Bài hát nào cậu từng thích, chỉ cần đặt làm nhạc chuông báo thức, sau vài hôm liền thành bài nhạc địa ngục.

Thế nên mỗi sáng thức dậy trong ánh đèn dịu nhẹ, trong mùi sữa nóng tỏa hơi, Tống Kha đều sẽ lờ mờ thấy bóng lưng Dư Thanh Hoài, quá gầy, quá yên lặng, lặng lẽ chìm trong ánh sáng mơ hồ, như một bức tranh viền ánh vàng nhạt.

Cuối tuần thì càng quá đáng.

Vì không cần dậy sớm, Dư Thanh Hoài sẽ mang cả bữa sáng lên để ngay đầu giường.

Tống Kha vốn không có thói quen ăn uống trên giường, nhưng sau một lần thử...

Cậu nghiện luôn.

Từng chuyện một, từng chi tiết một, Dư Thanh Hoài khiến Tống Kha thật sự hiểu thế nào là "tỉ mỉ đến từng sợi tóc".

Đôi lúc cậu thậm chí còn tự hỏi, không biết Dư Thanh Hoài có bạn trai chưa.

Nếu thật sự có, thì người đó chắc chắn là người may mắn nhất thế gian.

Chính Tống Kha cũng không nhận ra, trong lòng cậu, Dư Thanh Hoài từ một người giúp việc với gương mặt nhạt nhòa, mờ nhạt đến mức không nhớ nổi hình dáng, giờ đã dần trở thành một người phụ nữ thật sự.

1554 words
02.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com