Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2

Trích trong quyển 2 sách "Những ngôi nhà ma ám" - Nhị Thập Tam được xuất bản tại Việt Nam.

Người dịch: Hải Yến

---------------------

(Mở đầu Quyển 2)

Dù thích nghe thật hay chỉ nghe để điều tra, anh ta vẫn là người trụ được đến cuối cùng, nên tôi lịch sự mời đi ăn sáng, song không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Sau đêm nay, tôi vẫn chưa thể nghỉ ngơi, vì còn việc quan trọng hơn phải làm.

Ăn sáng xong, tôi gọi dịch vụ chuyển phát nhanh, gửi tư liệu lưu trong máy ảnh tới địa chỉ người bạn kia để lại. Tôi chưa tới địa chỉ đó bao giờ, thật ra trước đây cũng muốn đi, nhưng có hẹn với người bạn kia nên chẳng dành ra được lúc nào. Gửi chuyển phát xong, chỉ đợi sở Địa chính mở cửa. Tôi vẫn giữ lời, ngôi nhà đó đã thuộc về anh ta.

Người nghe cuối cùng không hề hứng thú với nhà cửa, luôn miệng khước từ cùng tôi đi sang tên, còn ráo riết gặng hỏi câu chuyện đằng sau. Tôi bị hỏi đến phát bực, lại thêm mệt mỏi, nhưng tôi biết mình không được ngủ, vì sau đây tôi còn phải tới một ngôi nhà khác, ở đó có thứ cần tôi xử lý.

Anh ta đã không muốn, tôi cũng không thể ép, đành hẹn rằng, hễ anh ta nghĩ lại, có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào.

Tôi lái xe từ tiệm ăn sáng đến thẳng một ngôi nhà khác trong thành phố. Đây là ngôi nhà người bạn kia để lại, hồi trước hắn sống tại đây, có điều hiện giờ nơi này đã không thể ở được nữa, khắp nhà lổng chổng nồi niêu chậu bát đựng đầy nước, chẳng có chỗ đặt chân.

Tôi không rõ hắn làm như vậy để làm gì, cũng chẳng biết mọi việc tối qua là vì sao, suy cho cùng quen biết hắn lâu như vậy, tôi chưa bao giờ thấy hắn hành xử bình thường.

Theo lời hắn, tôi thả vào mỗi nồi niêu chậu bát một chiếc lá. Sau đó tôi ngả người xuống đánh một giấc trên chiếc sofa duy nhất còn dùng được, vì hắn đã dặn tôi phải trông coi ngôi nhà này liền ba ngày, không được ra ngoài.

Tối muộn, tôi choàng tỉnh vì có điện thoại. Hóa ra là người nghe cuối cùng gọi tới. Tôi cứ ngỡ anh ta đã quyết định nhận ngôi nhà, ai ngờ anh ta vẫn gặng hỏi chuyện đằng sau.

Lần này anh ta đưa ra điều kiện khá hời, nên tôi không từ chối, anh ta nói sẽ huy động quan hệ trong giới cảnh sát, giúp tôi điều tra xem địa chỉ nhận món hàng chuyển phát nhanh kia rốt cuộc là thế nào.

Quả là cảnh sát đích thực, chỉ liếc qua trong lúc tôi ghi phiếu đã nhớ được địa chỉ rồi.

Tôi uống ngụm nước, nghĩ một mình ở đây cũng chẳng có việc gì làm, nên bắt đầu kể.

***

(Cuối Q2 Chương 1 sách xuất bản, tương ứng với cuối Q2 Chương 6 bản online)

Kể tới đây, tôi buộc phải ngừng lại, vì đã khát khô cả cổ, huống hồ từ trưa đến giờ chưa có gì bỏ bụng. Bèn thò tay vào túi lôi bánh mì và sữa ra ăn ngấu nghiến, lưng lửng dạ lại nhón chân đi qua đám xô chậu lổng chổng để vào nhà xí, tới lúc quay về mới cầm điện thoại lên. Bên kia vẫn kiên nhẫn đợi, có lẽ đang mải mê nghe.

Tôi châm thuốc, định kể tiếp thì chợt phát hiện ra nước trong chậu gần mình nhất đã vơi đi khá nhiều. Vì ở gần nên tôi nhớ rất rõ, lúc trước nước ở đây đầy ăm ắp.

Tôi vội đứng dậy xem, thấy nước trong tất cả nồi niêu chậu bát đều vơi đi, đành cười ngán ngẩm ngồi xuống, thầm nhủ chỗ hắn ở không có chuyện gì mới là lạ.

Hít sâu một hơi, tôi tiếp tục kể.

***

(Cuối Q2 Chương 2 sách xuất bản, tương ứng với cuối Q2 Chương 13 bản online)

Kể tới đây, tôi ngừng lại. Không phải vì mệt, trái lại tôi còn là một kẻ thích kể chuyện, có điều khi nãy trong lúc kể, tôi đã mấy lần liếc các vật chứa xung quanh, xem nước vơi đi thế nào. Tiếc rằng tôi chẳng thấy gì cả.

Nhưng vừa rồi, hình như có cái gì thoáng qua. Tôi ngồi thụp xuống nhìn thì chẳng thấy gì, cứ như ảo giác vậy. Nói thực lòng, tôi không tin vào ảo giác, bởi đã quá nhiều lần chứng kiến những thứ gọi là ảo giác xuất hiện sờ sờ trước mặt rồi.

Lần này tôi phát hiện ra, bên ngoài một vài vật chứa có các nấc vạch bằng bút đánh dấu, đường vạch rất mờ, không nhìn kĩ thì không sao thấy được.

Tôi không rõ có phải người bạn kia để lại không, nhưng trong đó có một vạch bằng bút dấu đỏ. Mực nước bên trong đã gần bằng vạch. Tôi nghĩ, có lẽ khi mực nước chạm vạch, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Ít nhất tôi sẽ hiểu vì sao mình phải ở lại đây.

Tôi trở về sofa, tìm một tư thế thoải mái ngồi xuống. Đêm vẫn còn dài, tôi nghĩ mình vẫn phải kể tiếp để giết thời gian.

***

(Cuối Q2 Chương 3 sách xuất bản, tương ứng với cuối Q2 Chương 19 bản online)

Kể tới đây, tôi buộc phải ngừng lại, bởi mực nước càng lúc càng hạ xuống gần vạch dấu.

Tôi ghé lại quan sát, thấy chỉ chớp mắt là sẽ chạm vạch.

Không biết người bên kia đầu dây đang nói gì, chắc là hỏi tại sao tôi bỗng ngừng kể. Tôi cũng chẳng còn bụng dạ nào mà trả lời, bởi đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Tôi nhìn theo hướng âm thanh truyền tới, phát hiện nó đến từ phòng ngủ. Vật dụng trong phòng ngủ đều đã dọn đi, bên trong cũng ngổn ngang toàn đồ đựng nước.

Tôi nhìn quanh, trông thấy chiếc di động được dán trên một góc trần nhà bằng băng dính thì không khỏi ngạc nhiên. Di động vẫn đang đổ chuông, song trong phòng chẳng có thứ gì kê để trèo lên nên tôi không sao với đến được. Cuối cùng, tôi đành giẫm lên bậu cửa sổ, gỡ nó xuống trong tư thế hết sức chông chênh.

Thực tình tôi hơi hụt hẫng vì không phải chuông báo cuộc gọi, mà chỉ là chuông nhắc việc. Đây là một chiếc Nokia đời cũ, thời gian sử dụng lâu hơn các loại smartphone hiện đại rất nhiều, pin vẫn còn hai vạch.

Tôi chẳng rõ nó được đặt ở đây từ bao giờ, nhưng có thể khẳng định do người bạn kia để lại, vì việc được nhắc hiện lên trên màn hình là: đổ hết nước trong phòng ngủ.

Việc này trông thì dễ nhưng làm cũng mệt ra phết. Đổ hết nước đi, cuối cùng tôi mới có chỗ đặt chân.

Hộp tin nhắn trống trơn, album cũng không có ảnh, dường như đã xóa hết dữ liệu. Tôi không cam lòng, lục tìm mấy lần, cuối cùng mới moi được vài file ảnh lưu trong bộ nhớ, tiếc rằng dung lượng khá lớn, điện thoại đời cũ không mở được. Tôi đành bắn bluetooth từng tấm sang máy mình, mở ra xem, tức thì kinh ngạc.

Những tấm ảnh vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, bởi mỗi tấm đều là ảnh chụp toàn thân của một người tôi không hề biết. Bối cảnh hình như là bên trong một ngôi nhà, nhưng quá tối nên tôi không nhìn ra cách bài trí.

Tôi vừa lướt xem từng tấm vừa suy đoán, lẽ nào trước đây cũng có người kể chuyện theo cách của tôi? Sau đó hễ ai muốn đi thì yêu cầu họ chụp một tấm ảnh?

Những người này ăn mặc rất bình thường, càng phù hợp với suy đoán của tôi. Lướt đến tấm cuối cùng, tôi sững sờ. Người trong ảnh vô cùng quen thuộc, chính là người bạn nọ.

Tôi day day huyệt thái dương. Nói thật lòng, tôi không muốn nghĩ nhiều như vậy. Mấy năm nay, tôi lúc nào cũng suy nghĩ, suy nghĩ đã giúp tôi giành được không ít lợi ích, nhưng cũng khiến tôi ngày càng mệt mỏi.

Tôi vỗ nhẹ vào má, cảm thấy phải tiếp tục kể mới khỏi nghĩ ngợi lan man. Người nghe ở đầu bên kia vẫn chưa gác máy, tôi đánh động anh ta rồi kể tiếp.

***

(Cuối Q2 Chương 5 sách xuất bản, tương ứng với cuối Q2 Chương 31 bản online)

Tôi đã thấm mệt, cổ họng ngứa ran, còn húng hắng ho, đành ngừng lời, toan quay lại phòng khách uống ngụm nước. Vừa rời phòng ngủ, tôi đã thấy là lạ. Lúc trước tôi đã đổ rất nhiều nước ra sàn, sợ trượt ngã nên đi rất cẩn thận, vậy mà mặt sàn chẳng thấy nước đọng, chỉ có vẻ hơi ướt. Phòng khách lát đá cẩm thạch, không phải sàn gỗ, vậy chỗ nước kia đã biến đi đâu?

Tôi khom người soi kĩ từng khe hở giữa những nồi niêu xô chậu dưới đất, phát hiện nền phòng khách hơi nghiêng, chẳng biết trước đây người bạn ấy cố ý thiết kế như vậy hay là sơ suất trong thi công, thường ngày đi lại cũng khó nhận thấy, phải đổ nước ra sàn mới biết, nước đều chảy cả về một góc phòng khách. Tôi quên cả uống nước, đi thẳng đến góc phòng quan sát. Trong nước không có gì, nhưng trên mặt nổi một lớp váng như dầu, chấm thử đưa lên ngửi thì không thấy có mùi.

Tôi bắt đầu thấp thỏm, người bạn kia chẳng bao giờ làm chuyện không đâu, rõ ràng lúc trước bảo tôi đổ nước ra là vì mục đích này, nhưng rốt cuộc hắn muốn tôi thấy cái gì? Đúng lúc đó, đầu kia điện thoại lại giục giã, làm phân tán mạch suy nghĩ của tôi. Để đỡ tốn pin, tôi bèn tắt máy, ngồi xuống châm điếu thuốc tìm tòi tiếp. Tôi đặt ra rất nhiều giả thiết, nghĩ đến cả khả năng có thông điệp ẩn phải vẩy nước lên mới hiện ra như trong phim, nhưng vẫn chẳng thấy manh mối.

Chợt có tiếng đập cửa rầm rầm làm tôi giật bắn mình. Nửa đêm khuya khoắt ở trong ngôi nhà quái dị, lại hồi ức về vô vàn trải nghiệm trước đây, tôi trở nên nhạy cảm với tiếng gõ cửa. Tôi im lặng rón rén đi ra, áp tai lên cửa nghe ngóng. Người bên ngoài vẫn đập liên hồi. Cuối cùng, sợ cứ để mặc sẽ hỏng việc, tôi đành mở cửa.

Nhận ra chính là người vừa nghe chuyện qua điện thoại, tôi vô cùng kinh ngạc. Trông thấy tôi, anh ta thở hắt ra, nói, tôi cứ sợ anh gặp bất trắc.

Tôi nheo mắt nhìn anh ta, đúng là cảnh sát có khác. Chẳng hiểu mục đích của anh ta là gì, nhưng tôi biết rõ một điều. Anh bám theo tôi à? Tôi vặn hỏi.

Anh ta gật đầu rồi lách người vào, mong anh bỏ qua cho, tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Anh ta lại nhìn xuống sàn, hỏi, mấy thứ này để làm gì thế?

Tôi lắc đầu, chính tôi cũng đang muốn biết đây, và ra hiệu cho anh ta ra ngoài. Anh ta phớt lờ, ngang nhiên ngồi xuống chiếc sofa duy nhất rồi hỏi, có bật lửa không? Tôi đem đến cho anh một tin, có thể anh không chấp nhận được, nhưng mong anh phối hợp, hiện giờ tôi chỉ đến với tư cách chính mình thôi.

Bắt lấy chiếc bật lửa tôi ném sang, anh ta châm thuốc, nói tiếp, xin lỗi, bưu kiện anh gửi đã bị đồng nghiệp của tôi giữ lại rồi. Lúc trước tôi không rõ đầu đuôi, giờ cũng không giúp gì được anh cả, chỉ có thể báo với anh rằng, những tấm ảnh đó không bình thường.

Nói tới đây, anh ta ngừng lời, rõ ràng muốn ra điều kiện. Là người làm ăn, lẽ nào tôi lại không nhận ra, bèn hỏi thẳng, anh muốn tiền hay cái gì?

Anh ta tủm tỉm, nếu cần tiền tôi đã chẳng tìm anh, tôi muốn nghe anh kể hết câu chuyện. Đoạn nhìn đồng hồ rồi tiếp, nếu không muốn kể hết, thì kể đến sáng cũng được. Sáng ra tôi sẽ dẫn anh đi xem một thứ.

Tuy ghét bị uy hiếp, nhưng tới nước này cũng hết cách, tôi không thể động thủ, lại không có mối quan hệ nào giải quyết được sự việc, đành gật đầu ngồi xuống sofa, nhấp ngụm nước, tiếp tục kể.

***

(Cuối Q2 Chương 6 sách xuất bản, tương ứng với giữa Q2 Chương 40 bản online)

Chẳng bao lâu nữa trời sẽ sáng. Tuy trong nhà có thêm người, nhưng tôi còn thấy bất an hơn là ở một mình. Lúc trước người bạn kia dặn tôi trông coi ở đây, giờ tự nhiên thêm một người, chẳng biết có hỏng chuyện hay không.

Có điều lâu như vậy vẫn chưa xảy ra chuyện gì, tôi đành trấn an bản thân, không đoán mò nữa. Những chuyện tôi trải qua quá nhiều, thuật lại cũng dài, tôi châm thuốc rồi kể tiếp.

***

(Cuối Q2 Chương 7 sách xuất bản, tương ứng với cuối Q2 Chương 47 bản online)

Tôi dừng lại uống hớp nước, thấy đoi đói nên lại ăn thêm một cây xúc xích. Thính giả nọ cũng lộ vẻ mệt mỏi, nhưng chỉ châm điếu thuốc, tiện thể hỏi, hôm qua trong nhà có mấy người? Đồng nghiệp của tôi đứng canh ở tất cả các lối ra, nhưng hình như số người đi ra không khớp.

Lòng tôi ớn lạnh, quả nhiên anh ta đã hỏi trúng trọng tâm. Thật ra tôi có nhận thấy, nhưng bấy giờ nhiệm vụ của tôi là kể chuyện, xảy ra chuyện gì quái dị cũng không được hỏi. Tôi bèn vặn lại, các vị đếm được mấy người?

Anh ta rít mạnh một hơi thuốc, tính cả anh là tám. Tôi hơi ngẩn ra, cứ ngỡ họ đếm dư, ai ngờ lại đếm thiếu, liền hỏi, thiếu ai?

Anh ta lắc đầu, chúng tôi cũng đang thắc mắc, đối chiếu với ảnh thì người trên ảnh không giống với người trong phòng hôm đó.

Nói tới đây, anh ta ngưng bặt, có lẽ cảm thấy mình đã tiết lộ quá nhiều. Tôi cũng không gặng hỏi, tối qua để anh ta đợi, nên tôi cũng tạm đợi anh ta đến sáng. Bèn kể tiếp.

***

(Cuối Quyển 2)

Trời cuối cùng cũng sáng, mấy năm nay tôi đã nhiều lần thức trắng, nhưng chưa bao giờ mệt như hai đêm nay, có lẽ vì tôi vẫn lo lắng cho người bạn kia.

Tôi xoa xoa mặt. Tay cảnh sát cũng đứng dậy, hôm nay đến lượt tôi mời ăn sáng, ăn xong sẽ dẫn anh đi xem một thứ chúng tôi mới tìm được hôm qua.

Tôi thoáng lưỡng lự. Bạn tôi dặn phải trông nhà ba ngày, giờ kế hoạch đã đảo lộn, nhưng nếu không đi theo anh ta thì đừng hòng lấy lại ảnh. Cân nhắc một lát, tôi thấy dù gì kế hoạch cũng hỏng rồi, chi bằng đi thử xem họ rốt cuộc đã phát hiện được chuyện gì.

Nhận ra thái độ chần chừ của tôi, anh ta khuyên, tin tôi đi, không xem anh sẽ hối hận đấy.

Tôi nhìn ánh nắng len qua khe cửa sổ, thầm nhủ, chỉ mong có vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com