Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3

Trích trong quyển 3 sách "Những ngôi nhà ma ám" - Nhị Thập Tam được xuất bản tại Đài Loan.

Editor: Trần Thái Ngân

-------------------------

Sau khi thức trắng hai đêm, lại đột ngột đứng dưới ánh nắng mặt trời, con người ta sẽ dễ bị choáng váng.

Tay cảnh sát kịp thời đỡ lấy tôi. Tôi lên xe của anh ta, xe chạy băng băng trên con đường lớn xuyên qua thành phố.

Đúng vào giờ cao điểm buổi sáng, chúng tôi bị kẹt xe trên đường khá lâu, tôi tranh thủ đánh một giấc mới thấy đỡ nhức nửa sau đầu. Những chuyến đi như thế này tôi đã trải qua không biết bao nhiêu lần, ngồi nhìn xe cộ vun vút qua cửa sổ, tôi lại nảy sinh cảm giác trống rỗng như thể toàn bộ thế giới này chẳng còn liên quan gì đến mình nữa.

Nửa tiếng sau, chúng tôi dừng xe ở một địa khu nửa đô thị hóa (chú thích: là một khu vực đang quá độ, gồm cả đất thành thị và đất nông thôn). Nơi này có mật độ dân số dày đặc, rất nhiều công nhân nghèo và sinh viên cần chỗ trọ rẻ tiền đều tụ tập lại đây. Một nơi đủ hạng người lai vãng.

Chúng tôi đi bộ vào một con đường nhỏ, rẽ năm lần bảy lượt, cuối cùng ra đến mặt sau của địa khu. Ở đó có một vựa ve chai nhỏ, đối diện là một đống rác lớn chẳng được ai dọn dẹp, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc tới mức khiến người ta không mở được mắt. Có vài người mặc đồng phục đứng đợi sẵn tại cổng vựa ve chai, trong sân đỗ hai chiếc xe. Thấy chúng tôi đến, họ liếc nhau một cái rồi đều vào xe ngồi. Tôi đi cùng tay cảnh sát vào tận chỗ căn lều nhỏ ở nơi sâu nhất trong vựa ve chai.

Trên đất đặt một vật rất cao lớn, được bọc kín bằng bao ni-lông đen, không nhìn ra là thứ gì. Lòng tôi bình tĩnh hơn cả dự đoán, thậm chí khi tay cảnh sát xốc bao ni-lông lên, tôi vẫn không hề xúc động chút nào. Dù vật trước mắt có khiến tôi bất ngờ thật.

Đó là một cái tủ quần áo màu đỏ thẫm, được làm bằng gỗ rất dày. Dưới ánh nắng, vân gỗ sậm màu phản chiếu ra những vệt loang lổ đặc trưng. Dường như chiếc tủ đã được lau chùi cẩn thận, không vương một hạt bụi.

Hẳn là bọn họ đã kiểm tra tỉ mỉ từ trước.

Tôi nhìn chằm chằm tay cảnh sát, hỏi: "Anh muốn nói với tôi chuyện gì?"

Tay cảnh sát vỗ vỗ cái tủ, "Anh biết cái này chứ?" Không đợi xem tôi gật hay lắc đầu, anh ta nói tiếp, "Nơi này xảy ra một chuyện quái dị."

Tôi biết anh ta đang chờ tôi hỏi lại, tôi không mắc mưu.

Thấy tôi không lên tiếng, anh ta đành phải đứng lên nói tiếp: "Tất cả những người bước ra khỏi căn biệt thự kia, chúng tôi đều sắp xếp người theo dõi cả. Trong đó có một người đến đây, đi vào trong chiếc tủ này."

Tôi không kìm được, hỏi, "Người đó đâu rồi?"

Anh ta lắc đầu nói: "Không thấy. Người đó đi vào trong tủ trước sự chứng kiến của người bên tôi, rồi không trở ra nữa. Tủ không hề có lỗ hổng nào, dưới đất cũng không có đường hầm. Người đó chỉ biến mất vậy thôi."

Tôi "ừ" một tiếng, hồi lâu không nói gì thêm. Tôi biết chuyện này gây ra chấn động lớn cỡ nào cho bọn họ, phải mất một thời gian rất dài mới tiếp thu nổi. Tôi nói: "Anh hi vọng tôi có thể giúp các anh tìm được người đó?"

Tay cảnh sát lắc đầu: "Không, tôi mong anh sẽ kể tiếp câu chuyện, còn việc tìm người không quan trọng, mà tôi cũng sẽ không ép anh. Ngoài ra, tôi muốn anh biết, người đã đi vào trong tủ có đội một cái mũ da rất cao. Chúng tôi không có chứng cứ, anh có thể cho rằng đây là cái bẫy của tôi, tin hay không tùy anh."

Tôi nhìn thứ trước mặt, tỏ vẻ bình thản, nhưng trong lòng như có biển cuộn sóng gầm. Vận mệnh là thứ không thể trốn thoát được, rất lâu trước đây có người đã nói với tôi như vậy.

Tôi gật đầu, "Tôi cần một nơi có thể ngủ được. Tôi cần nghỉ ngơi."

Tay cảnh sát lập tức vẫy tay về hướng xe đang đậu, cửa xe mở ra ngay. Những người đang trong xe đều ra ngoài.

"Mong anh không chê." Tay cảnh sát đưa tôi vào xe, nói, "Tôi ở bên ngoài chờ anh."

Dù mùi trong xe không dễ chịu lắm nhưng thôi cũng đỡ hơn bên ngoài nhiều. Tôi khép mi mắt nặng nề lại, thiếp đi.

Khi tôi tỉnh lại thì trời đã tối, quả nhiên, tay cảnh sát vẫn đứng ngoài xe trông chừng. Thấy tôi đã dậy, anh ta đưa bánh mì và nước khoáng cho tôi.

Tôi nuốt nước bọt, nói, "Vừa ăn vừa kể nhé, tôi không muốn làm mất quá nhiều thời gian của anh."

***

Kể đến đây thì tôi dừng lại. Tôi không xem giờ, nhưng có lẽ đã sắp nửa đêm rồi.

Bấy giờ, địa khu hệt như một thị trấn bỏ hoang, bốn bề tối đen như mực.

Không có gió, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa. Và một âm thanh khiến tôi không thể không dừng câu chuyện.

Tôi và tay cảnh sát đồng thời nhìn qua cửa sổ xe để xác nhận, nhưng ánh trăng quá tù mù cản trở tầm nhìn của chúng tôi.

"Cái tủ quần áo kia đang phát ra tiếng động à?" Tay cảnh sát nhìn tôi.

Tôi gật đầu nói: "E là vậy."

"Anh ngồi yên đây, tôi phải lại đó xem thử mới được." Không để tôi kịp ngăn cản, tay cảnh sát đã mở cửa, xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com