Quyển 4
Trích trong quyển 4 sách "Những ngôi nhà ma ám" - Nhị Thập Tam được xuất bản tại Đài Loan.
Editor: Trần Thái Ngân
---------------------------
Tôi ngồi trong xe, thấy bóng dáng tay cảnh sát đã chui vào trong tủ quần áo.
Những người còn lại đứng một bên, chờ anh ta ra chỉ thị.
Thấy thế, tôi chợt nhớ tới vài ký ức vụn vặt, dường như tôi cũng từng giống anh ta bây giờ, vì một sứ mệnh nào đó mà phải đâm đầu vào những thứ tôi vốn không bao giờ nên tiếp xúc.
Tôi bất đắc dĩ phải xuống xe, tay cảnh sát đã chậm rãi mở cửa tủ quần áo ra.
Tất cả đèn pin đều tập trung chiếu vào.
Tôi không biết họ sẽ nhìn thấy gì, tôi chỉ có thể chắc chắn một điều, thứ đó chẳng phải loại tốt lành.
Khiến tôi bất ngờ là, tay cảnh sát đã nhanh chóng đóng kín cửa tủ lại.
Khi quay trở lại trong xe, sắc mặt anh ta rất tệ.
"Anh đã thấy gì?" Tôi điềm nhiên như không, hỏi.
"Tôi không muốn nói. Xin lỗi." Tay cảnh sát hít sâu, lấy di động gọi một cuốc điện thoại. Đầu dây bên kia dường như đang ra chỉ thị, anh ta chỉ "vâng" vài tiếng rồi cúp.
"Mời anh đi cùng tôi đến một nơi, nếu anh không phiền, mong rằng trên đường đi anh sẽ kể tiếp câu chuyện kia." Tay cảnh sát nhìn tôi, tất nhiên, anh cũng có quyền từ chối.
Tôi gật đầu, cũng chẳng thể ăn nói nửa chừng được.
"Dường như tôi không còn cái quyền từ chối đó nữa rồi." Tôi nhìn ra ngoài cửa xe, màn đêm càng lúc càng dày, "Nếu giờ tôi xuống xe, sớm muộn gì anh cũng sẽ lại đến tìm tôi. Để tôi kể."
Rất nhanh, xe đã nổ máy. Tôi châm điếu thuốc, gió đêm lùa qua cửa sổ, giúp tôi tỉnh táo hơn nhiều.
Thế rồi, tôi bắt đầu kể tiếp...
***
Cuối cùng xe cũng dừng lại, trước mắt tôi là một ngọn núi nhỏ hoang vu.
Đêm này trôi qua thật nhanh, trời đã sáng. Xa xa, có hai người nông dân đang chăn cừu.
Tôi không rõ chúng tôi hiện đang ở đâu, mà thật tình thì tôi cũng không quan tâm lắm.
"Mời anh đi với tôi." Tay cảnh sát đưa tôi một lon cà phê, "Phiền anh vất vả rồi, đồng nghiệp của tôi đang đợi trên đường núi."
Tôi ngửa cổ ực cà phê vào, mấy ngày liền không được ngủ đủ giấc, nốc cả lon cũng chẳng tỉnh táo hơn là bao.
Ngọn núi lớn hơn tôi tưởng, chúng tôi đi tầm hơn nửa tiếng đồng hồ mới trông thấy vài người đứng ở đằng xa nơi sườn núi bên kia.
Tôi dừng bước, không phải vì mệt, mà là do tôi trông thấy, trước mặt mấy người đang đứng đó, có một thi thể trùm vải trắng nằm trên đất.
"E rằng phải nhìn thấy sẽ khiến anh hơi khó chịu, anh hãy chuẩn bị tâm lý." Tay cảnh sát chỉ về phía trước.
"Tôi biết rồi, đó là một thi thể."
"Vậy thì tốt, anh quả nhiên rất thông minh. Đi thôi." Tay cảnh sát vẫy tay, người ở đằng xa cũng vẫy đáp lại.
Mong rằng mọi việc sẽ sớm kết thúc.
Tôi thầm nhủ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com