Quyển 5
Trích trong quyển 5 sách "Những ngôi nhà ma ám" - Nhị Thập Tam được xuất bản tại Đài Loan.
Editor: Trần Thái Ngân
----------------------------
Tôi bước đến chỗ thi thể kia. Những cảnh sát còn lại tránh sang bên nhường cho tôi một vị trí.
Tôi nhìn thi thể dưới tấm vải trắng, tâm tư rối bời.
Ngay sau khi tay cảnh sát xốc tấm vải lên, tôi mới nhìn vài giây, suy đoán trong lòng đã trở nên chắc chắn hơn.
Nhưng suy đoán ấy khiến tôi không kìm được nôn mửa.
Chắc là tất cả những người ở đó đều cho rằng chính thi thể đang phân hủy nặng nề, đội chiếc mũ da quái dị này khiến tôi buồn nôn.
Họ nào biết được, tôi phản ứng như vậy là vì tuyệt vọng. Đó là nỗi tuyệt vọng đến từ sự sụp đổ hoàn toàn của lòng tự tôn và sự lý giải về thế giới của một con người.
"Tôi phải ngủ một giấc. Sau đó, có rất nhiều chuyện tôi cần nói cho anh."
"Nhưng tôi yêu cầu anh làm ba chuyện này.
Đầu tiên, phải cho tôi xem những tấm ảnh trong chiếc thẻ nhớ đã bị các anh thu giữ.
Thứ hai, tôi muốn biết trên thi thể này có những đồ vật gì.
Thứ ba, chiếc tủ quần áo kia cũng phải đưa đến cho tôi."
"Tin tôi đi, những điều mà tôi sẽ kể, đáng giá hơn tất cả những chuyện mà anh đang làm." Tôi nhìn thẳng vào mắt tay cảnh sát mà nói.
Tay cảnh sát nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, "Tôi tin anh."
Đoạn anh ta ra hiệu cho đồng nghiệp, đưa tôi đến nhà trọ gần đó nhất.
Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà, rất lâu vẫn không cách nào ngủ được. Dù đã không được ngủ nghỉ lâu đến như thế.
Nhưng thật ra, tôi cũng không sợ hãi trước những suy đoán ấy đến vậy. Phận sâu kiến nhìn thấy sông núi bao la thì có gì phải sợ chứ.
Vì nó không bao giờ có thể hiểu nổi núi cao sông rộng là như thế nào.
Nhưng khổ nỗi là, tôi là một con kiến đặc biệt hơn.
Tôi hiểu rõ núi cao thế nào, sông rộng ra sao.
Tôi lấy thuốc ngủ vẫn thường mang theo bên người ra, uống ba liều, mới miễn cưỡng chợp mắt được.
Lúc tôi tỉnh lại, tay cảnh sát đã ngồi bên mé giường tôi tự khi nào.
Như anh ta đã hứa, chiếc tủ quần áo cũng được đưa tới, đặt trong phòng.
Tôi nhận ly nước anh ta đưa, uống cạn. Đoạn tôi khoát tay, ý bảo không cần đưa đồ ăn.
Tôi không biết mình đã ngủ ba lâu, nhưng cũng không có tâm trạng để ý thời gian nữa. Vì đối với tôi mà nói, thời gian đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Tôi nói, ...
***
Tôi kể xong.
Tay cảnh sát trợn mắt há mồm nhìn tôi. Hồi lâu sau, anh ta mới nói, "Những gì anh kể đều là sự thật ư?"
Tôi không trả lời.
"Anh đưa tôi xem số ảnh trong thẻ nhớ đi."
Tay cảnh sát gật đầu, mở laptop lên. Từng tấm ảnh một xẹt qua mắt tôi.
Tôi càng thêm vững tin vào suy đoán của mình, bèn gật đầu.
"Tất cả chuyện này rất kỳ quái." Tay cảnh sát hỏi, "Những tấm ảnh này không giống những người có mặt lúc đó, mà cũng không giống những người chúng tôi theo dõi sau khi rời căn biệt thự. Anh đã đánh tráo thẻ nhớ sao?"
Tôi lắc đầu.
"Còn những món đồ trên người thi thể kia đâu?"
"Đây, nhưng anh chỉ có thể để yên trong túi vật chứng mà nhìn. Dù tôi cũng không muốn, nhưng chỉ mang chúng đến đây thôi đã khó khăn lắm rồi, nên mong anh hiểu được nỗi khó xử của tôi."
"Không sao. Tôi chỉ cần biết có một thứ cụ thể hay không, thế là đủ."
Tôi nhìn túi vật chứng. Bên trong quả nhiên giống như tôi dự đoán, có đủ thứ đồ linh tinh không liên quan gì đến nhau. Tôi xốc túi vật chứng, thấy được một tấm danh thiếp ở bên trong.
Trên tấm danh thiếp ấy, là một cái tên tôi không thể quen thuộc hơn. Là cái tên giả được tôi sử dụng đúng một lần duy nhất.
Tôi hỏi, "Vậy tôi còn một câu hỏi cuối cùng. Cái người nhiều thêm ra trên ghế sô pha, anh có nhìn được rõ là ai hay không?"
"Đó cũng là nghi vấn của tôi, bởi vì người xuất hiện thêm trên ghế sô pha, sở dĩ đánh nhau với người bên cạnh... Là do họ nhận ra họ giống hệt nhau. Anh hình dung được không?"
"Có khả năng tôi diễn tả không đúng lắm. Ý của tôi là, họ thật sự giống nhau như đúc."
Tôi gật đầu, thầm nhủ với bản thân. Tôi biết tại sao cậu muốn tôi chụp hình, nhưng cậu đã biến mất lâu vậy rồi, đột nhiên lại dùng cách này để truyền tải sự thật cho tôi. Là cậu hi vọng tôi có thể thanh thản hơn, hay là cậu đã tìm được cách giải thoát vậy?
Tôi xác nhận những tấm ảnh chụp trong biệt thự là giống với số ảnh trong cái điện thoại di động đời cũ kia.
Trong biệt thự, ngoài tôi ra, còn có đèn flash khác lóe lên.
Trong biệt thự, ngoài tôi ra, họ còn nghe được tiếng của một người khác cũng đang kể cùng một câu chuyện.
Trong biệt thự, xảy ra chuyện cô gái bị cắt tóc một cách kỳ lạ.
Trong biệt thự, xuất hiện thêm một kẻ giống người bên cạnh như đúc.
Người đội mũ đi vào tủ quần áo xong thì biến mất, rồi lại xuất hiện ở nơi khác, trong trạng thái đã chết.
Quan trọng hơn là, trên thi thể người đó tìm được tấm danh thiếp có tên Giang Nhị Hằng. Tất cả những chuyện này, có lẽ ở rất lâu về trước, hoặc thậm chí gần đây hơn nữa, tôi không cách nào hiểu ra được.
Nhưng giờ thì tôi hiểu rất rõ.
Vì mọi thứ đều rất giống với một số chuyện tôi từng trải nghiệm.
***
Trên đời không có khả năng xảy ra chuyện trùng hợp như vậy, mà tôi đã biết đáp án của những chuyện tôi từng trải qua, nên cũng nghĩ ra được câu trả lời cho những thứ trước mắt hiện nay.
Tôi...
Tôi chưa từng ra khỏi miệng con quái vật kia.
Chưa đúng, không chỉ mình tôi. Mà toàn bộ thế giới này, từ những người sát bên cạnh tôi, đến những người xa tận chân trời, họ đều đang ở bên trong con quái vật, chỉ là họ không hề hay biết.
Đây không phải thế giới gốc của tôi. Có lẽ ở thế giới gốc ấy đã xuất hiện một "tôi" mới, sống tiếp như trong câu chuyện mà tôi kể.
Còn tôi, thế giới mà tôi đang ở bây giờ...
Đây là một điểm giao thoa không thời gian hỗn loạn, tôi cũng giống như những Tần Nhất Hằng bị giam trong các thời điểm vậy.
Chỉ có tôi. Chỉ có tôi và tất cả những người từng trải qua chuyện giống hệt như vậy mới hiểu được mà thôi.
Còn những người nghe tôi kể chuyện trong căn biệt thự, họ chỉ là bị ảnh hưởng từ dòng thời gian hỗn loạn mà tôi mang đến.
Vì thế nên mới có thêm một ánh đèn flash lóe sáng. Không chừng đó chính là do "tôi", hoặc là người bạn kia của tôi, cũng đang kể chuyện tại một "thời điểm" nào đó khác, bật flash chụp ảnh.
Tương tự, việc kể chuyện trong căn biệt thự như thế, có khả năng đã lặp lại vô số lần trong thế giới này. Chỉ là "chúng tôi" không hề biết "đối phương" cũng đang thực hiện việc giống hệt mà thôi. "Chúng tôi" thậm chí còn không biết "đối phương" có tồn tại nữa kìa.
Giọng nói song song vang lên trong biệt thự cũng là vậy. Cũng là giọng "tôi" thôi, nên họ mới cho rằng tôi nói nhép. Trong biệt thự xuất hiện thêm người, xảy ra chuyện lạ, ấy đều là do dòng thời gian hỗn loạn, dẫn đến giao thoa thời điểm.
Mà thi thể đội mũ kia, chính là chứng cứ cuối cùng để tôi tin chắc vào suy đoán đó.
Vì theo kết luận của tôi, đó chính là người bị thiêu trong lò bằng củi xẻ ra từ tủ quần áo để tiến vào thế giới khác, sau đó truyền đạt lại tin tức cho một thế giới khác nữa. (*)
(*) Tham khảo chương 19-25, Quyển 4.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới, trong thế giới này, hắn lại là một sự tồn tại như thế.
Tôi lại càng không nghĩ tới, tôi cũng tồn tại như thế.
Tồn tại...
Tôi thật sự tồn tại sao?
Có thể.
***
Lời bạt
Các bạn độc giả Đài Loan thân mến.
Thời điểm tui viết những dòng này, tui đã từng vô số lần tưởng tượng tiếp theo sẽ thế nào, rồi tui sẽ đối mặt ra sao.
Là cuối cùng cũng trút được gánh nặng, kết thúc series Hung trạch, thở phào nhẹ nhõm. Hay là xúc động trong lòng, lưu luyến không rời đây.
Là chìm dần trong biển sách xuất bản bao la. Hay là vút lên bầu trời như một ngôi sao băng rực rỡ.
Các bạn độc giả cũng thấy rồi đó. Tui cũng không ngờ sẽ kéo dài lê thê, vòng vèo cua quẹo lâu như thế, mới đặt được dấu chấm hết cho câu chuyện này.
Đầu tiên, tui muốn cảm ơn mọi người, các bạn có thể lật sách ra đọc mấy dòng này, đó đã là minh chứng các bạn không hề từ bỏ câu chuyện, không hề từ bỏ tác giả này. Chính sự ủng hộ của các bạn là lý do duy nhất giúp tui có thể kiên trì đến bây giờ.
Đồng thời, tui cũng muốn thể hiện sự áy náy vì đã để các bạn phải chờ đợi quá lâu.
Thẳng thắn mà nói thì, không phải toàn bộ mạch truyện đều nằm trong dự đoán của tui.
Bởi vì lý tưởng sáng tác của tui là, khi bắt đầu tui thường không tưởng tượng ra hướng biến chuyển tiếp theo của kịch bản, mà tui sẽ hoàn toàn nhập tâm vào câu chuyện, thả mình theo dòng chảy của câu chuyện. Việc viết được kết cục đối với tui là một chuyến mạo hiểm đó.
Trên hành trình này, tui đã nảy sinh rất nhiều cảm xúc và giác ngộ, nhất là khi hút thuốc ban đêm, mọi thứ cứ tuôn trào ra từ tận đáy lòng.
Nhưng tui đã không đưa những cảm xúc đó vào trong sách. Tui không muốn có bất cứ một tình tiết nào, một nhân vật nào phải thay đổi bởi vì bản thân tui. Nên là viết đến tận đây, tuy phải thường xuyên trăn trở, nhưng suy cho cùng thì tui đã không hề hổ thẹn với lương tâm.
Quay đầu nhìn lại, lần đặt bút xuống viết nên hàng chữ đầu tiên cứ như một câu chuyện rất xa xưa rồi vậy. Nghĩ thêm thì, tui đã không còn nhớ nổi rất nhiều diễn biến do chính tay mình viết ra. Nhưng mà nhân vật trong sách lại giống như thật sự tồn tại vậy, họ đang sống cuộc đời của mình trong một thành phố nào đó mà tui không thể thấy được. Đối với một tác giả, đây xem như một kiểu thành công. Tui tin rằng, mỗi chuyện tui viết đều thật sự xảy ra. Nên tui cũng tin, mỗi một diễn biến, mỗi một tình tiết, ngay cả cái kết, tuy có thể không hoàn hảo, nhưng có thể là chân thật nhất rồi.
Series Hung trạch đã giúp tui trưởng thành rất nhiều. Nhưng trong quá trình trưởng thành khó tránh khỏi đôi khi lầm đường lạc lối. Nhất là, trong rất nhiều thủ pháp sáng tác, tui đã tìm được cách thức lười biếng. Tui thường xuyên phân vân xem nên kiên trì sáng tạo, khám phá điều mới mẻ, hay dùng đi dùng lại thủ pháp cũ cho nhàn.
Mà giờ nhìn lại thì, may mắn là tui đã chọn vế trước.
Cả câu chuyện kéo dài tận mấy năm. Trong thời gian này, có lẽ cuộc sống của các bạn đã thay đổi rất nhiều.
Hung trạch có lẽ đã trở thành một cây thước nho nhỏ, nằm đo lấy vài năm không hề ngắn trên đường đời của chúng ta.
Năm tháng sau này, chắc là các bạn sẽ quên bộ truyện này thôi. Nhưng khi các bạn ngẫu nhiên gặp được chuyện gì đó gợi lại hồi ức, bộ truyện này có thể giúp các bạn nhớ lại quãng thời gian đã qua. Đối với tui thì vậy là đủ rồi.
Hi vọng các bạn vẫn sẽ chờ đón các sáng tác của tui. Cũng hi vọng rằng, hễ các bạn nhìn thấy tên tác giả Nhị Thập Tam trên quyển tiểu thuyết, các bạn sẽ tin rằng tiểu thuyết ấy rất hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com