Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Theo dự đoán của Kiều Lạc, Phó Thức Chu dành cả kỳ nghỉ đông cho cậu, vậy thì có thể dẫn cậu đi ăn vặt, xem phim rồi tới Game City.

Thế nhưng thực tế là, ngày nghỉ đầu tiên Phó Thức Chu trở về liền bắt cậu tới thư phòng làm bài tập nghỉ đông.

Nguyên một danh sách hẹn hò của Kiều Lạc biến thành mấy quyển bài tập, cả người giống như cây non thiếu nước, cành cây cũng héo rũ xuống, hỏi Phó Thức Chu: "Hẹn hò như đã nói đâu?"

Hẹn hò như đã nói cách một núi bài tập và một biển bài thi, Phó Thức Chu đang giảng hình học không gian cùng hàm số lượng giác cho cậu.

Đến khi Kiều Lạc ngửi thấy mùi mực trên bài thi cũng muốn nôn ra, u oán nhìn Phó Thức Chu, nói: "Mối tình đầu của em khổ quá đi."

Học tập cũng phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, Phó Thức Chu nhìn tình trạng và thời gian hoàn thành bài tập, duỗi tay ôm bạn trai nhỏ bị tra tấn thê thảm vào ngực, như làm ảo thuật rút ra hai tấm vé xem phim: "Ngày mai dẫn em đi xem phim."

Vì hẹn hò ở rạp phim với Phó Thức Chu, mới sáng sớm Kiều Lạc đã đứng trước gương to làm đỏm, sống chết không chịu mặc áo lông vũ mà nhất định phải mặc áo dạ ép lông cừu trông có vẻ trưởng thành ổn trọng đẹp trai.

Kết quả còn chưa ra tới cửa đã nhận được điện thoại của Phó Thức Chu: "Anh Béo và anh Lồng Bàn của em về rồi, muốn hẹn nhau ra ngoài ngồi chút, dẫn em theo, có đi không?"

Kiều Lạc rất thất vọng, kéo cúc áo áo khoác ngầu ngầu của mình lẩm bẩm: "Muốn đi... nhưng mà..."

Cậu sắp khóc đến nơi, đợi cả một tuần, lại làm bài cả một ngày, mà sao điều ước vẫn không thành hiện thực!

Cậu bẹp miệng, nhỏ giọng oán giận: "Nhưng đã nói đưa em đi xem phim mà."

Phó Thức Chu nói: "Mua thêm hai vé nữa, tất cả cùng đi."

Kiều Lạc nóng nảy: "Em muốn đi xem với anh! Chỉ hai ta thôi!"

Phó Thức Chu đầu bên kia di động bật cười, không trêu cậu nữa: "Mau ra đây đi, vé xem phim anh đổi thành buổi tối rồi, chỉ có hai ta thôi, không cho bọn nó theo."

Kiều Lạc không làm đỏm nữa, thay áo khoác lông vũ vào ra ngoài, gục mặt bò lên ghế phụ, bộ dạng oán nam nói: "Đi thôi."

Phó Thức Chu không khởi động xe, duỗi tay xoa đầu cậu, hỏi: "Không vui sao? Không nhớ đã quên gì?"

Kiều Lạc không cho hắn xoa, tránh hai lần dựa lên cửa xe, phàn nàn: "Em quên anh luôn rồi."

Phó Thức Chu nới lỏng dây an toàn của mình, nghiêng người sang đè Kiều Lạc, hỏi: "Giận như vậy, có còn cho anh hôn không?"

Kiều Lạc móc dây an toàn, suy nghĩ một chốc liền đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Thì... cho."

Trước khi xuất phát Kiều Lạc bị Phó Thức Chu hôn đến mơ màng, cậu cảm thấy mình cũng hóa thành mùi vị của Phó Thức Chu rồi, chút không vui sót lại được Phó Thức Chu rút ra cùng không khí trong phổi, chất lỏng ngọt ngào cũng tràn vào theo môi răng vấn vít.
***
Bọn họ hẹn giữa trưa cùng nhau ăn cơm, giống như mấy năm trước, vẫn là Macdonald yêu thích nhất.

Lúc Phó Thức Chu và Kiều Lạc đến người bên trong đã gọi xong ba combo lớn.

Kiều Lạc vẫn gọi họ bằng xưng hô hồi bé: "Anh tiểu Béo, anh Lồng Bàn."

Thực ra anh tiểu Béo không thể gọi là anh tiểu Béo được nữa rồi, hắn gầy và cao hơn nhiều hồi cấp ba, nếu không phải vẫn đeo cặp kính đen đặc trưng thì suýt nữa Kiều Lạc không nhận ra nổi.

Bởi vì nghỉ đông Phó Thức Chu không ở đây, nghỉ hè người thì hoặc ở lại trường hoặc đi du lịch, đã nhiều năm Kiều Lạc chưa gặp lại hai người họ, lúc còn nhỏ xíu đi theo người ta cùng nhau chơi, tình cảm rất tốt, vừa gặp mặt liền quên luôn chuyện không thể hẹn hò cùng Phó Thức Chu vẫn canh cánh trong lòng.

Lông Bàn thích nói đùa nhất, thấy Kiều Lạc lập tức gọi sản phẩm kem ốc quế mới, không ăn mà đưa cho Kiều Lạc, nhắc lại chuyện xưa hỏi Phó Thức Chu: "Cậu vẫn còn đi đâu thì mang đuôi nhỏ này theo đó sao? Tôi còn tưởng em ấy trưởng thành rồi sẽ không ỷ lại cậu nữa, bây giờ em ấy ăn đồ lạnh còn cần xin chỉ thị của cậu không hả?"

Phó Thức Chu nhận lấy kem ốc quế cầm hộ Kiều Lạc, nói: "Ăn món khác trước rồi ăn đồ lạnh sau."

Kiều Lạc thành thật bóc một cái bánh tart trứng, lại thấy một chị gái cầm mấy cái bánh tart đi tới, anh Béo lập tức đứng lên nhận lấy, để nữ sinh ngồi cạnh hắn, sau đó khoe: "Đây đây đây, long trọng giới thiệu, đây là bạn gái của tôi."

Hắn làm dáng bóc bánh cho bạn gái: "Lồng Bàn vừa giới thiệu rồi, kia là Phó Thức Chu, cũng là bạn bè thân thiết hồi trung học, còn một Úc Tử Hằng ở nước Mỹ xa xôi chưa về nữa, sau này có cơ hội sẽ giới thiệu cho em. Bé đẹp trai bên cạnh kia là đuôi nhỏ của Phó Thức Chu, là thành viên ngoài biên chế của F4 bọn anh."

Chào hỏi nhau xong, Lồng Bàn rất không cam lòng hỏi Phó Thức Chu: "Anh đẹp trai, cậu hết FA chưa? Tôi chưa từng nghĩ tới tên mập chết tiệt lúc trước vậy mà thoát độc thân sớm hơn tôi."

Phó Thức Chu bình tĩnh đút Kiều Lạc ăn một miếng kem ốc quế, dưới bàn khẽ chạm chân cậu, cười nói: "Triệu này, bàn này chỉ còn cậu là cẩu độc thân thôi."

Lồng Bàn trợn mắt há hốc mồm ba giây, Béo phản ứng lại trước: "Cậu không đúng rồi nhé, không tình nghĩa quá rồi. Tôi đây vừa dẫn bạn gái về liền giới thiệu với các cậu, cậu mau gọi người ra đi."

Phó Thức Chu cho Kiều Lạc ăn hơn nửa cây kem ốc quế, còn đang mùa đông sợ cậu sẽ đau dạ dày, cho nên tự mình ăn nốt nửa còn lại, hơi kéo ghế Kiều Lạc về phía mình một chút, nói: "Sau này có cơ hội rồi nói sau."

Lồng Bàn bị đả kích, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, giãy giụa nói: "Gì mà nói một mình tôi là cẩu độc thân, đuôi nhỏ, em cũng có bạn gái?"

Kiều Lạc đang lặng lẽ chạm Phó Thức Chu, đề tài đột nhiên rơi xuống đầu cậu, suýt thì sặc hamburger chết. Cậu yêu sớm là thật, không có bạn gái cũng là thật, nhưng phủ nhận thì lại tiếc nuối.

Cậu thoát FA rồi, bạn trai cậu vừa cao vừa đẹp trai, còn đang ở ngay bên cạnh.

Phó Thức Chu lau thịt gà vương nơi khóe miệng cậu, giảng hòa hộ: "Lần sau cùng giới thiệu với các cậu."

Thân là cẩu độc thân duy nhất, Lồng Bàn ồn ào náo nhiệt hơn những người khác: "Lần sau là bao giờ, không thì mai ta lại hẹn được không?"

Béo lên cấp ba một lá thư tình cũng chưa được thấy qua, còn thường xuyên đưa thư hộ bạn học nữ cho Lồng Bàn và Phó Thức Chu, quá đáng thương, Phó Thức Chu đau lòng thay anh em, không cướp cơ hội làm vai chính của người ta, còn rất nể tình mà thay đổi xưng hộ cho Béo: "Hôm nay Béo đẹp trai là vai chính mà, cậu mau hỏi người ta cách theo đuổi chị dâu đi, còn tôi... chờ đến nghỉ hè đi, chúng ta đi du lịch, tôi mang người nhà theo."

Béo được gọi là Béo đẹp trai, cảm động đến mức lập tức cầm cốc coca lớn lên kính Phó Thức Chu: "Anh em tốt! Đến lúc đó Kiều Lạc cũng đi, đều mang theo người nhà!"

Kiều Lạc mặt đỏ bừng, lén uống một hớp coca lạnh lớn hạ nhiệt độ, được Phó Thức Chu vô cùng tự nhiên ôm lấy bả vai, sau đó nghe thấy hắn nói: "Được, đều đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com