Chương 36
Nhà Kiều Lạc ở lại bệnh viện cùng Phó Thức Chu đến chạng vạng, Phó Thức Chu gọi điện cho thím quản gia, nhờ mang những vật dụng thiết yếu đến đây.
Sáu giờ hơn ông Phó yếu ớt tỉnh lại, nhìn Phó Thức Chu đang trông mình bên mép giường, đột nhiên gọi một tiếng: "Vọng Quy."
Chuyện nhận sai người như này Phó Thức Chu thường xuyên gặp phải lúc chăm sóc Chu Vọng Quy. Hắn hoảng sợ, theo bản năng muốn gọi bác sĩ, bị ông Phó cười khổ kéo tay lại: "Ông không lẫn... vừa nãy hơi choáng."
Mẹ Kiều rót cho ông Phó cốc nước, đưa qua: "Chú Phó, chú làm Thức Chu sợ rồi."
Ông cụ Phó nhận lấy cốc nước, nhưng không uống, nhìn Phó Thức Chu vẫn luôn canh giữ trước mặt cùng Kiều Lạc như chú chim non, vờ như vô tình chậm rãi mở miệng: "Làm phiền mọi người theo tới rồi... Thật ra Thức Chu không phải cháu ruột của chú, hai vợ chồng bọn cháu hẳn là cũng hơi đoán được đúng không?"
Ông Phó là một người rất có chừng mực, đột nhiên nhắc tới chuyện này, mọi người đều không hiểu ý ông cho lắm.
Nhưng ông cụ dường như không thể kìm nén được những điều dồn nén trong lòng bấy lâu nay, tự mình kể lại chuyện xưa.
"Lúc chú còn trẻ, từng yêu một người. Bọn chú là hai thanh niên trí thức, lúc đầu thân nhau, có nhiều tiếng nói chung, cả ngày đều bên nhau, dần dần trở nên chuyện gì cũng nghĩ tới đối phương, lúc nào cũng nhớ nhung."
"Thời đại đó không thịnh hành yêu đương, nhưng hai chú đều biết đây chính là đối tượng của mình."
"Người đó... rất tốt, săn sóc, thành thục, ổn trọng, vẫn luôn âm thầm làm việc giúp chú."
"Thế nhưng sau khi trở lại thành phố, nhà ông ấy biết chuyện thì không vui, ông ấy liền nói muốn bỏ trốn cùng chú."
"Thời đại đó không thời thượng như bây giờ. Bỏ trốn sao, chú rất sợ, nhưng lúc cầm tấm vé nhà ga lại thấy trong lòng dũng khí vô tận, quan tâm gì nơi nào, chỉ cần nắm tay ông ấy chú đều dám đi."
"Nhưng người chú chờ được không phải ông ấy, mà là mẹ ông ấy tới, cầm một con dao, nói đã nhốt ông ấy trong nhà, nếu chú không đồng ý cắt đứt liên hệ, bà ấy sẽ tự sát trước mặt chú."
"Chú có thể không đồng ý được sao, nếu chú hại chết mẹ ông ấy, chú nào còn mặt mũi gặp người ta, chú đành cầm vé rời đi."
"Một người đàn ông lớn từng nấy, mà ngồi trên xe lửa màu xanh khóc chẳng ra sao, thật mất mặt."
"Chú đi rồi nhà họ liền thả ông ấy ra. Ông ấy có tiền đồ, tự mình gây dựng sự nghiệp phát đạt. Ông ấy hứa với chú, đời này chỉ cần chú, chú liền chờ ông ấy tới tìm, cũng chẳng sợ đến 45 mới tới, đều được cả. Nhưng năm chú ba mươi mốt, lại chờ được tin ông ấy kết hôn."
"Chú viết cho ông ấy vài trăm lá thư, cứ nhớ là viết, chú muốn chờ khi ông ấy đến, sẽ đưa từng lá từng lá cho ông ấy xem... Ngày ông ấy kết hôn, chú đều đốt hết. Từ đó về sau chú không còn thấy tin về người ấy nữa."
Ông cụ Phó nói đến đây, nhìn thoáng qua Phó Thức Chu, mới kể tiếp: "Cho đến khi mười lăm năm trước."
Tính toán một chút, vừa lúc là năm Phó Thức Chu bảy tuổi.
Kiều Lạc không biết còn có chuyện đau khổ như vậy, nước mắt loạch xoạch rơi xuống, nghe tới đó đột nhiên mở to hai mắt—— cậu nhớ tới Phó Thức Chu từng nói ông Phó nhận hắn từ ông ruột hắn.
Vốn ban đầu ông Phó kể chuyện này là có tư tâm, nhưng nói tới đây cũng thấy đau lòng, một lúc sau mới tiếp tục: "Ông ấy ngã bệnh, viết thư cho chú."
"Lúc ấy chú mới biết được, ông ấy bị ép kết hôn, là cưới chạy bầu, lúc đứa con được ba tuổi liền li hôn. Bắt đầu từ lúc đó, ông ấy vẫn luôn tìm chú nhiều năm như vậy, lúc tìm được rồi lại không có mặt mũi gặp chú."
"Ông ấy cũng khổ chứ, con dâu khó sinh, con trai vì vợ mà vẫn luôn ngẩn ngơ, xảy ra tai nạn xe cộ, cháu trai lúc đấy mới được một tuổi rưỡi. Ông ấy bị kích thích, bệnh nặng một đợt, ước chừng là căn nguyên sinh bệnh. Sau đó lại một mình nuôi cháu, lúc nó lên bảy ông ấy cũng không gắng gượng được nữa."
"Bệnh tai biến mạch máu nhẹ, đi đứng không nhanh nhẹn, còn bắt đầu quên đồ, bất đắc dĩ mới liên hệ với chú, để chú mang đứa bé kia đi, để nó làm cháu chú, phụng dưỡng ma chay tuổi già...."
Ông Phó cũng chưa ý thức được giọng mình đang phát run.
Mọi người đều ngầm hiểu đứa bé được đưa đi là ai, mẹ Kiều không nhịn được đỏ khóe mắt, nắm chặt lấy tay ba Kiều, đau lòng nhìn Phó Thức Chu.
Ông cụ Phó hơi ngưng lại, Phó Thức Chu sợ ông bị kích thích, giúp ông cầm nước trong tay uống thuốc vừa kê đơn, đôi mắt đỏ hoe nắm chặt lấy tay ông Phó, mở miệng giọng nói như chết lặng: "Ông ơi, đừng nói nữa."
Ông Phó đang bệnh tay lại rất có sức, ông trở tay nắm lấy tay Phó Thức Chu, cuối cùng cũng đau lòng khóc thành tiếng: "Mi không thể không lo đám tang cho ông ấy được, mi là cháu ruột của ông ấy!"
Người qua đời là Chu Vọng Quy.
Ông nội của Phó Thức Chu.
Là người Phó Duy Viễn đợi một đời.
Phó Thức Chu vỗ lưng cho ông, sợ ông thở không thông, khuyên giải an ủi: "Ông, cháu biết, ngày mai cháu sẽ qua đó, nhưng ông đang bệnh, cháu không yên tâm... cũng không cách nào bàn giao được."
Ông cụ Phó nói không sao, lại muốn lấy giấy bút: "Ông có lời muốn nói, mi giúp ta đốt cho ông ấy, sau đó trước tiên hãy mua cho ông một ngôi mộ cạnh mộ ông ấy."
Trong phòng bệnh không thể lập tức tìm được giấy, mẹ Kiều bèn đến bàn trực hộ sĩ xin, ông Phó xua xua tay: "Thức Chu, mi với chú Kiều cùng đi hỏi xem bao giờ ông được xuất viện."
Phó Thức Chu nói: "Để tự cháu đi..."
"Đi, đi cả đi." Ông Phó cắt ngang, "Để ông yên tĩnh một chút."
Kiều Lạc cũng lập tức đứng lên, bám lấy Phó Thức Chu muốn đi theo, lại bị ông Phó gọi lại: "Lạc Lạc, năm ba tuổi con hát cho ông một bài, có thể hát lại cho ông nghe không?"
Phó Thức Chu hiểu ra, ông cụ có lời muốn nói với Kiều Lạc.
Vốn dĩ đoạn chuyện cũ này hắn cũng không muốn để Kiều Lạc nghe được, cau mày nói: "Ông, bệnh viện không cho ca hát."
Ông Phó trừng mắt liếc hắn, ba Kiều đành kéo hắn ra ngoài: "Lạc Lạc ở lại đi, tốt xấu gì cũng phải lưu lại một người."
Kỳ thật chỉ có Kiều Lạc là không hiểu, ngốc nghếch tưởng thật: "Ông Phó ơi, ông muốn nghe bài nào ạ."
Ông Phó duỗi tay về phía cậu, chờ Kiều Lạc nắm chặt lấy mới chậm rãi nói: "Lạc Lạc, ông xin con một chuyện, sau này nhất định phải dũng cảm một chút, đừng để Thức Chu cũng khổ sở như vậy."
Kiều Lạc ngây ngẩn cả người, sững lại vài giây mới phản ứng lại, móc mặt dây chuyền ngọc từ dưới cổ áo ra dán lên tay ông Phó, nhỏ giọng: "Ông ơi, con vẫn luôn đeo."
Cậu vươn tay móc ngoéo với ông Phó, nói: "Con đồng ý với ông, vậy ông cũng phải đồng ý với con, mau khỏe lên nha."
Lúc mẹ Kiều cầm giấy bút về cùng lúc với Phó Thức Chu và ba Kiều, thấy một già một trẻ móc lấy ngón út nhau nhắc mãi "Móc ngoéo tay nhau, một trăm năm không thay đổi", như là thỏa thuận được bí mật nào đó.
Phó Thức Chu hơi nhăn mày, đưa giấy bút cho ông cụ, thuận tay nắm lại tay Kiều Lạc.
Đương nhiên làm trò trước mặt ba mẹ Kiều chỉ có thể buông ra thật nhanh.
Ông Phó không chấp động tác nhỏ của hắn, để giấy lên bàn nhỏ viết chữ.
Kiểu chữ của ông rất tiêu sái, là lối viết thảo liền mạch lưu loát, viết: [Chu ca, đời này em không chờ được anh, kiếp sau đến lượt em đi tìm anh, anh hãy đợi em.]
Lạc khoản* ông viết: [Người ở góa, Phó Duy Viễn.]
*Phần đề chữ, ghi tên trên bức họa (Theo Hanzii)
Sau đó ông nghĩ, còn một câu không nói cho anh, cháu trai em còn có năng lực hơn lão đông tây anh nhiều, nó và người yêu nhỏ của nó, một đời tốt đẹp.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Ừmmm về cp của hai ông, ngay từ đầu đã quyết định chắc chắn BE, nhưng thật ra hai người đã khai thông với nhau, còn cùng trải qua Tết Âm lịch, coi như hoàn thành tâm nguyện, với lại ông Chu ngã bệnh đã lâu, cũng coi như giải thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com