Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Vì một chữ "Đẹp" này Phó Thức Chu phải trả giá thê thảm.

Lòng tự tin của Kiều Lạc lập tức bùng nổ, làm việc cũng tích cực mười phần.

Mỗi sáng hàng ngày, rửa mặt xong sẽ chụp một tấm, viết: [Lạc Lạc đẹp đến điểm danh đây, chào buổi sáng!]

Buổi tối trước khi ngủ lại chụp một tấm tiếp tục gửi cho Phó Thức Chu, viết: [Lạc Lạc xinh điểm danh lần thứ 2, ngủ ngon nha!]

Lại còn lệch múi giờ nữa, Phó Thức Chu bị di động làm ầm ĩ đến mức đau đầu không biết phải làm sao. Nhịn một tuần rồi không nhịn nổi nữa trả lời: [Còn gửi ảnh selfie cho anh thì em sẽ không đẹp nữa.]

Kiều Lạc gửi một cái emoji mặt khóc, ăn ngay nói thật: [Em gửi nhiều ảnh selfie thế rồi mà anh còn không biết tặng lại cho em một tấm selfie của anh.]

Phó Thức Chu nhíu mày.

Hắn đổi camera thành cam trước, thử tìm góc độ trong chốc lát lại thoát app chuyển sang giao diện wechat: [Nghịch gì mà nghịch, ngủ đi.]

Kiều Lạc: [Ò]

Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng mấy đến Kiều Lạc, trừ không gửi ảnh selfie nữa thì vẫn truyền hình trực tiếp 24/7 hành trình của mình như cũ.

Phó Thức Chu gần như một nửa là bị ép buộc đi dạo một vòng Châu Âu qua một chiếc điện thoại di động.

Cũng may chuyến du lịch gần 20 ngày cũng sắp kết thúc rồi, nếu không album của Phó Thức Chu cũng nổ tung-- Kiều Lạc gửi gì hắn đều vụng trộm lưu lại, bao gồm cả ảnh Kiều Lạc selfie bị hắn ghét bỏ.

Ba Kiều là người rất lãng mạn, điều này không chỉ thể hiện ở tình cảm với mẹ Kiều mà còn thể hiện ở gia phong nhà họ Kiều.

Thông lệ nhà Kiều là dù cho ai đi đâu đi chăng nữa, đều phải mang cho người nhà ít quà. Lớn nhỏ hay giá trị đều không quan trọng, quan trọng là khoảnh khắc vui vẻ khi nhận được quà.

Nhưng bây giờ cả nhà cùng đi chơi, ba Kiều liền đề nghị 3 người từng người chuẩn bị quà cho 2 người còn lại, lúc về nhà thì đưa cho nhau, trước đấy không được nói cho đối phương mình mua gì.

Không ai không thích bất ngờ cả, Kiều Lạc và mẹ Kiều liền vui vẻ đồng ý.

Vậy là Kiều Lạc nhận được thẻ tín dụng phụ.

Cuối cùng mua quà chia thành: tặng bà, tặng ông ngoại, tặng bác gái, tặng anh Chu Chu, tặng anh Chu Chu, tặng anh Chu Chu, tặng anh Chu Chu, tặng anh Chu Chu, vẫn là tặng anh Chu Chu.

Đã trải qua một lần say máy bay, lúc về nước mẹ Kiều chuẩn bị cho Kiều Lạc thuốc và miếng dán chống say, đường về cũng không khổ cho lắm.

Trở về vòng tay mẫu quốc, tinh thần Kiều Lạc tràn đầy năng lượng.

Càng làm Kiều Lạc vui hơn chính là cậu nhìn thấy Phó Thức Chu ở cửa đón máy bay.

Phó Thức Chu cao gần 1m9, đứng trong đám đông đón máy bay lộ ra đỉnh đầu, gương mặt tuấn tú vô cảm ngầu muốn chết, mặc áo thun trắng cùng quần jean đẹp trai xỉu.

Kiều Lạc xách theo vali da nhỏ của mình chạy chậm đến, sung sướng như chim nhỏ vừa thoát khỏi lồng sắt bay ra, bay đến trước mặt Phó Thức Chu liền bắt đầu cọ tay người ta: "Anh đến đón em hả?"

Lại líu lo: "Không gặp lâu thế rồi, có phải anh nhớ em muốn chết không?"

Phó Thức Chu cầm lấy vali da của Kiều Lạc, phớt lờ Kiều Lạc đang tự mình đa tình, tiến lên vài bước đón lấy vali trong tay mẹ Kiều cười nói: "Chú dì, hôm nay cháu về thăm ông, đúng lúc mọi người cũng về nên ông bảo cháu đến đón một chuyến."

Ba mẹ Kiều cũng coi như chứng kiến Phó Thức Chu trưởng thành, thân thiết như chính con ruột mình, vừa cười vừa cùng Phó Thức Chu đi tới bãi đỗ xe: "Thức Chu càng ngày càng đẹp trai."

Lại nói: "Việc ở trường còn bận không? Vừa lúc cháu về nhà, bây giờ chúng ta về cất đồ đạc, tiện thể đón bác Phó rồi ra ngoài ăn cơm nhé?"

Không chờ Phó Thức Chu đáp lại, Kiều Lạc liền túm chặt cánh tay hắn: "Được được được, cứ như vậy đi ạ."

Phó Thức Chu: "..."

Hắn nhìn vẻ mặt Kiều Lạc, xác định nhóc con này không say máy bay đến game over mới "Ừm" một tiếng, nói: "Vâng, để cháu nói thím trong nhà một tiếng đừng nấu cơm."

Kiều Lạc chờ Phó Thức Chu gọi điện xong, rất không vui: "Sao anh không để ý em."

Phó Thức Chu phiền lòng nha.

Say máy bay nếu quen rồi thì có thể từ từ thích ứng, nhưng đặt trên thân hình nhỏ bé của Kiều Lạc, Phó Thức Chu cảm thấy lần đầu tiên đã choáng váng thì lần thứ hai cũng chẳng khá hơn là bao.

Trên xe hắn đã lén chuẩn bị miếng dán trị say, dầu cù là, nước mơ chua, ô mai, bánh mì với cơ man đồ khác, sỡ sẽ đón được một đuôi nhỏ ỉu xìu.

Kết quả nhóc con kia tinh thần phấn chấn, có thể ồn chết hắn, nhìn thế nào cũng không giống say máy bay.

Phó Thức Chu rất hoài nghi lần trước Kiều Lạc giả vờ.

Nhóc con giả bệnh lừa hắn cũng không phải lần đầu.

Lúc hắn vừa vào đại học, Kiều Lạc không quen nổi trong nhà bỗng nhiên không có Phó Thức Chu, vừa khai giảng nửa tháng đã nhắn tin cho hắn nói mình bị ốm.

Tin nhắn ấy của Kiều Lạc đến nay Phó Thức Chu vẫn còn đọc được làu làu.

Lúc đó Kiều Lạc nói: [Em thật đáng thương, ốm đến mức hơi thở thoi thóp, chỉ có thể dùng điện thoại liên lạc với anh, nhìn không thấy, sờ không được, ôm chẳng hay.]

Tuy rằng người thân, ba, mẹ đều ở bên cạnh, nhưng nhóc con từ nhỏ bị ốm cũng chỉ ầm ĩ với hắn, rất nhiều chi tiết nhỏ đến ba Kiều mẹ Kiều cũng không biết.

Tỷ như, lúc nhóc con truyền nước biển sẽ lặng lẽ chỉnh nhanh tốc độ, sau đó tay nhỏ sẽ lạnh như khối đá.

Tỷ như, nhóc con ăn đồ lạnh nhiều sẽ đau bụng, nhưng sẽ nhớ ăn không nhớ đánh ăn vụng kem.

Tỷ như, lúc nhóc con khó chịu thích ăn chua, thích nhất là ô mai làm riêng của hàng nào đó.

Phó Thức Chu lúc đó còn chưa mua xe, ngồi tàu điện ngầm gần 2 tiếng, qua gần nửa thành phố chạy về nhà, thấy Kiều Lạc ở phòng múa đang ép người chữ mã (马), sắc mặt hồng hào sáng loáng, eo không mỏi chân không đau, leo 10 tầng vẫn cứ là ô ke.

Thế mà mẹ nó kêu thở thoi thóp!

Phó Thức Chu tức đến độ phớt lờ Kiều Lạc tận 1 tháng.

Thật ra sau lần đó, Kiều Lạc bị phạt đến nửa câu nói dối cũng không dám nói với Phó Thức Chu.

Nhưng câu chuyện "Sói đến rồi" đối với Phó Thức Chu chính là, bạn phạm vào điều cơ bản là đã có tiền án, không còn chữ tín nữa.

Phó Thức Chu hít sâu một hơi, hỏi cậu: "Không phải say máy bay sao? Ngoan ngoãn nằm yên, đừng nghịch."

Kiều Lạc vén lớp tóc có hơi dài của mình lên, lộ ra dái tai tròn tròn trơn nhẵn, xoay đầu phơi ra cho Phó Thức Chu xem: "Nhìn nè! Miếng dán say máy bay!"

Phó Thức Chu: "..."

Đúng là không lừa hắn thật.

Phó Thức Chu "Ừ" một tiếng, nhắc nhở: "Thắt dây an toàn vào, không được nghịch điện thoại. Trong xe có nhạc, chán thì tự mình tìm."

Kiều Lạc thành thật thắt kỹ dây an toàn, duỗi tay tìm nhạc còn hỏi ngu một câu: "Ấy? Ca sĩ em thích? Không phải anh chê anh ấy hát lẩm bà lẩm lẩm khó nghe hả? Sao toàn là bài của anh ấy thế."

Phó Thức Chu: "..... Thích nghe thì nghe."

Kiều Lạc phản ứng lại, lập tức vui vẻ đá chân nhỏ của mình, ngồi ở ghế phụ lái mừng phát khùng: "Nghe nghe nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com