Chương 8
Cơm nước xong Phó Thức Chu xuống tầng vất rác, đồng thời đưa Kiều Lạc ra ngoài tản bộ.
Kiều Lạc lại cọ tới cọ lui sống chết không chịu ra ngoài, Phó Thức Chu thật sự bất đắc dĩ, hỏi cậu: "Sao thế? Còn muốn trang điểm như con gái sao?"
Kết quả Kiều Lạc lại nói như lẽ đương nhiên: "Đúng... đúng vậy, em phải thay quần áo, nhỡ đâu gặp phải bạn học của anh, em xấu anh sẽ mất mặt. Anh xuống tầng chờ em đi!"
Còn biết để ý hình tượng.
Phó Thức Chu đang xách hộp xương gà bị oắt con "xấu xấu" nào đó ăn thừa, bất đắc dĩ lắc đầu: "Nhớ khóa cửa đấy."
Tính Kiều Lạc luôn không nhịn được bất cứ chuyện gì, nhất là với Phó Thức Chu, hận không thể biến thành hạt đậu nổ lốp bốp rót tâm sự của mình vào đầu hắn. Vì quà cáp mà nghẹn sắp hỏng mất rồi, thay áo thun xong liền chạy xuống tầng, từ xa đã hét lên lên với Phó Thức Chu: "Nhắm mắt nhắm mắt!"
Cậu lao xuống tầng quá nhanh, Phó Thức Chu nào dám nhắm mắt, nếu không nhóc con kia xông vào lòng mình cả hai nhất định sẽ ngã.
Cho nên Phó Thức Chu theo bản năng mở cánh tay ra.
Vốn dĩ Kiều Lạc định xông tới, khoe quà trước mặt Phó Thức Chu, kêu lên: "Mở mắt sập raiii!"
Nhưng thấy động tác của Phó Thức Chu lập tức quên sạch kế hoạch, bay nhanh nhào vào lòng hắn, hiến vật quý: "Quà nè quà nè, em tặng quà cho anh! Bất ngờ không?"
Phó Thức Chu xách cậu từ trong ngực mình ra, nhận quà xem xét: "Khuy măng sét?"
Kiều Lạc gật đầu như gà con mổ thóc: "Đúng nha đúng nha. Anh sắp tốt nghiệp, đi làm phải mặc đồ tây, đến lúc đó sẽ đeo khuy măng em tặng."
Phó Thức Chu: "... Em gặp lập trình viên nào mặc đồ tây đi làm chưa?"
Kiều Lạc choáng váng: "Á?"
Cậu không vui, bây giờ không hề vui chút nào.
Dù sao dọc đường đi cậu đều phấn khích muốn chết, lại nhịn suốt 2 ngày mới lấy quà ra, bây giờ lại thành chuyện ngoài ý muốn, ỉu xìu tự mình an ủi nói: "Được, được rồi. Anh không thích thì thôi. Thật ra em, em còn..."
Phó Thức Chu cất đồ lại vào hộp, ngắt lời Kiều Lạc: "Không phải không thích."
Kiều Lạc: "Thật ra em còn... A?"
Phó Thức Chu lười nhắc lại lần hai, kéo tay Kiều Lạc đi về khu bên ngoài ký túc xá: "Trước khi em thi đại học sẽ có lễ trưởng thành, lúc đó nhà trường sẽ mời phụ huynh, hẳn là anh có thể mặc đồ tây."
Kiều Lạc máy móc được Phó Thức Chu nắm tay dắt đi, đầu óc vốn không theo kịp, sau khi phản ứng lại được liền kích động: "Anh muốn tham gia lễ trưởng thành của em?!"
Một tay Phó Thức Chu trụ vững trán Kiều Lạc đề phòng cậu lại nhảy lên người mình, nói: "Non nửa thời gian em đều được nuôi ở nhà anh, cũng coi như nửa người nhà nhà anh? Chẳng lẽ muốn ông anh đi?"
Tâm tình thay đổi nhanh như tàu lượn siêu tốc, không hề tốt cho tim chút nào.
Kiều Lạc ngây ngô cười "Hì hì", cường điệu lại: "Anh đồng ý rồi đấy, không được đổi ý."
Phó Thức Chu hỏi cậu: "Anh đồng ý với em chuyện gì đã bao giờ nuốt lời chưa?"
Kiều Lạc ngẫm lại, anh Chu Chu của cậu quả thật đã nói là làm, vui vẻ nói: "Em muốn trưởng thành thật nhanh."
Phó Thức Chu tỉnh bơ: "Em cũng không được nói dối với anh. Đã nói không được yêu sớm, nếu em trộm yêu đương làm ảnh hưởng thành tích anh đành phải nuốt lời."
Kiều Lạc bĩu môi: "Em nào dám lừa anh. Hồi năm nhất ấy, em nhớ anh mà, nhớ đến nỗi mỗi ngày đều mơ thấy anh, nên mới nói bị ốm lừa anh về. Kết quả anh lại giận đến một tháng không để ý em, sao em còn dám lừa anh."
Nhắc tới chuyện này, Kiều Lạc lại tính sổ: "Sau này anh không được phớt lờ em lâu như thế."
Một câu nói dối lúc trước của nhóc con kích thích hắn đến mức phải sốt ruột đi học lái với mua xe, kết quả đầu sỏ gây tội chỉ tặng mỗi một con khủng long xấu như thế, mà hắn cũng treo lên rồi, còn muốn sao nữa. Phó Thức Chu nhìn đứa đang giả vờ tủi thân kia: "Được rồi, đừng giả ngoan."
Kiều Lạc không được đồng ý liền không buông tha: "Em ngoan thật! Anh đồng ý với em đi."
Tư thế kia chính là không thuận theo sẽ ầm ĩ ngay tại chỗ, Phó Thức Chu kéo tay cậu để cậu yên ổn đi đường, đáp ứng: "Biết rồi, em tìm anh anh liền có mặt, được chưa?"
Tặng món quà thôi lại nhận được chuyện vui ngoài ý muốn, Phó Thức Chu hứa sẽ tham gia lễ trưởng thành của cậu, lại đồng ý sau này sẽ không còn không để ý tới cậu nữa.
Kiều Lạc bấm ngón tay tính nửa ngày, thấy mình lời quá rồi.
Vali cậu còn vài món quà nha, hay là đến lúc đó yêu cầu Phó Thức Chu mỗi cuối tuần đều phải về nhà?
Cậu nghĩ đến vui vẻ, buổi tối cũng không quấy Phó Thức Chu nữa, chơi game một lát liền ngoan ngoãn tắm rửa đi ngủ.
Thế nhưng dường như lúc chạng vạng, tâm trạng thay đổi quá nhanh, người hàng năm luôn có thể ngủ đến hừng đông lại gặp ác mộng.
Nửa đêm Kiều Lạc sợ đến mức khóc tỉnh, còn chưa kịp mở miệng kêu, đèn nhỏ trên bàn sách đã sáng lên. Ngay sau đó Phó Thức Chu liền đi tới, dịu dàng hỏi: "Lạc Lạc? Mơ thấy ác mộng?"
Này còn dọa người hơn ác mộng.
Anh Chu Chu của cậu sao đột nhiên lại ôn nhu như vậy?
Kiều Lạc còn chưa phản ứng lại, tay Phó Thức Chu dán lên trán cậu, dỗ dành: "Bị dọa rồi? Tỉnh lại nào, Lạc Lạc? Đừng sợ đừng sợ."
Đầu trâu mặt ngựa gì đó vừa mơ thấy liền quên không còn một mống, Kiều Lạc dùng trán cọ lòng bàn tay Phó Thức Chu, thanh âm còn vương nét ướt át vừa khóc xong mềm mại vang lên: "Em muốn ngủ cùng anh."
Phó Thức Chu cứng đờ.
Kiều Lạc lại chủ động cọ lên ngực hắn: "Em không đá anh đâu, sẽ ngoan mà."
Phó Thức Chu cố gắng ổn định lại giọng nói: "Anh ngủ ở giường đối diện em, ngủ cùng nhau chật lắm."
Kiều Lạc hơi khoa tay múa chân: "Em gầy như này, chỉ chiếm tưng này —— chỗ thôi."
Cậu mềm mại làm nũng: "Anh Chu Chu ơi~"
Phó Thức Chu thở dài: "Không cho em thử xem chật như nào em sẽ không cho anh ngủ đúng không?"
Kiều Lạc giơ tay, giọng nói đượm vẻ buồn ngủ, lại làm nũng: "Ôm."
Phó Thức Chu đành phải cầm chăn đến nằm cạnh Kiều Lạc, sợ chèn cậu còn cố gắng nằm dọc mép giường. Mà Kiều Lạc đã dần thoát khỏi sự dịu dàng quá mức của anh Chu Chu, nhớ lại cơn ác mộng kinh khủng, hung hăng co vào lòng hắn: "Em hơi sợ."
Hai người đã lâu không ngủ gần nhau như vậy.
Giường ở nhà to, cho dù ngủ cùng nhau thì ở giữa vẫn có khoảng cách không nhỏ.
Hiện tại Kiều Lạc lăn vào ngực hắn, dính không một kẽ hở.
Rõ ràng nhìn thì chẳng được mấy cân thịt, nhưng chắc là do đã múa nhiều năm nên mềm dẻo. Nhóc con mềm mụp, đầu đặt ở cổ hắn, tóc mềm cọ hắn hơi ngứa.
Buổi tối hai người dùng chung sữa tắm dầu gội, trên người nhóc con đều là mùi hương quen thuộc.
... Chính là mùi hương của hắn.
Phó Thức Chu ôm cậu, cánh tay hơi cứng lại, một lúc lâu sau mới khẽ khàng gọi: "Kiều Nhi?"
Kiều Lạc đã ngủ say, an tĩnh nằm trong lòng hắn, không phản ứng.
Phó Thức Chu yên lặng một chốc, chờ đến khi Kiều Lạc ngủ sâu, thậm chí còn thoải mái khò khò thật nhỏ, cơ bắp cả người đang căng chặt mới từ từ thả lỏng.
Hắn hơi cúi đầu, hôn lên mái tóc xõa tung mềm mại của Kiều Lạc, gần như thầm thì mà nói: "Mơ đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com