Chương 6: Oán nữ 1
Dù đang là ban ngày, bầu trời trên đầu Lưu phủ cũng bị từng tầng oán khí dày đặc tựa mây đen bao trùm, mà người bình thường không thể nào thấy được. Những người trong phủ đại khái là bị tra tấn đến sợ rồi – đến nỗi cho dù quản sự thấy Cảnh Phồn Sinh quần áo rách nát còn cả người đầy mùi rượu, chẳng khác gì những kẻ giả dạng tiên nhân lừa gạt chỉ vì tiền và đồ ăn trước đó – vừa nghe nói là bọn họ tới để hàng yêu trừ ma,
liền không một chút do dự mà cung kính mời người vào.
Thập Nhất ở phía sau lôi kéo con lừa không kiên nhẫn kia, cúi đầu theo Phồn Sinh vào nhà.
Quản gia nói rằng lão gia nhà bọn họ cũng vừa lúc đang tiếp khách, liền
đem cả hai đến chính đường.
Lưu gia không hổ danh là nhà giàu số một trong thành, tòa phủ chiếm vị trí cực lớn, bố trí cũng thập phần xa hoa, giống như chỉ hận không thể sơn son thếp vàng lên từng cột trụ được điêu khắc hoa mỹ kia.
Cảnh Phồn Sinh nhìn mà quáng mắt, theo thói quen mà đáp lời quản sự kia: “Chỉ nghe người ta nói rằng Lưu đại quan nhân là phú hộ đứng nhất nhì trong thành, giờ thấy quả nhiên là làm người mở rộng tầm mắt. Chỉ là ta thắc mắc không biết lão gia nhà ngươi làm nghề gì?”
Quản sự đương nhiên sẽ không trả lời hết mọi câu hỏi của Cảnh Phồn Sinh, hắn chỉ hàm hồ đáp: “Những loại mua bán có ở trong thành, lão gia nhà ta đều đã làm hết rồi.”
Cảnh Phồn Sinh gật gật đầu, không tỏ ý kiến, lại nói chuyện khác với
quản sự.
Bọn họ đi mất một lúc, mới tới chính đường tiếp khách.
Ngồi ở giữa chính đường là một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn bận cẩm y hoa phục, hẳn đó chính là vị Lưu đại quan nhân kia.
Hôm nay cũng vừa vặn, ngồi ở giữa chính đường còn một đạo nhân khoác áo bào màu vàng, phía sau lưng là hai tiểu đồng mặc đạo phục màu xám.
Cảnh Phồn Sinh cười thầm, không quan tâm đạo nhân kia đang khoác lác, nhàn nhã đi lên liền không ngừng đội mũ cao (1) cho Lưu đại nhân: “Ái chà, trách không được quan nhân có thể gom tiền tụ bảo! Ngài nhìn cái xương gò má có thịt này, cái cằm đẫy đà này, không những có thể hái ra tiền, còn có thể giữ của rất tốt nữa!”
(1): Khen ngợi ai đó, có phần hơi quá mức.
Chưa thấy hình dạng đã thấy tiếng, Lưu đại quan nhân vốn đang trung khí mười phần cũng bị làm cho hoảng sợ, nhưng đợi nghe xong nội dung lời nói, trên mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng.
Nhìn bọn Cảnh Phồn Sinh tiến vào, gã liền hướng về phía quản sự hỏi: “Vị này là…”
Cảnh Phồn Sinh hướng gã ôm quyền hành lễ, hắc hắc cười nói: “Tiểu sinh bất tài, đi ngang qua nơi đây thấy hắc khí không ngừng tụ tập, hẳn là có yêu ma quấy phá nên đặc biệt đến giúp Lưu lão gia đối phó bọn
chúng.”
Hoàng bào đạo nhân kia vốn đang hướng lỗ mũi lên trời, nghe hắn nói vậy liền cướp lời: “Đúng là đồ nhãi ranh, sư phụ của ngươi thuộc môn phái nào mà dám đứng trước mặt bổn tiên gia mà khoe khoang hả?”
Lưu đại quan nhân mê tín nhất, bình sinh cũng thích nghe người khác khen hắn tướng mạo có thể hái ra tiền nhất. Hắn làm buôn bán nhiều năm cũng biết không nên trông mặt mà bắt hình dong, thành ra nguyên bản đã có hảo cảm với Cảnh Phồn Sinh, nghe hoàng bào đạo nhân nói, thấy đối phương vẫn còn là một thanh niên quá trẻ tuổi, đâm ra cũng hơi do dự.
Cảnh Phồn Sinh cũng không thèm quan tâm đến cái tên đạo nhân kia, chỉ nói với Lưu đại quan nhân: “Xin hỏi quan nhân, có phải mỗi đêm ngài chỉ cần đi ngủ đều sẽ gặp ác mộng không, hơn nữa nội dung của mỗi giấc mộng đều giống nhau như đúc?”
“Đúng vậy, chính là nó!” Lưu đại nhân vừa nhớ tới cái ác mộng kia đã rùng mình, vội đáp: “Quả thật là như vậy! Không dám giấu ngài, đã từ lâu ta không có được một giấc ngủ ngon rồi!”
Đạo nhân kia lại nói: “Cái truyền thuyết này có gì hiếm lạ? Ngay cả khi tình huống thật sự của quan nhân không phải ai trong thành cũng biết, nhưng chỉ cần cẩn thận tìm hiểu gì có gì mà khó đâu?”
Cảnh Phồn Sinh cười cười, môi mỏng khẽ mở, lộ ra một hàng răng trắng chỉnh tề nói: “Đạo trưởng nói lời đó có tác dụng gì? Nếu ngài không phục ta, vậy ngươi nói xem, đó là dạng quỷ gì, vì sao lại nó lại quấy phá Lưu đại quan nhân?”
“Tất nhiên là nữ quỷ, bởi vì bị người giết hại, không cam lòng nên mới quấy phá.”
“Vậy mời đạo trưởng nói tiếp xem, nàng quấy phá như thế nào?”
Đạo nhân kia cười ngạo nghễ: “Nàng tuy rằng oán khí sâu nặng, nhưng phủ trạch này lại ở một vị trí phong thủy bảo địa, rất khó hình thành oan hồn, thành ra nữ quỷ chỉ có thể dựa vào việc báo mộng để quấy nhiễu sự thanh tĩnh của người khác, nhưng cũng chẳng làm người ta bị chút thương tổn thật sự nào.”
Cảnh Phồn Sinh gật gật đầu: “Đúng đúng đúng, lời ngài nói đều đúng, nhưng đạo trưởng cũng biết đấy, nội dung của những giấc mộng nàng gửi gắm là gì?”
“Này…”
Cảnh Phồn Sinh thấy hắn đáp không được, cười hắc hắc nói: “Không bằng chúng ta lần lượt nói cho Lưu đại quan nhân nghe một chút, xem ai nói đúng hơn được không nào? Rốt cuộc nếu đạo trưởng cũng không biết, nói vậy đại quan nhân hẳn cũng không có đem những việc đã chứng kiến được trong mộng tiết lộ ra bên ngoài rồi.”
Ý trong lời này của hắn là, nghiễm nhiên mà nói những điều trước đó đạo nhân nói đúng, kỳ thật là thông qua nhiều đường tìm hiểu tin tức mới biết được.
Hoàng bào đạo nhân sao mà không hiểu ý của hắn được, thành ra gã tức giận đến mặt đỏ tai hồng.
Lưu đại quan nhân ngay lúc này lại nói: “Ta quả thật chưa từng kể với bất kỳ ai về những điều đã xảy ra ở trong mộng cả.”
Bởi vì quá khủng bố, chỉ cần nghĩ lại đã rợn người rồi, lỡ nghĩ lại thì càng dễ bị cảnh tượng trong đầu ám ảnh hơn, thành ra chẳng nói được lời nào.
Cảnh Phồn Sinh bước lên phía trước hai bước, ở bên tai Lưu đại quan nhân mà thấp giọng nói mấy câu.
Lưu đại quan nhân nhất thời dùng biểu tình gặp được cứu tinh nhìn hắn, kích động lôi kéo tay hắn nói: “Tiên sinh quả thật là y thần vậy! Không dám dối gạt tiên sinh, ngài là người đầu tiên biết cảnh tượng trong mơ của ta!”
Gã tựa hồ lại nhớ tới ác mộng kia, không khỏi run rẩy cả người.
Cảnh Phồn Sinh cười lớn nói: “Không sao không sao, không phải viên ngoại ngài đã gặp được ta rồi sao!”
Hoàng bào đạo nhân thấy lời nói của mình bị chọc thủng, còn không chịu muối mặt mà rời đi, ngược lại còn buông lời tàn nhẫn: “Quả thật là tên nhãi ranh vô tri! Nữ quỷ kia nếu không phải oán khí quá nặng, làm thế nào mà nơi này hình thành được bầu khí kia? Nếu hôm nay ngươi không thu phục được nó, chắc chắn sẽ bị phản phệ!!”
Cảnh Phồn Sinh hoàn toàn không thèm để ý tới hắn, tự mình ngồi xuống vân vê trái cây ở trên bàn rồi ném một quả vào trong miệng.
Giờ trong mắt Lưu đại quan nhân chỉ còn có Cảnh Phồn Sinh mà thôi, nơi nào còn thèm để ý tới đạo nhân kia nữa, tự nhiên nghe gã nới cái gì thu không được, liền đen mặt sai người tiễn khách.
Đám người bị tiễn đi, lần này đổi thành Lưu đại quan nhân hướng Cảnh Phồn Sinh hành lễ nói: “Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào?”
Cảnh Phồn Sinh không chút nghĩ ngợi mà thuận miệng đáp: “Kêu ta Thập Ngũ là được.”
Cảnh Thập Nhất: “…”
Lưu đại quan nhân lại hoàn toàn không cảm thấy cái tên đó của hắn có vấn đề gì, chỉ tiếp tục lôi kéo Cảnh Phồn Sinh để kể rõ những tra tấn mà gã đã gặp qua trong khoảng thời gian này. Đặc biệt là mỗi khi gã rời khỏi tòa nhà này mà ra ngoài ngủ, ác mộng không những không vơi đi mà còn trầm trọng hơn, quả thực làm gã chỉ có thể than thở khóc lóc thôi.
Cảnh Phồn Sinh gật đầu nói: “Rồi rồi rồi, phong thủy toà nhà này của ngươi xác thực không tồi, lại có không ít Bảo Khí trấn giữ, ngươi ở đây tất nhiên sẽ không chịu một chút thương tổn nào, nhưng nếu rời khỏi nơi này… Chỉ có xem như vận khí trước kia của Lưu lão gia không tồi thôi.”
Cảnh Phồn Sinh bị lôi kéo tay áo, cũng hoàn toàn không làm phiền đến việc hắn ăn cơm. Chờ đến khi Lưu đại quan nhân một phen vừa khóc vừa nói xong, hắn mới tiếp: “Muốn đuổi nữ quỷ này đi, kẻ hèn bất tài cũng có mười phần nắm chắc. Chỉ là không muốn dối gạt đại nhân, pháp khí của tại hạ lại không dễ dàng thúc giục…”
Lưu đại quan nhân tròng mắt chuyển động, vội vàng nói: “Tiên sinh cần gì để thúc giục pháp khí? Cứ nói đi đừng ngại!”
Cảnh Phồn Sinh cười nói: “Tất nhiên là linh thạch.”
“Này… Là vật của tiên gia mà, tại hạ phải đi nơi nào mới có thể kiếm được cho tiên sinh đây?”
Cảnh Phồn Sinh lại nhe răng cười, cái nụ cười này của hắn thậm chí có thể nói là có chút tà ác, hắn nói: “Thành Lưỡng Nghi này tuy rằng tọa lạc có hơi sai lệch một tí, nhưng lưng dựa Lưỡng Nghi Sơn, đại quan nhân ngài là nhà giàu số một trong thành, lại là anh em kết nghĩa của Huyện thái gia, chắc là không thiếu khoáng thạch được khai thác ở trong núi nhỉ? Tuy rằng Lưỡng Nghi Sơn là địa giới của ma ta, không có linh khí nên rất khó hình thành linh thạch, nhưng ta không tin là trong tay của quan nhân đến một khối cũng không có đi?”
“Này…”
“Lưu viên ngoại nếu luyến tiếc linh thạch, vậy tại hạ cũng không còn biện pháp khác để trừ bỏ nữ quỷ kia rồi. Không chỉ có thế, nếu thúc giục không được pháp khí, tại hạ chỉ đành thừa lúc trời vẫn còn chưa tối mà nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi, xin cáo từ!”
Cảnh Phồn Sinh nói đi liền đi thật, nhưng Lưu đại quan nhân làm sao mà để hắn được như ý nguyện? Vốn dĩ gã giữ những linh thạch đó cũng là vì chờ nếu có tu sĩ nào đi ngang qua thì đem ra để hiếu kính đối phương.
Bình thường nếu phát hiện linh sơn, phàm nhân nhất quyết không thể đi đào, nếu bị kẻ khác phát hiện chính là mang họa sát thân. Bởi vậy linh thạch là loại đồ vật thập phần trân quý ở địa phương nơi phàm nhân cư trú.
Hiện tại tà ám chưa trừ đã bắt gã phải giao ra những linh thạch đó, làm
gã có chút do dự.
Cảnh Phồn Sinh tất nhiên là nhìn ra suy nghĩ của gã, lập tức nói: “Đại quan nhân không thấy kỳ lại sao, nữ quỷ kia cũng đâu phải do ngài làm hại, sao cứ cố tình quấn lấy ngài mãi không bỏ?”
Lưu đại quan nhân lập tức lộ ra bộ dạng đã hiểu rõ, buồn rầu nói: “Sao lại không nghĩ tới cho được? Nhưng cứ suy nghĩ lung tung vậy thì có ích lợi chi đâu?”
Cảnh Phồn Sinh cười nói: “Ta biết đại quan nhân ngài hiện tại còn chưa hoàn toàn tín nhiệm ta, như vầy đi, dù sao muốn đuổi quỷ cũng phải chờ đến buổi tối khi dương khí rút đi mới có thể dụ nàng ra tới, không bằng Lưu lão gia ngài đi ngủ một lát trước thử xem.”
Lưu đại quan nhân tiếp tục buồn rầu: “Này… Tuy là ban ngày, nhưng nếu ta ngủ thì vẫn sẽ gặp ác mộng… Ta cũng không dám ngủ.”
Cảnh Phồn Sinh xua xua tay nói: “Ta nếu dám để cho đại quan nhân đi ngủ, tất nhiên có thể đảm bảo cho ngài có thể ngủ an ổn suốt buổi chiều hôm nay.”
Lưu đại quan nhân nhất thời lộ vẻ mặt vui mừng nói: “Nếu vậy, tiên sinh có diệu kế gì?”
Cảnh Phồn Sinh nói: “Sở dĩ nữ quỷ kia nhận định đại quan nhân ngài, đều là bởi vì tàn niệm cuối cùng trước khi chết của nàng có liên quan đến ngài, giống như lời hoàng bào đạo nhân vừa nãy nói, phong thủy nơi này cực kỳ tốt, không dễ dàng tụ thành âm khí. Hồn phách của nàng tuy biến thành quỷ hồn, nhưng ba hồn bảy phách lại không được đầy đủ, ký ức có tổn hại. Khiến cho nàng chỉ còn nhớ rõ đại quan nhân ngài mà thôi.”
Hắn nói, từ trong lòng ngực móc ra một trương lá bùa trống đưa qua: “Ngài đem lá bùa đặt ở chỗ bên người, đảm bảo buổi chiều hôm nay nàng sẽ không lại đây tìm ngài nữa. Nhớ kỹ, nhất định phải là để ở bên người, tốt nhất là dính với da thịt luôn ấy!”
Lưu đại quan nhân nghe hắn nói vậy, vội cung kính vươn tay nhận lấy lá bùa kia, chỉ hận không thể lập tức dùng hồ nhão mà dán nó lên người luôn.
----------
Lịch up là tùy theo cảm hứng nha cả nhà hmu hmu (• ▽ •;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com