Chương 2
Thúc Hàm Thanh là dị năng giả hệ thủy duy nhất trong đội bọn họ. Nếu là trước đây, cậu đã không do dự mà sớm hỗ trợ, hiện giờ cho nước vào xô cũng là do Vân Ánh nói mới làm.
Vân Ánh: "Anh Thúc, em biết anh vì anh Mộ nên mới không tình nguyện cấp nước cho Tiểu Vinh, nhưng mà tốt xấu gì chúng ta cũng cùng một đội, anh cũng không thể để cậu ấy như thế mà về đi."
Thúc Hàm Thanh nói: "..... Tôi cũng không phải là người keo kiệt." Chính là cảm thấy khó chịu thôi.
Bên kia Tang Mạn kéo Úc Vinh Hoa cả người đầy bùn lên, hắn ta tuổi nhỏ nhất, cho nên người trong đội muốn chiếu cố nhiều hơn một ít.
"Anh Thúc, giao người cho anh, anh làm cho cậu ta sạch sẽ một chút rồi chúng ta lên đường về."
Thúc Hàm Thanh cùng với Úc Vinh Hoa liếc nhìn nhau, ở trong lòng khó chịu xem thường, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra. Úc Vinh Hoa vẫn là bộ dạng không nói không rằng đứng trước mặt Thúc Hàm Thanh, đưa tay kéo tóc đầy bùn, trên mặt lộ ra một chút ghét bỏ. Úc Vinh Hoa mới khai phá dị năng không lâu, cho nên mới ngây ngốc ở hố cả một đêm. Trước kia Thúc Hàm Thanh cũng đã từng thấy cậu ta điều khiển dây mây đem mười mấy tang thi bao vây thành một khối rồi tiêu diệt.
Hai người trầm mặc thật lâu, cuối cùng cốt truyện quân mới thúc giục Thúc Hàm Thanh đi theo cốt truyện.
Thúc Hàm Thanh giơ tay, lòng bàn tay ngưng tụ thành một cột nước phóng tới chỗ Úc Vinh Hoa. Cậu ta bị dội đến ngốc, đứng ngơ ngác tại chỗ, nước đọng trên lông mi đều rơi xuống, giống như không thể tin được mà nhìn chằm chằm Thúc Hàm Thanh. Cậu ta vừa định nói chuyện, Thúc Hàm Thanh liền xối nước trực diện nên đành phải lấy tay ngăn nước, trên mặt hiện lên một chút tức giận.
"Anh làm gì vậy?"
"Giúp cậu rửa sạch."
Thúc Hàm Thanh đứng cách đó không xa, nhìn chính diện sạch sẽ thì vừa lòng.
"Quay người đi."
Vinh Hoa: "...."
Thúc Hàm Thanh nhìn Úc Vinh Hoa không tình nguyện mà xoay người. Chờ đến khi cậu đem người này trở nên sạch sẽ hoàn toàn thì Úc Vinh Hoa hết sức chật vật. Quần áo trên người đều ướt dính vào cơ thể, tóc mái ướt dầm dề, lộ ra đôi mắt mà ngày thường bị tóc che mất, mũi thẳng, đồng tử màu đồng, lỗ tai bên trái có đeo khuyên màu đen. Nếu như giờ không phải mạt thế, cậu ta chính là điển hình cho hình tượng thiếu niên. Úc Vinh Hoa khó chịu xoa xoa mặt.
Dáng người không tồi, còn có cơ bụng nữa.
"Quần áo."
Thúc Hàm Thanh vừa mới chuẩn bị chạy đi, liền nghe thấy Úc Vinh Hoa nói. Thúc Hàm Thanh dùng ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới rồi lộ ra một sự ghét bỏ dễ phát hiện: "Tôi không có, cậu ở chỗ này đợi một lát, tôi bảo mọi người đi lấy lại đây cho."
Đi chưa được mấy bước.
Cốt truyện quân mở miệng nói: "Cậu nên đem quần áo của mình cho cậu ta mượn. Đến thời điểm cậu ta trả quần áo sẽ gặp được cậu cùng Mộ Diệp không cẩn thận ôm nhau, rồi ăn giấm của các cậu. Đây là tình tiết quan trọng để tình cảm của hai người họ tiến triển."
Nghe thế Thúc Hàm Thanh đột ngột xoay người lại, đem quần áo trong ba lô của mình cho cậu ta, còn đặc biệt giải thích: "Tôi chính là rất thích rất thích bộ quần áo này, mặc xong thì giặt sạch sẽ rồi trả lại cho tôi."
Nhưng đâu ai ngờ rằng Úc Vinh Hoa do dự một lát, liền cúi đầu nói: "Tôi không cần nữa."
Thúc Hàm Thanh nói với cốt truyện quân: ".... Mày xem cậu ta đi, luôn không đi đúng với kịch bản."
Cốt truyện quân: "Tôi mặc kệ, dù sao cậu cũng phải thực hiện đoạn truyện này."
Thúc Hàm Thanh nhìn chằm chằm Úc Vinh Hoa: "Nhanh lên, đi thay, không lại chậm trễ thời gian trở về."
"Không cần."
"Cậu chẳng lẽ định như vậy mà trở về à?"
Vinh Hoa hợp tình hợp lý nói: "Không thể sao?"
Dứt lời liền đi về phía trước. Nhẹ nhàng không được, thì chỉ còn cách mạnh bạo thôi.
Ngón tay Thúc Hàm Thanh ngưng tự thành một đương nước, sau đó đem tay chân Úc Vinh Hoa trói lại. Cậu ta mở to mắt mông lung, ngồi xuống đất, quay đầu, mới vừa nãy đã nói xong người này lại muốn làm sao? Thúc Hàm Thanh đi qua, ngồi xổm xuống, một bên cởi quần áo, một bên nói: "Anh đây vì muốn tốt cho cậu, quần áo ướt như vầy mặc lên người sẽ sinh bệnh."
Mới vừa cơi áo trên, Thúc Hàm Thanh cảm giác được ánh mắt Úc Vinh Hoa như muốn thiêu sống mình. Cậu vừa mới cảm thán tên này đúng thật là rất trắng, thì thấy mặt Úc Vinh Hoa đỏ bừng rồi lan dần qua tai xuống đến cổ.
Thúc Hàm Thanh càng nghĩ càng cảm thấy kích thích. Cậu đang động tay động chân với vạn nhân mê trong quyển sách, quả thực rất tội lỗi. Như này mà truyền ra ngoài, cậu chắc chắn sẽ nhận một kết cục không tốt. Vì thế cậu vừa lột quần Úc Vinh Hoa vừa cảnh cáo: "Chuyện này chỉ có trời biết đất biết, tôi biết cậu biết, tin tôi đi, nói ra đều không có lợi cho cậu."
Cậu không thể quên được quyển sách Tu La tràng này, Úc Vinh Hoa bị mấy tên không được bình thường trừng phạt, nghe nói làm ba ngày ba đêm. Tuy rằng đều là tóm tắt sơ lược, nhưng chung quy cuối cùng Úc Vinh Hoa đến cả đi lại cũng không xong, trên người đều là dấu vết tình dục, có thể thấy được tình hình đó kịch liệt đến cỡ nào.
Chờ đến khi lột hết quần áo, Thúc Hàm Thanh nhanh như chớp đem quần áo mình lưu lại, cầm quần áo của Úc vinh Hoa đi, thu lại dây trói nước rồi chạy.
"Nếu cậu không muốn trần truồng, thì ngoan ngoãn mặc quần áo của tôi vào."
Chờ đến khi trở về, Mộ Diệp vẫn còn choáng, anh ta được đặt ra nằm ở sau xe. Tang Mạn cố ý để vị trí bên cạnh Mộ Diệp cho Thúc Hàm Thanh.
Thúc Hàm Thanh thấy thế liền vội vàng ngồi lên xe khác. Vừa định đi lên thì thấy Úc Vinh Hoa đang ngồi trong một góc,vùi đầu vào trong khuỷu tay, trên người mặc quần áo của cậu, dáng người cùng với Thúc Hàm Thanh không chênh lệch là bao, thân hình không béo cũng không gầy, so với khi cậu mặc thì nhìn không đẹp bằng nhưng rất có tinh thần, lỗ tai vẫn hồng không có dấu hiệu giảm bớt.
Cậu ta không phải là đang khóc đi, người gì mà yếu ớt vậy.
Trong lòng Thúc Hàm Thanh nghĩ, vẫn đi vào xe.
Trên đường về mọi người đều nghỉ ngơi,chờ khi Thúc Hàm Thanh tỉnh giấc, cậu đẩy đầu một người anh em đang dựa đầu vào vai cậu ra, chả trách khi nãy cậu nằm mơi lại bị trúng tia điện của Lôi Tranh, nguyên nhân là vì toàn bộ bả vai của cậu đã tê rần.
Cậu giật giật cánh tay, cảm nhận được đối diện tầm mắt của Úc Vinh Hoa đang dừng trên người mình. Đến khi cậu nhìn lại, chỉ thấy sườn mặt quật cường cùng với lỗ tai hồng.
Úc Vinh Hoa cúi đầu, xung quang xoang mũi là một cỗ mùi hương thơm nhàn nhạt từ bột giặt. Có một chút hương thơm khác, rất thường ngửi thấy, giống với mùi hương trên người kia như đúc.
Trở về căn cứ, Thúc Hàm Thanh về phòng dọn dẹp lại đồ của chính mình. Trong căn cứ ở mạt thế vì để đảm bảo sinh hoạt bình thường, bọn họ vẫn phải dọn dẹp phòng bình thường. Bình thường là hai người một phòng, một phòng ngủ có hai chiếc giường cùng với một phòng tắm nhỏ.
Trước kia Thúc Hàm Thanh đều ở cùng với Mộ Diệp trong một phòng, lần này dọn ra cũng là do Mộ Diệp nói. Các đội viên khác đều lại nói với đội trưởng nên mỗi người một phòng, nhưng chỉ có Thúc Hàm Thanh biết rõ, cậu nhận thấy được tâm tư của bản thân.
Cậu tắm rửa xong ra ngoài chỉ quấn khăn tắm, lúc đi ngang qua gương cậu thấy được lôi văn ở sau lưng, giống như một bàn tay biến dị đang bao phủ toàn thân.
Cậu ngồi ở trên giường, lấy ra tinh hạch đặt lên bàn tay, cảm giác được năng lượng đang chui vào trong thân thể, còn chưa chuyển hóa để cho bản thân thì đã biến mất.
Thúc Hàm Thanh hỏi cốt truyên quân cậu hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nếu dị năng của cậu vẫn như vậy thì một ít nội dung ở phía sau cậu cũng không thể theo được.
Cốt truyện quân nói để cho nó nghĩ lại đã.
Cậu hỏi cốt truyện quân, có phải chỉ có một người là mình biết được bọn họ đang ở trong quyển sách không. Cốt truyện quân do dự chốc lát, nói chỉ có cậu là có thể chất đặc thù. Nói trắng ra là một ít ở thể giới này là tự vận hành, bọn họ đều là người chân thật, nhiều lần đi trái lại với cốt truyện giống như bị nhiễm viruss. Nếu như không kịp thời ngăn cản, bọn họ sẽ giống như ôn dịch truyền nhiễm cho người dân bản địa. Nhiệm vụ của cậu là đuổi đi hoặc là biến viruss thành người dân nguyên thủy ở đây, trở thành một phần tử của thế giới này.
Thúc Hàm Thanh nhướn mày: "Vậy bình thường cậu đối phó với người dân phản loạn như thế nào?"
"Trước tiên là cảnh cáo, cảnh cáo không được thì mạt sát, thanh trừ ký ức."
Thúc Hàm Thanh nghĩ mà sợ, sờ sờ cổ: "Lúc trước Lôi Tranh dùng lôi sét đánh tôi, cũng coi như là thoát ly cốt truyện sao?"
Cốt truyện quân: "Phải xem xét thế nào đã, nếu ý đồ của hắn ta là bảo vệ nhân vật chính thì không tính."
Phân tích với nó không dùng tình cảm, chỉ có thể đoán ý đồ.
Đúng lúc này nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa, cậu mặc quần áo che đi dấu ấn liền đi ra mở cửa. Tang Mạn tới nói cho Thúc Hàm Thanh nói Mộ Diệp đã tỉnh lại.
"Anh Thúc, anh Mộ vừa tỉnh liền hỏi anh, em đã đến đây nhanh nhất để nói cho anh."
Thúc Hàm Thanh ôn nhu cười, sau đó liền đóng cửa mặt liền suy sụp: "Tỉnh thì tốt, tôi mệt rồi, buồn ngủ, cậu cũng đi ngủ sớm một chút đi."
Ai mà biết Thúc Hàm Thanh nằm xuống không bao lâu, cửa liền bị gõ vang lên, cậu mở cửa: "Tôi đã nói không đi, tôi cũng không phải là bác sĩ, Mộ Diệp thấy tôi liền tốt lên sao."
Vừa nhấc đầu mới phát hiện là Mộ Diệp, Thúc Hàm Thanh vẻ mặt hoang mang: "Đội trưởng, cậu có chuyện gì sao?"
Mộ Diệp sắc mặt không tốt, trên tay anh còn có dấu vết dịch truyền, như là vội chạy tới: "Dấu vết kia trên cổ cậu có phải bị động vật biến dị trong rừng cắn đúng không, tôi mang cậu đi gặp bác sĩ nhìn xem, thân thể cậu có phản ứng bất thường gì không?"
Thúc Hàm Thanh đè chặt cổ áo, lui về phía sau một bước: "Tôi không có việc gì, đây chỉ là hình xăm, Tang Mạn không nói cho anh biết sao?"
Mộ Diệp rối rắm trong chốc lát: "Xăm mình? Nhưng cậu không có nói với tôi."
Thúc Hàm Thanh: "..... Cái này tôi không cần thiết nói cho đội trưởng biết."
Cậu trước kia mọi chuyện đều nói cho Mộ Diệp biết.
Cậu ngáp một cái.
"Đội trưởng giờ cũng muộn rồi, có gì ngày mai nói có được không."
Mộ Diệp nhíu mày nói: "Sao hôm nay cậu luôn gọi tôi là đội trưởng?"
Trước kia Thúc Hàm Thanh luôn gọi anh là học trưởng hoặc gọi anh Mộ.
Khóe miệng Thúc Hàm Thanh giật giật: "Giờ không phải là trường học, tôi cảm thấy nên gọi là đội trưởng hợp lý hơn."
Ngay sau đó cậu liền đóng cửa lại, Mộ Diệp gắt gao nhìn cánh cửa, cảnh tượng trước mắt biến thảnh ảo ảnh. Anh phảng phất nhớ lại lúc ở trong sơn động, bốn phía một mảnh tăm tối, anh còn sót lại một chút ý thức nhìn đến Thức Hàm Thanh không một chút lưu luyến mà bỏ anh lại, đưa lưng về phía anh, một bước rồi một bước rời đi, thẳng đến khi không còn nhìn thấy.
Giống như cái gì đó thay đổi, anh cũng không rõ.
Hết chương 2.
---------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Vinh Hoa có vẻ mặt kia, làm tôi nhớ tới biểu tình của một con chim cánh cụt, ha ha ha, siêu đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com