Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109

Edit: Ry

Rèm che cửa sổ phòng ngủ để tia sáng không chiếu vào được.

Ý thức của Lâm Chức rất mơ hồ. Y được người ta đút ăn, dạ dày được vỗ về, đói khát lắng lại, nhưng mí mắt vì quá mệt mỏi nên không thể mở ra.

Đại não muốn cưỡng chế khởi động, nhưng ý thức chưa kịp tỉnh táo đã lại bị thứ gì quấn chặt rồi chìm xuống.

Y không thể phân tích tình huống nữa, lý trí bị xay nghiền bị phá hủy, chưa có sức để xây dựng lại.

Giấc ngủ, đồ ăn và Cảnh Tầm, tạo thành toàn bộ sinh hoạt của y mấy ngày qua.

Lâm Chức vô thức tránh né, bị làm quá nhiều, như thế với y là quá độ.

Vết thương ở sau lưng, chỗ vai trái cũng đã kết vảy tróc ra, biến thành một đường màu hồng nhạt gần như không thấy được. Chỉ có lúc thân mật hỗn loạn thì sẽ khiến nó rõ ràng hơn chút.

Trong những cuộc yêu gián đoạn, Cảnh Tầm chỉ dùng một tay đã dễ dàng ghì lại hai cổ tay mảnh mai của thanh niên, hôn lên phần đuôi mắt ửng đỏ.

Ký ức có khoảng trống, sinh hoạt cũng ngắt quãng, Cảnh Tầm không nhớ được hết. Gã cố chấp dồn tất cả yêu thương, thậm chí là bất an, trút xuống người Lâm Chức.

Dù cho kim đồng hồ đảo ngược, Lâm Chức vẫn ở bên cạnh gã, điều này khiến gã yên tâm vô cùng.

Rất thích, chỉ muốn vẽ lại từng phút từng giây của y, vẽ lại tình cảm điên cuồng kịch liệt cùng với si mê, mọi thứ trong trí nhớ hỗn loạn, đến chết mới thôi.

Gió thu thổi rừng lá đỏ, cái lạnh thấm vào tận xương tủy.

Trên bàn lộn xộn thuốc màu với các loại cọ vẽ, được người cẩn thận chăm chút bôi lên trang giấy.

Lâm Chức đỡ cái đầu đau nhức ngồi dậy, cơ thể im lặng kháng nghị gánh nặng mà nó không chịu nổi, khiến y phải dùng sức nhắm mắt.

Nhớ lại những chuyện mấu chốt, y khẽ chậc một tiếng.

Chẳng trách lại điên tới vậy, hóa ra là quên những hai lần. Chẳng qua là đả kích của lần đầu tiên mãnh liệt hơn lần thứ hai, lần thứ hai ngắn hơn nhiều.

Lúc trước Lâm Chức cũng từng tưởng tượng chuyện này, nhưng y không ngờ nó sẽ xảy ra thật. Bởi vì cái này không do y hay Cảnh Tầm khống chế, thật sự là quá trùng hợp.

Tuy là nó cũng giúp y, nhưng nghĩ tới vẻ khổ sở ấm ức của Cảnh Tầm, Lâm Chức khó tránh khỏi có chút thương tiếc.

Tất nhiên là loại thương tiếc này cũng không làm suy giảm ý cười trên mặt y.

Lâm Chức ngồi thêm một lúc mới hỏi hệ thống trong đầu: [Người đâu rồi?]

01 đứt quãng xem hoạt hình mấy ngày liền, ngoan ngoãn trả lời: [Ở trong phòng khách vẽ tranh ạ.]

Lâm Chức không hỏi nữa, làm quen với cảm giác rã rời nhức mỏi khi sử dụng cơ bắp quá nhiều. Cảm nhận được sự sạch sẽ khô ráo trên người, y chỉ đánh răng rửa mặt.

Cảnh Tầm đang ngồi đưa lưng về phía phòng ngủ, vẽ rất tập trung.

Gã chỉ mặc một cái quần, tấm lưng rộng lớn có vết cào.

Lâm Chức cúi đầu nhìn tay mình, móng tay được y cắt dũa gọn gàng, rất khó để cào người khác chảy máu, trừ khi là dùng sức cực mạnh. Tóm lại để tình trạng xuất hiện như vậy là lỗi của Cảnh Tầm.

Nắng rọi vào qua giếng trời và cửa sổ, không quá chói, nhất là khi bầu trời màu xám trắng như vậy, có vẻ bên ngoài còn khá lạnh.

Không cần tới gần Lâm Chức cũng biết là Cảnh Tầm đang vẽ mình, tuy không biết gã vẽ như thế nào, nhưng Lâm Chức thấy suy đoán của mình hẳn là đúng.

Chắc là những giây phút y mất hồn đạt cực khoái, Lâm Chức không mấy để tâm. Y chẳng hề hổ thẹn mà thừa nhận, dù có là chủng loại gì thì giây phút đạt được thỏa mãn vẫn luôn rất tuyệt vời.

Quá trình y tiếp cận Cảnh Tầm không có mấy tốt đẹp, y ngụy trang bản thân yếu đuối vô tội, dùng nguy hiểm và ác độc, dùng tình dùng yêu, hấp dẫn người tình hỗn loạn của mình.

Nếu đã thành công thì tiếp theo cần sửa lại phương thức.

Lâm Chức tiến lên trước, Cảnh Tầm quá tập trung nên không hề phát hiện y lại gần.

Màu sắc ấm áp trên trang giấy khiến Lâm Chức sửng sốt.

Nước hồ phản chiếu nhân gian vàng rực, dưới bút vẽ, thanh niên cúi người vốc nước, trời trong veo. Là kiểu tinh khiết tốt đẹp chỉ cần nhìn thôi cũng cảm nhận được, là ấm áp tưởng như giơ tay là có thể chạm vào.

Dù là người không hiểu hội họa thì cũng sẽ cảm nhận được trái tim của người vẽ.

Cảnh Tầm là một người ngay thẳng và thuần túy. Gã không biết cách thức giao tiếp với người bình thường, nên mọi ý nghĩ của gã luôn trần trụi phơi bày, tranh vẽ càng là như vậy.

Lâm Chức không làm phiền Cảnh Tầm, lẳng lặng ngồi một bên quan sát.

Nhiệt độ và độ ẩm không khí theo thời gian dần thay đổi, Cảnh Tầm nhìn đồng hồ, đặt cọ xuống.

Gã nên đi kiểm tra xem Lâm Chức đã dậy chưa, căn cứ vào lần cuối ăn thì giờ hẳn là đã đói rồi.

Cảnh Tầm đứng dậy, lại thấy Lâm Chức chẳng biết từ lúc nào đã ngồi sau lưng gã, lập tức đực mặt ra.

"Anh dậy rồi à, có đói không?"

Gã thấy được dấu vết không thể che giấu trên cổ Lâm Chức, do mình để lại, mặt mày tràn đầy thỏa mãn.

Lâm Chức gật đầu, Cảnh Tầm lập tức đi rửa tay nấu cơm.

Cửa phòng bếp mở ra, Lâm Chức thưởng thức vóc dáng tốt đẹp của người tình một lúc rồi mới cúi đầu nhìn điện thoại.

Gần ba ngày không kiểm tra, điện thoại có mấy tin nhắn từ công ty. Tin thứ nhất ra hiệu cho y mau chóng liên lạc lại, hai cái khác đều là ám hiệu xác nhận y có an toàn không.

Lâm Chức trả lời, tránh cho BV lại tưởng y mất liên lạc, nghi ngờ y có dính líu tới Vi Cẩm Vinh.

Y đứng dậy đi ra góc, nhìn về phía phòng bếp rồi nhấn điện thoại.

"Cuối cùng cậu cũng chịu trả lời tin tức. Nếu không phải bên mình xác nhận cậu chưa ra khỏi căn nhà đó, không thể mang theo hàng hóa chạy trốn thì bọn tôi chắc chắn sẽ tới thăm lần nữa."

"Vẫn chưa tìm ra à?"

Lâm Chức bắt được tin tức mấu chốt từ lời chị Lâm. Ba ngày rồi mà công ty vẫn chưa moi được vị trí của bức tranh từ miệng Vi Cẩm Vinh.

"Không, mồm thằng đó cũng cứng lắm, đòi bàn điều kiện với công ty, nếu không nó thà mang theo bí mật xuống đất nằm."

Chị Lâm lạnh lùng nói, hiển nhiên rất bực bội.

Chị không ngại tiết lộ những chi tiết không quan trọng cho Lâm Chức, cũng hi vọng y có thể suy luận ra vị trí giấu hàng.

Vi Cẩm Vinh không phải đột nhiên phản bội công ty, thực tế hắn đã bắt đầu làm vậy từ hai năm trước.

Vi Cẩm Vinh lợi dụng chức vụ của mình lấy vài thông tin bí mật, để hàng hóa tới tay hắn tự động mất tích, sau đó tiến hành bán trao tay, hoặc là tráo đổi đồ giả với đồ thật, từ đó thu về tiền lời.

Nhưng lần này, cái kẻ vẫn luôn bí mật cấu kết với hắn vì giữ mạng nên tiết lộ việc có thể nhận được lợi ích từ chỗ Vi Cẩm Vinh cho người khác. Vi Cẩm Vinh biết chuyện nên lần này hắn không muốn ra tay.

Một phần cũng là vì món hàng lần này quá quan trọng, hắn không muốn bại lộ bản thân. Nhưng những việc hắn làm trước đó trở thành nhược điểm, nếu để tới tai BV thì hắn khó có thể sống sót.

Vi Cẩm Vinh buộc phải ra tay, vạch ra kế hoạch lần này. Nhưng đối phương lại muốn qua cầu rút ván, muốn nhận hàng xong giết Vi Cẩm Vinh để ngăn ngừa hậu họa.

Vi Cẩm Vinh vốn không yên tâm với đối tác lần này, nên hắn đưa hàng giả, rồi thoát thân trong quá trình bị đuổi giết. Hắn liên tục lợi dụng bố trí trước đó, để mấy mấy phe muốn bắt hắn đụng độ, định nhân lúc các bên giằng co tìm cơ hội trốn đi.

Sau khi bị Lâm Chức phát hiện, hắn tới đường cùng nên mới tìm Cảnh Tầm, không ngờ lại thua ở đây.

"Cái này em đúng là không giúp được chị, em không biết thằng đó giấu đồ ở đâu."

Lâm Chức biểu thị lực bất tòng tâm, y không muốn tốn thời gian với Vi Cẩm Vinh nên từ chối thăm dò của chị Lâm.

"Được rồi. Lần này cậu lập công lớn, mấy hôm nữa sẽ có tiền thưởng vào tài khoản. Cậu định chừng nào quay lại làm việc?"

"Chừng nào quay lại..."

Lâm Chức dùng ngữ điệu suy tư lặp lại lời chị Lâm nói, như thể đang cân nhắc.

Trong phòng bếp, Cảnh Tầm dừng động tác, lẳng lặng dỏng tai nghe Lâm Chức nói chuyện với người bên kia điện thoại.

"Không sao, cậu có thời gian để cân nhắc, dù sao cũng đang nghỉ phép mà. Thật ra tôi thấy để cậu về lại bên đó cũng tiếc, có muốn về nước làm việc không, làm cộng sự với tôi."

Làm cộng sự với chị Lâm, hiển nhiên là thăng chức.

"Tất nhiên là em sẵn lòng rồi."

Lâm Chức cũng không thể nghỉ mãi, ngày nghỉ của y không còn nhiều, mà tính chất công việc không cho phép y cứ thế từ chức, tìm việc ở trong nước hay đúng hơn ở thành phố này là chuyện y chắc chắn phải làm.

Cảnh Tầm đợi một lúc lâu cũng không nghe được Lâm Chức nói ngày cụ thể.

Gã không biết cái câu sẵn lòng của Lâm Chức là về cái gì, sẵn lòng rời đi hay là sao?

Gã không yên lòng cắt nguyên liệu nấu ăn, những lời của Vi Cẩm Vinh cứ luẩn quẩn trong đầu.

--- Chẳng mấy chốc cậu ta sẽ chơi chán em, cậu ta chỉ là đột nhiên có hứng với em thôi.

--- Em sẽ không thật sự cho rằng em có thể sở hữu cậu ta chứ. Em có gì hấp dẫn được cậu ta, bệnh của em à?

--- Muốn để Lâm Chức vĩnh viễn ở bên em thì chỉ có một cách.

--- Cậu ta sắp đi rồi, em còn không ra tay đi?

Cảnh Tầm rủ mắt, cắt miếng thịt bò trên thớt gỗ. Máu tràn ra theo mũi dao, không ngừng lan tràn.

Nếu như trước khi gã khỏi bệnh, Lâm Chức rời đi thì sao?

Nếu như gã không trị được hết bệnh thì sao?

Tiếng bước chân tới gần lối ra, Cảnh Tầm thấy Lâm Chức đặt tay lên chốt cửa thì sốt sắng hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

Lâm Chức nhấc cái túi trong tay, tròn mắt đáp: "Đi vứt rác."

"Anh để đó đi để em làm cho."

Cảnh Tầm rửa tay rồi cầm cái túi trong tay y, mở cửa đặt ngoài hiên.

Nắng chiều rơi trên mặt Lâm Chức, cửa khép lại, ánh nắng cũng biến mất.

Lâm Chức cảm nhận được sự căng cứng của Cảnh Tầm, nhưng y không nói gì, trở lại phòng khách ngồi, thong thả đợi bữa tối.

Dù cho Lâm Chức không có biểu hiện muốn ra ngoài hay là muốn rời khỏi đây, Cảnh Tầm lại vẫn có chút bồn chồn không yên.

Gã không thể tưởng tượng ra thế giới mà không có Lâm Chức, không thể chịu được cuộc sống không được chạm vào, thậm chí là không nhìn thấy Lâm Chức.

Khi gã đã ôm hôn, đến mức làm những chuyện thân mật hơn với y, gã không thể chấp nhận quan hệ giữa họ có khả năng lùi bước.

Đôi mắt nhẹ nhàng chuyển động, gã xử lý xong nguyên liệu bắt đầu nấu, con ngươi màu xanh xám phản chiếu ánh lửa.

Bữa tối là thịt bò hầm rượu, Cảnh Tầm vẫn luôn sống một mình, tự chăm sóc bản thân. Tuy là gã không có mấy yêu cầu với đồ ăn, nhưng cũng khá giỏi nấu nướng, đồ ăn thường rất ngon.

Lâm Chức vui vẻ thưởng thức, bỗng nghe được Cảnh Tầm hỏi.

"Anh sắp đi à?"

Lâm Chức thầm nghĩ cuối cùng cũng chịu mở miệng, chó con u buồn đâu có giấu được tâm sự, dáng vẻ kia chỉ thiếu viết bốn chữ trăm mối ngổn ngang trên mặt thôi.

"Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?"

Lâm Chức không đưa ra đáp án, không nói phải hay không.

"Em nghe được anh nói chuyện điện thoại. Nếu như anh muốn đi, có thể đưa em theo không?"

"Em sẽ không gây phiền phức gì hết, em sẽ chăm sóc anh. Em biết vẽ tranh, nếu anh có họa sĩ yêu thích nào thì em có thể giới thiệu anh với người đó, chỉ cần là việc anh thích, em sẽ cố gắng thực hiện."

Tiếng Cảnh Tầm khàn khàn, có chút sốt ruột.

Gã không nghĩ ra được mình còn ưu thế gì, không tiếc lấy thứ duy nhất mình có để hấp dẫn Lâm Chức, dù là sẽ phải rời khỏi vùng an toàn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com