Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Trốn khỏi viện tâm thần

Người chơi ở thành thị chính so với thành thị bình thường cũng không khác gì nhau.

Siêu thị, nhà cửa, quán ăn không thiếu gì cả.

Chỉ là nhìn thấy người bên cạnh biểu cảm hoặc là tê dại, hoặc là sợ hãi liền có thể thấy đây không phải là một thành thị bình thường.

Bên trong một tiệm cà phê.

Thẩm Đông Thanh tò mò nhìn thứ chất lỏng đen thùi lùi trong ly, thử múc một muỗng nhỏ nếm thử.

"Đắng quá." Cậu cau mày, lè lưỡi một cái.

Chu Văn Ngạn ngồi đối diện cầm một viên đường bỏ vào trong ly " Nếm lại thử xem."

Thẩm Đông Thanh nửa tin nửa ngờ mà uống một ngụm.

Vị đúng là ngọt hơn nhiều, cũng không khó uống. Chỉ là cậu không thích vị này, ghét bỏ đẩy qua một bên.

Chu Văn Ngạn đưa tới một ly khác "Cái này chắc dễ uống hơn đấy."

Quả nhiên, Thẩm Đông Thanh thích loại đồ uống có bọt này hơn, hơn nữa còn có hai viên đá, mát mát ngọt ngọt.

Ngay lúc Thẩm Đông Thanh vui vẻ uống, Chu Văn Ngạn mở miệng: "Ở trong trò chơi đầu tiên, kỳ thực tôi muốn hỏi..."

Anh cân nhắc một chút, hỏi: "Chúng ta trước kia có phải là từng gặp mặt?"

Lần đầu gặp mặt, Chu Văn Ngạn cảm thấy Thẩm Đông Thanh tựa hồ rất quen thuộc mà khó giải thích được, chính là không nhớ nổi.

Kỳ thực trước đó anh tính hỏi, chỉ là bị người khác cắt ngang, sau đó cũng không có cơ hội nhắc lại chuyện này.

Thẩm Đông Thanh ngẩng đầu lên, "A" một tiếng, nghiêng đầu: "Tôi không nhớ rõ."

Cậu đã sống một quãng thời gian khá dài, có điều là có lúc thì tỉnh táo có khi lại mơ hồ, căn bản không nhớ rõ chuyện gì, mà xem tuổi tác của Chu Văn Ngạn liền biết, hai người họ ở quá khứ hẳn là không có gặp qua.

"Không có." Thẩm Đông Thanh khẳng định nói.

Chu Văn Ngạn nhận được câu trả lời, cũng không nói thêm gì.

Ngược lại là cô gái bàn bên cạnh nghe thấy bọn họ nói chuyện, cười hì hì nói: "Bây giờ đã thế kỉ bao nhiêu rồi, còn dùng những lời đó tán tỉnh?"

Cô hướng Chu Văn Ngạn giơ ly lên: "Muốn theo đuổi người ta phải mạnh dạn lên."

Nghe cô gái nói, Chu Văn Ngạn cũng vừa vặn bỏ qua chuyện này, chuyển đề tài khác.

"Cậu nguyện ý tổ đội với tôi không?"

Thẩm Đông Thanh: "Tổ đội?"

Chu Văn Ngạn giải thích: "Tổ đội rồi sau đó tham gia phó bản cũng cùng một lúc."

Thẩm Đông Thanh suy nghĩ một chút: "Được."

Thẩm Đông Thanh rất thích cùng Chu Văn Ngạn soát phó bản.

Chỉ có một điều không tốt lắm, mỗi lần tới gần, đều phải khống chế bản thân để không cắn một ngụm.

Dễ dàng vượt một thế giới không cần lo ăn lo uống, có thể gặp một phó bản có hơi phiền một tí cùng lắm là không nhịn được. Nhưng mà... xem như lương thực dự trữ cũng không tồi lắm.

Chu Văn Ngạn cảm thấy hơi khó hiểu, sao mà ánh mắt Thẩm Đông Thanh ngồi đối diện nhìn mình có chút... nóng rực?

Chu Văn Ngạn cũng không để ý cảm giác này nữa, nói một ít quy tắc trò chơi: "Kỳ thực mỗi không gian trò chơi đều có một khoảng cách thời gian nhất định, đẳng cấp càng cao, tần suất xuất hiện càng thấp, giống như phó bản cấp B lúc trước, có thể nhận được kỳ nghỉ ngơi ba tháng."

Nếu là người chơi bình thường nghe được tin tức này, đoán chừng đều vui ra mặt.

Nhưng Thẩm Đông Thanh lại phản ứng khác, cậu ủ rũ: "Đây nghĩa là không chơi được?"

Cậu cảm thấy cái trò chơi này chơi rất vui, so với chơi điện thoại di động còn vui hơn một chút.

Nếu là ba tháng không thể soát phó bản, chờ mãi trong phòng cũng rất chán nha.

Mơ hồ có thể nghe tiếng hệ thống giơ chân.

Chu Văn Ngạn: "Có thể thông qua phương thức đặc thù để tiến vào phó bản."

Người bình thường sẽ không chủ động tìm đường chết.

Mà Chu Văn Ngạn vẫn luôn tìm cách rời đi Vô Hạn Ác Mộng, thông qua xoát những phó bản khác nhau để tìm kiếm manh mối. Đối với anh mà nói, căn bản không cần kỳ nghỉ ngơi.

"Vừa vặn gần đây tìm được một cái vật phẩm đặc thù." Chu Văn Ngạn móc ra một thứ, đưa đến trước mặt Thẩm Đông Thanh.

Thẩm Đông Thanh cúi đầu nhìn.

Đây là một sổ bệnh án, mép bị ố vàng, còn dính vệt máu khô, có thể nhìn thấy mặt trên in hàng chữ mờ "Viện điều dưỡng tâm thần Phúc Sơn".

*

【 Bạn đã tiến vào Viện điều dưỡng tâm thần Phúc Sơn. 】

【 Bạn là một bệnh nhân tâm thần trong viện điều dưỡng, không biết có phải là tác dụng của thuốc hay không, bạn cảm thấy gần đây trong viện điều dưỡng đã xảy ra một ít chuyện kì quái, điều này làm cho bạn khủng hoảng, sợ sệt, muốn trốn tránh nơi này, một giây một phút cũng không thể ở nữa. Bởi vì bạn biết, tử vong bất cứ lúc nào cũng có thể ập đến. 】

【 Mời trốn khỏi Viện điều dưỡng tâm thần Phúc Sơn trước khi tử vong ập đến. 】

Xì xì xì --

Một đống tạp âm đáng ghét vang lên bên tai.

Phương Kỳ đang ở trong mơ, mơ mơ màng màng lầm bầm một tiếng: "Đừng làm ồn."

Nhưng mà tạp âm vẫn vang lên đều đặn.

Phương Kỳ muốn xoay người, che lỗ tai, đột nhiên phát hiện nơi này có chút không đúng.

Không phải là phòng của y!

Ý thức đến điểm này, Phương Kỳ giật mình tỉnh lại, đối diện một đống chữ đẫm máu trên vách tường.

Người này có lẽ đang cực kì khẩn cấp mà viết, hàng chữ ngoáy xiêu vẹo, Phương Kỳ phải tốn một ít lâu mới hiểu được -- [ Cẩn thận cưa điện! ]

Một dấu chấm than kết thúc vô cùng dài, máu tươi chảy xuống, nhỏ giọt trên sàn.

Phương Kỳ giật mình, quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến.

Y đang ở một phòng chứa đồ chật hẹp, cách một lớp kính xám xịt, có thể nhìn thấy bên ngoài phòng là một vị đại hán vừa to vừa thô, trong tay cầm theo một cái cưa điện.

Đại hán đưa lưng về phía phòng chứa đồ, cưa điện xì xì vang vọng, không biết đang cưa cái gì, làm bắn lên chất lỏng đỏ tươi.

Phương Kỳ so sánh một chút hình thể giữa hai người.

Sợ là bắp đùi của y so với cánh tay cưa điện ca ca còn nhỏ hơn, hơn nữa lực chiến đấu của y hoàn toàn bằng 0.

Phương Kỳ đứng lên, duy trì cân bằng, cẩn thận đi tới cửa phòng.

Cửa nửa khép, lộ ra một khoảng.

Phương Kỳ phát hiện đối diện mình có một cánh cửa mở to, chỉ cần từ sau lưng cưa điện ca chuồn êm là ổn.

Y nuốt một ngụm nước bọt, giữa núp ở phòng chứa đồ hoặc chạy ra bên ngoài, chọn chạy ra ngoài.

May mắn là cưa điện ca vui vẻ hưởng thụ, thanh âm máy cưa rất ồn, nên không chú ý tới động tĩnh bên này.

Phương Kỳ mở cửa, tận lực không phát ra bất kỳ âm thanh gì, nhanh chóng mà cẩn thận chạy về cửa.

Sắp rồi...

Còn thiếu một chút nữa...

Ngay lúc này, một giọng nữ sắc bén đột nhiên vang lên: "Cứu tôi!"

Một nữ sinh bị trói ở trong góc, trên người cô đầy máu, xem ra chính là "đồ vật cần cưa" của cưa điện ca ca.

Cưa điện ca dừng lại.

Phương Kỳ cũng đứng yên tại chỗ.

Cưa điện ca quay đầu lại.

Nữ sinh vẫn còn gọi: "Van cầu anh, cứu tôi với!"

Phương Kỳ muốn khóc rồi.

Tỷ tỷ này, cứu thế nào được?

Bản thân tôi cũng sắp xong rồi.

Cưa điện ca quay đầu lại, nhếch nhếch miệng, lộ ra hàm răng khô vàng, giống như đang nói: Lại thêm một cái.

Phương Kỳ run lẩy bẩy, lấy ra vật phẩm đổi trong hệ thống thương thành xem như rác rưởi mà ném qua.

Chỉ là mấy thứ này đều dùng để đối phó quỷ quái, mà vị cưa điện ca này là người, đối với hắn căn bản vô dụng, cưa một phát là nát bét.

Thấy cưa điện ca càng ngày càng gần, Phương Kỳ không có cách nào, y bị cưa điện ca chặn đường bên kia, căn bản không chạy được, chỉ có thể một chỗ chờ chết.

"Cầu xin mày cho tao chết dễ coi một chút..."

Đi được một nửa, cưa điện ca đột nhiên ngừng lại, không động đậy đứng ở đó.

Phương Kỳ nhìn hắn, tìm đúng thời cơ, chạy ra bên ngoài. Khi đi ngang qua cưa điện ca, thân thể hắn loạng choạng, ngã xuống đất.

Phương Kỳ theo bản năng mà liếc nhìn.

Sau khi cưa điện ca ngã xuống, mới phát hiện phía sau hắn còn có một người, chỉ là thân hình cưa điện ca quá to lớn nên bị che lại.

Thẩm Đông Thanh phủi tay, nhìn Phương Kỳ hỏi thăm: "Này -- "

Phương Kỳ mềm nhũn chân, trực tiếp quỳ xuống: "Đùi lớn, à không, đại lão, à không không, ba ba -- "

Thẩm Đông Thanh đột nhiên có thêm con trai: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com